- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca
- Chương 14: Sân khấu lớn của những diễn viên tài năng
Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca
Chương 14: Sân khấu lớn của những diễn viên tài năng
Giang Dao đặc biệt tìm tới Kỷ Dao.
Thời điểm diễn ra đại hội thể thao, rất nhiều người sẽ mặc đồ riêng của mình, Giang Dao cũng không ngoại lệ. Gã thậm chí còn tạo kiểu một chút, mang một vài món trang sức trang nhã để điểm tô thêm nét điềm đạm đáng yêu cho mình.
Gã thấy Kỷ Dao đi WC một mình, nên mới lén theo sau lưng hắn.
Toàn thời gian diễn ra đại hội, Giang Dao vẫn luôn nhìn chăm chú vào hình dáng của Kỷ Dao, nhưng đều là nhìn từ xa xa, không dám đến gần. Chủ ý của gã là muốn biết Kỷ Dao đang làm gì, nhưng điều làm gã tức giận chính là, cái thằng Lục Thẩm Ngôn chết tiệt đó vẫn luôn bám dính lấy Kỷ Dao!
Hôm nay có rất nhiều thời gian, nhưng điều sửng sốt là Giang Dao không thể tìm được dù chỉ một cơ hội ở riêng với Kỷ Dao.
Về cái ôm của Kỷ Dao và Lục Thẩm Ngôn khiến fans CP dập đầu bất tỉnh, hiển nhiên Giang Dao cũng chứng kiến, thậm chí còn là chứng kiến một cách trực diện nữa kìa. Gã ghen ghét, phẫn hận, gã rất muốn xông lên kéo Lục Thẩm Ngôn rời khỏi l*иg ngực của Kỷ Dao, nhưng cuối cùng gã vẫn không làm vậy. Nhỏ không nhịn ắt sẽ loạn mưu lớn, gã biết rất rõ.
Không sao cả, Kỷ Dao và Lục Thẩm Ngôn cũng chẳng yêu nhau, đợi tao vạch trần gương mặt thật của nó, Kỷ Dao sẽ lập tức chán ghét Lục Thẩm Ngôn.
Kỷ Dao không có hứng thú với Giang Dao, lập tức cất bước đi vòng qua người gã. Nhưng hiển nhiên Giang Dao không có ý định bỏ qua cơ hội này, gã gọi Kỷ Dao lại: "Anh Dao, anh đợi một chút, em có chuyện muốn nói với anh."
Vốn dĩ Kỷ Dao đang rất mất kiên nhẫn, nhưng nhớ lại bộ dáng hồi đó bạn cùng bàn của hắn diễn kịch với Giang Dao, đột nhiên cảm thấy xem Giang Dao diễn cũng rất thú vị. Nghĩ vậy, Kỷ Dao dừng lại, thậm chí còn hỏi với tâm trạng khá tốt: "Có chuyện gì sao?"
Giang Dao thấy thái độ của hắn đối với mình đã khá hơn, mừng thầm trong lòng, nhất thời cũng không phát hiện sự chuyển biến kịch liệt trong thái độ của Kỷ Dao. Gã mặt không biến sắc nói: "Cái đó, em muốn chúc mừng anh đoạt giải quán quân 5000m, anh thật sự rất lợi hại, nếu đổi thành em thì nhất định sẽ không chạy nổi."
"Cảm ơn." Kỷ Dao qua loa, chờ gã nói tiếp.
"Còn một chuyện nữa, anh Dao, em cảm thấy anh nên cách xa Lục Thẩm Ngôn một chút, cậu ta không phải người tốt." Giang Dao nhỏ giọng nói, hệt như không muốn cho ai khác biết.
Cuối cùng Kỷ Dao cũng nghe được nội dung mình muốn nghe, ra vẻ nghi ngờ nói: "Vì sao, cậu có lý do gì?"
Giang Dao thấy hắn hứng thú bèn lớn gan nói: "Anh không biết đâu, hồi năm lớp 10 cậu ta quái gở lắm, tính tình không ổn định. Giờ cậu ta không còn giống hồi đó nữa, tại cậu ta biết mình đẹp, nên đã dựa vào gương mặt đó để đi dụ dỗ người khác."
"Trương Siêu và Vương An Nhiên của lớp em đều bị cậu ta quyến rũ." Giang Dao ra vẻ thở dài.
Vốn dĩ Kỷ Dao đang rất hăng hái xem Giang Dao diễn kịch, nhưng nghe thấy hai cái tên Trương Siêu và Vương An Nhiên thì không khỏi nhíu mày. Hai thằng này chui ra từ chỗ nào vậy!
Giang Dao thấy hắn đột nhiên biến sắc, còn tưởng rằng mình đã thuyết phục được đối phương. Gã mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại giả vờ an ủi Kỷ Dao, nói: "Anh Dao, anh đừng tức giận."
