Chương 1

""Haizzz, mùa hè thật sự rất đẹp nếu nó không nóng như thế này!""

Lạc Tiêu lăn lộn trên nền nhà với hi vọng có thể xua tan bớt đi một chút bức bối khi hè thực sự đến. Nắng vàng phủ khắp ngoài sân cùng với mấy con chim cứ hót líu lo. Cứ nghĩ rằng đây là một cảnh thơ mộng nhưng vào cái tiết trời quá sức dễ chịu như thế này thì cái gì lúc trước thấy đẹp bao nhiêu thì bây h lại phát điên bấy nhiêu. Lạc Tiêu cau có hét lên với mấy con chim.

""Im đi đồ miệng thúi! Mi không thấy m đang phá hoại giấc ngủ trưa của người khác à? Tức điên mất!""

Nhưng tiếng chim vốn không dừng lại mà tiếng ve lại râm ran hát bài ca muôn thuở. Ấy vậy mà Lạc Tiêu lại có thể chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành sau khi chửi mắng lũ chim.

""Ve...Ve...Ve...Ây da!""

Baba của Lạc Tiêu bước từ trong phòng ngủ ra thì thấy con gái bảo bối đang nằm trườn ra như con đười ươi giữa nền nhà. Ông liền lay cô bé và hỏi.

""Sao con lại nằm ở đây?""

"Con không biết nền nhà rất lạnh sao? Con sẽ bị cảm đấy mau vào nhà nằm đi nào!""

Nhưng đáp lại ông là sự im lặng của cô con gái, cô căn bản ngủ quá say để nghe thấy lời ông nói. Ông bất lực nhìn đứa con gái đã 15 tuổi mà không ra dáng một đứa con gái chút nào của mình rồi xoa mặt. Lấy hơi rồi nhẹ nhàng bế cô lên sau đó đưa cô về phòng, còn cẩn thận bật điều hòa.

Đó là mùa hè sau bao năm cô không đi học phụ đạo vào mùa hè vì khi lên cao trung các thầy cô ở đây dường như không có đam mê dạy học chỉ trừ vài giáo viên. Tuy nhiên số đó là quá ít để có thể dạy hết tất cả các lứa học sinh của trường, cô giáo chủ nhiệm hồi sơ trung đã mù quáng tin rằng khóa chúng ta khi lên cao trung sẽ có thầy cô tâm huyết dạy. Chị đại chủ nhiệm mù quáng đã đành vậy mà Lạc Tiêu cx mù quáng theo, đau nhất là mama của cô cx tin tưởng vào một sự thật chưa xảy ra như nó là điều hiển nhiên.

..........

Tháng 8 nắng vẫn đẹp như mọi ngày.

""HaHa..Cuộc đời tôi đâu có cái gì đáng buồn cơ chứ! Hahaha....huhuhu""

Cô đã tự trấn an bản thân khi nhìn vào danh sách giáo viên nhưng..

""Gì chứ! Toán...không phải, Hóa.....không phải, trời ạ..sinh vốn cũng không kì vọng""

""Mama mắt con bị mờ sao? Sao con không thấy tên của hai thầy ấy vậy nhở?""

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của cô, gương mặt đỏ bừng lên vì nấc, mẹ cô vuốt nước mắt trên mặt Lạc Tiêu rồi bảo với con gái.

""Con có muốn chuyển trường không?""

Cô con gái ngay lập tức ngừng nấc, hai mắt sáng lên như đèn led hỏi.

""Thật sao mẹ? Chúng ta sẽ chuyển đi đâu vậy ạ? Một ngôi trường tốt hơn mẹ nhé!""

Mẹ cô ôm cô vào lòng và gật đầu mặc dù chính bản thân bà cũng không biết chuyển đi đâu và chuyển như thế nào vào đầu năm như thế này. Điều này khá là điên rồi nhưng vì con gái nên bà không do dự chút nào mà nghĩ đến ngay.

Mẹ của Lạc Tiêu tên là Dương Ánh Huệ, bà chỉ làm buôn bán quần áo ở khu thương mại tầm trung của phố Hải Lam. Mặc dù là khu thương mại nhưng giá cả ở phố Hải Lam lại không cao, không có tí hình bóng của hai chữ phồn thịnh, nhà cửa thì cũ nát, chuột chạy đầy cống nhưng giá cả sinh hoạt lại phải chăng, hấp dẫn phần đông các khách không có khả năng chi tiêu nhiều nhất là học sinh cấp 2, cấp 3 nên việc sinh hoạt hằng ngày của gia đình thì bà vẫn lo một cách chu toàn.