Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Tiêu Chuyển Trường

Chương 2

« Chương Trước
Buổi sáng, lúc Dương mẫu hậu đang làm bữa sáng cho cả nhà thì hai ông tướng chỉ biết ăn đã ngồi chực sẵn trên ghế. Dáng vẻ bà lúc nghiêm túc đúng là chẳng chê vào đâu được, bố bảo hồi ấy mê mẹ cô là vì dáng vẻ xinh đẹp này của bà ấy. Hồi còn trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân có tiếng của phố Hải Lam, lũ đàn ông vì si mê nhan sắc của bà nên bà bán rất được khách cuộc sống có thể coi như khá sung túc. Sau này, ma xui quỷ khiến thế nào mà bà lại nhìn trúng Lạc Đông chính là bố của Lạc Tiêu. Họ chính là cặp đôi oan gia suốt ngày cãi nhau, vậy mà chưa được 5 phút lại quay sang âu yếm đủ kiểu, phát cẩu lương mỗi ngày làm Lạc Tiêu chưa ăn sáng đã thấy no. Lạc Tiêu thầm nghĩ :

(Bố mẹ đây là đang muốn tình hồi xuân mà hắc hắc)

Đang miên man theo dòng suy nghĩ của riêng mình thì cô bị lôi về hiện thực bởi tiếng kêu của mẹ cô. Bà nhìn chằm chằm vào con gián trên nền đất ra hiệu cho bố Lạc Tiêu đuổi nó đi nhưng ông bố nhìn mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con gián từ từ chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng lại gần bà Dương như đang khıêυ khí©h xem bà có thể làm gì được nó. Bà Dương Ánh Huệ với cú nhảy xa ngoạn mục đã nhảy tót lên người ông Lạc Đông và bám chặt không buông trước màn vỗ tay đến từ phía con gái của hai người.

""Wao mẹ ơi! Con gián bị mẹ giẫm chết rồi!""

""Hả? Thật không?""

""Thật mà! Mẹ nhìn mà xem""

Quả thực, con gián đáng thương đã bị đè bẹp lép dưới dép của Dương nữ sĩ. Ngay lập tức bà hất văng chiếc dép trong chân ra như là kẻ thù gϊếŧ cha vậy. Chiếc dép bay một phát qua cửa sổ làm cho cả nhà được phen cười vỡ bụng.

Sau bữa sáng, bà cùng cô đi đến khu thương mại để dọn đống hàng hóa mới được nhập thêm. Dọn dẹp nửa ngày trời thì sau cùng cũng sắp xong.

""Mẹ có mệt lắm không? Chỗ này để con là được.""

""Ừ, Cảm ơn con""

Dọn đến lúc xong thì cũng đã trưa, bố cô lại đi làm không có nhà nên Lạc Tiêu về trước nấu ăn còn Dương nữ sĩ ở lại bán hàng, lúc này khu thương mại đã không còn bao nhiêu người qua lại. Mồ hôi rỏ từng giọt lăn dài trên mặt của bà, bà bật chiếc quạt lên cho đỡ nóng thì có một người phụ nữ đi vào.

Người phụ nữ khá cao, dáng người mảnh mai, đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm rất to trùm kín khuôn mặt. Tay cầm một giỏ đồ ăn cúi xuống nhìn Dương nữ sĩ rồi chào:

""Dương Ánh Huệ, em vẫn khỏe chứ?""

Dương nữ sĩ chưa nhận ra đối phương là ai sau chiếc mũ bảo hiểm nên cố gắng nheo mắt nhìn để xem có thể nhận ra đây là ai.

""Dạ em vẫn khỏe. Chị là..""

""À chị xin lỗi, chị quên tháo mũ bảo hiểm""

Nói rồi tháo mũ bảo hiểm ra, Dương nữ sĩ cuối cùng cũng nhận ra đây là bác của Vương Sở Nga, Lục Minh. Hai người đã cùng nhau trò chuyện rất lâu về những câu chuyện mà những người phụ nữ hay tâm sự đến mức Lục Minh quên mất về nhà nấu ăn. Buổi trò chuyện đã khiến cho sự lo lắng đến mất ngủ tối hôm qua của Dương nữ sĩ bị xóa sạch. Bà thầm nghĩ đây có lẽ là cơ duyên.

Về đến nhà, Dương nữ sĩ đã kể lại cho Lạc Tiêu nghe mọi chuyện. Cô vô cùng mừng rỡ vì biết mình sẽ được chuyển trường đến một nơi tốt hơn. Trong bữa ăn ấy, vì quá vui nên cô đã ăn tận 5 bát cơm, ăn xong thì ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Hậu quả tham ăn là đây đấy mọi người, học theo Lạc Tiêu đi nhá!
« Chương Trước