Kỷ Dao lười diễn trò với gã, dứt khoát hỏi thẳng: "Cậu nói một chút, cậu ấy dụ dỗ hai thằng kia như thế nào?"
Giang Dao đang muốn thừa thế mở miệng, lại chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh.
Đồng tử Giang Dao co rút, vội vàng nhìn ra sau lưng Kỷ Dao.
Người phát ra tiếng cười lạnh chính là Lục Thẩm Ngôn.
Lúc đang ngồi trên ghế thì cậu đột nhiên nhớ ra nơi này sẽ diễn ra một đoạn nội dung trong cốt truyện, lập tức vội vàng đứng dậy đi tìm Kỷ Dao. Không ngờ khi đến lại nghe Giang Dao đang đặt điều mình.
Đúng là bịa đặt thì chỉ cần một cái miệng, nhưng phủ nhận tin đồn thì phải chạy đứt cả chân. Nhưng mà Trương Siêu với Vương An Nhiên là ai?
Sao Giang Dao có thể ngờ Lục Thẩm Ngôn sẽ xuất hiện ở đây. Gã luống cuống trong một cái chớp mắt thì đột nhiên nhớ ra vừa rồi Kỷ Dao đã bị mình đả động, trong lòng lại nhiều thêm không ít tự tin, khuôn mặt biến sắc mấy lần cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
"Vừa rồi cậu nghe được nhiều ít?" Sắc mặt Kỷ Dao cũng chẳng tốt là bao.
Lục Thẩm Ngôn thản nhiên liếc hắn một cái, nói: "Đại khái là bắt đầu từ đoạn tôi dụ dỗ người khác."
Sắc mặt Kỷ Dao bất ngờ, không nói gì.
Ánh mắt của Giang Dao băn khoăn đặt giữa Kỷ Dao và Lục Thẩm Ngôn một lát, cuối cùng đặt lên người Lục Thẩm Ngôn, gã mở miệng nói: "Lục Thẩm Ngôn, cậu có thừa nhận chuyện mình đã làm hay không? Tôi đã nói hết những chuyện cậu làm sau lưng Kỷ Dao cho anh ấy nghe rồi!"
Lục Thẩm Ngôn lại mỉm cười: "Cậu có hiểu lầm gì không vậy, đó giờ tôi có quan hệ gì với Kỷ Dao đâu."
Giang Dao không ngờ Lục Thẩm Ngôn sẽ nói vậy, rõ ràng lần trước trông cậu rất thích Kỷ Dao cơ mà. Chẳng lẽ... Giang Dao ngẩn người. Gã hiểu rồi, lần trước Lục Thẩm Ngôn chỉ giả vờ mà thôi, từ trước đến giờ cậu chỉ coi Kỷ Dao như cá trong hồ mặc người đùa giỡn, hưởng thụ cảm giác được ủng hộ. Người như vậy mà Trương Siêu với Vương An Nhiên còn thích cho được, đúng là quỷ quái mà!
Khuôn mặt Giang Dao vặn vẹo trong một cái chớp mắt nhưng rất nhanh lại khôi phục. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Dao, chỉ thấy hắn vui buồn không hiện lên mặt. Kỷ Dao không nhìn gã mà nhìn Lục Thẩm Ngôn, nhưng biểu cảm lúc này lại lạnh lùng tột độ.
Mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy người Giang Dao, gã bỗng nhiên nhận ra mình không thể nhìn thấu suy nghĩ của Kỷ Dao.
Bình thường Kỷ Dao luôn rất tùy tiện, tâm trạng rất thẳng thắn luôn hiện hết lên mặt, nhưng một khi hắn đã che giấu cảm xúc của mình thì chẳng ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Đặc biệt là lúc hắn lạnh mặt, cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ.
Kỷ Dao nhúc nhích. Hắn bước qua, bắt được cổ tay tinh xảo của Lục Thẩm Ngôn cái một, kéo cậu ra sân thể dục. Lục Thẩm Ngôn lại mặc kệ Kỷ Dao kéo mình, không chút hoang mang.
Không ai chú ý đến động tác của Giang Dao.
Giang Dao: Luôn có cảm giác mình đã thua.
Thật ra hai người cũng không có về sân thể dục mà lại đi sang một con đường nhỏ bên cạnh đó. Đa số học sinh đều đang ở sân thể dục xem thi đấu, trên con đường nhỏ trống trơn chẳng có một ai.
Kỷ Dao kéo Lục Thẩm Ngôn đến đây mới dừng bước.
Lục Thẩm Ngôn giật giật cái tay đang bị nắm chặt của mình, nhàn nhạt nói: "Muốn đỏ rồi."
Thân hình Kỷ Dao cứng đờ, lúc này mới buông tay cậu ra.
"Không sao chứ?" Kỷ Dao có phần gượng gạo mở miệng hỏi.
Lục Thẩm Ngôn lại không trả lời câu hỏi này, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kỷ Dao một vài giây, chậm rãi nói: "Cậu tin? Chuyện tôi dụ dỗ người khác?"
Kỷ Dao bị cậu nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, bèn nhìn qua chỗ khác "Chậc" một tiếng, mới trầm giọng nói: "Không có."
"Vậy sao cậu không nhìn tôi?" Lục Thẩm Ngôn hỏi.
Kỷ Dao không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không thể trả lời cậu lớn lên đẹp quá, tôi sợ tôi không nhịn được đúng không? Kỷ Dao sờ sờ cổ bỏ qua câu hỏi này, nói lảng sang chuyện khác: "Hồi nãy tôi chỉ diễn mà thôi."
"Khéo thật đấy, tôi cũng diễn." Lục Thẩm Ngôn cảm thấy phản ứng vừa rồi của Kỷ Dao rất thú vị, hơi cong môi nói.
Kỷ Dao nhìn dáng vẻ có phần gian xảo của cậu, cũng bất giác cong mặt cong mày: "Hì, là kỹ năng diễn xuất của bạn cùng bàn của tôi quá tốt, doạ thằng kia sững sờ luôn mà."
Lục Thẩm Ngôn chỉ cười mà không nói gì.
Tâm trạng của Kỷ Dao tốt hơn, kéo bả vai Lục Thẩm Ngôn đi về sân thể dục.
Vừa đi vừa hỏi: "Mà nè, sao bạn cùng bàn đột nhiên đến tìm tôi vậy, tôi đi WC mà."
"Sợ cậu lọt hố."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha bạn cùng bàn cậu học hư."
Buổi chiều, sau khi hoàn tất lễ bế mạc, đại hội thể thao kết thúc viên mãn.
Lớp 10 cầm giải nhì tập thể, cũng là một thành tích không tồi. Chủ nhiệm lớp vui tươi hớn hở thấy các học sinh thi đấu có thành tích, bèn tự xuất tiền mua trà sữa đãi cả lớp, nhận được những lời khen loạn xạ của đám học sinh.
Sau đó là hai ngày nghỉ. Kỷ Dao vẫn chưa nói chuyện muốn học bổ túc cho bố mẹ nghe, Lục Thẩm Ngôn cũng chưa sắp xếp được thời gian đi làm gia sư và dạy bổ túc, vậy nên cuối tuần này tạm thời chưa triển khai, khi nào sắp xếp xong rồi tính.
Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, từng người về nhà của mình.
Về đến nhà, Lục Thẩm Ngôn nhìn đồ ăn trên bàn phong phú hơn mọi ngày, không khỏi sững sờ, cậu nói vọng vào nhà bếp: "Ngoại ơi, sao hôm nay làm nhiều món thế ạ?"
Bà ngoại bưng đồ ăn ra, cười hà hà nói: "Hôm nay kết thúc đại hội thể thao, phải bồi bổ cho con mới được."
Tình cảm ấm áp tràn vào lòng Lục Thẩm Ngôn, cậu dịu dàng nói: "Ngoại vất vả rồi, con cũng có làm gì trong đại hội đâu." Dứt lời lập tức đi vào nhà bếp bưng đồ ăn ra giúp bà ngoại, còn bày sẵn bát đũa.
"Cũng không phải mỗi chuyện đó. Có điểm của con rồi, thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ngoại con già rồi, rất nhiều chuyện cũng chẳng còn rõ ràng, nhưng mấy chuyện học tập thì ngoại vẫn biết chút ít. Những việc cần phải động não đều rất vất vả." Bà ngoại yêu thương vuốt ve mái tóc của Lục Thẩm Ngôn.
Thời điểm bố mẹ cậu vừa qua đời, cậu vẫn chỉ là một đứa bé cao đến chân bà. Chớp mắt một cái mười mấy năm đã trôi qua, mầm non nho nhỏ đã lớn thành một cái cây cao lớn, bé con gặp người lạ là lại trốn sau lưng bà giờ đã có thể đỡ đần một phần cho bà. Nhìn Lục Thẩm Ngôn đã cao hơn mình rất nhiều, bà ngoại nhẹ giọng cười hà hà.
Sau khi Kỷ Dao về nhà còn được mẹ ra tận cửa đón. Bà cười như một đoá hoa mẫu đơn, vô cùng hiếm thấy.
Kỷ Dao nhướng mày, kỳ quái hỏi: "Mẹ sao vậy, lại chơi mạt chược thắng ạ?"
"Chậc, con nói chuyện đâu đâu không ấy, mẹ mà nhìn trúng chút tiền thắng mạt chược à?" Đường Ảnh duỗi tay đánh nhẹ vào đầu Kỷ Dao một cái, tức giận nói.
"Vậy mẹ sao thế, cười như hoa mẫu đơn ấy." Kỷ Dao bị đánh cũng không tức giận, tiếp tục hỏi.
Đường Ảnh đưa thành tích được gửi vào điện thoại cho Kỷ Dao xem: "Con trai, có điểm rồi! Ôi chao, hồi đó lúc nào cũng đội sổ, mẹ làm gì có tâm trạng mà xem, giờ thì tốt rồi, tăng gần một trăm hạng, mẹ có mặt mũi lại rồi con ơi."
Kỷ Dao đã hiểu, cái trường này cũng chó thật sự, đợi tổ chức đại hội thể thao xong mới báo điểm. May mà hắn thi tốt, không lại ăn một trận đòn hiểm rồi.
"Bàn đồ ăn này là do mẹ dặn đầu bếp đặc biệt làm đó, nhanh đi rửa tay rồi mẹ con mình ăn cơm." Đường Ảnh nói.
"Bố đâu rồi ạ?" Kỷ Dao hỏi.
"Đang họp hội đồng online rồi, lát nữa sẽ xuống." Đường Ảnh nói.
Ba người đến đông đủ, cả nhà mới bắt đầu ăn cơm.
Thật ra bố của Kỷ Dao, Kỷ Lẫm không coi trọng thành tích cho lắm, nhưng vợ của ông coi trọng, nên bình thường những chuyện liên quan đến học tập đều do vợ ông quản. Lần này Kỷ Dao thi tốt nên ông cũng được thơm lây, được hưởng một bàn đồ ăn ngon.
Trên bàn cơm, Kỷ Dao nhắc đến chuyện học bổ túc.
Đường Ảnh cảm thấy đây là chuyện tốt, con mình muốn học, còn có thể không cho nó học sao? Bà lập tức nói: "Được chứ, mẹ sẽ liên hệ giáo viên cho con. Tốt nghiệp trường danh tiếng, kinh nghiệm dạy học phong phú, kèm 1 1, tiền không là vấn đề."
Kỷ Dao lại lắc đầu, nói: "Không phải, ý của con là muốn bạn cùng bàn đến dạy bổ túc cho con."
Đường Ảnh hơi sửng sốt, trao đổi ánh mắt với Kỷ Lẫm một cái rồi mới hỏi: "Con nói là bạn cùng bàn của con? À, là đứa bé lạnh lùng nhưng khá xinh đẹp đúng không? Thành tích của thằng bé thế nào?"
Bình thường Kỷ Dao trọ ở trường không về nhà nên cũng chưa kịp nói chuyện điểm số cho bố mẹ nghe. Ngay cả điểm của mình hắn còn chưa nói thì sao mà nhớ nói chuyện của Lục Thẩm Ngôn cho được.
"Mẹ cứ yên tâm đi, thành tích của cậu ấy tốt hơn con rất nhiều, lần này điểm con tiến bộ là nhờ cậu ấy kèm cặp hết đấy." Kỷ Dao nói.
Về chuyện này thì Đường Ảnh yên tâm. Bà biết rõ tính cách của thằng con mình. Thông minh thì thông minh thật, nhưng cái chính là không chịu học. Mỗi lần bắt hắn học là lại như ép hắn uống thuốc đắng vậy, làm người ta đau đầu không thôi. Giờ thì tốt rồi, khó lắm mới có người làm con mình chịu học, vậy mà bà còn chưa cảm ơn người ta được một tiếng?
"Vậy cũng được, để người ta giúp đỡ con. Chừng nào bạn cùng bàn của con tới để mẹ chuẩn bị sẵn?" Đường Ảnh hỏi.
Kỷ Dao cũng chưa rõ Lục Thẩm Ngôn bên kia sắp xếp thế nào rồi. Lục Thẩm Ngôn không nói chuyện cậu làm gia sư nên hắn cũng chỉ cho rằng cậu muốn tìm một khoảng thời gian thích hợp mà thôi.
"Chắc là tuần sau ạ, thời gian cụ thể thì để con bàn lại với cậu ấy." Kỷ Dao nói.
Đường Ảnh nói được.
Cả nhà vui vẻ ăn cơm tối.
Mà lúc này Lục Thẩm Ngôn cũng đã tính toán thời gian cuối tuần của mình, cuối cùng xác định tối thứ bảy từ 7 giờ đến 9 giờ, 2 tiếng.
Cũng là lúc này cậu mới phát hiện, cậu làm gì biết nhà Kỷ Dao ở đâu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca
- Chương 14: Sân khấu lớn của những diễn viên tài năng