Mấy phút trước khi reo chuông vào học, chủ nhiệm lớp ôm sách và bình giữ nhiệt đi đến. Sắc mặt ông vẫn hiền lành như thường ngày, cười như Phật Di Lặc, không nhìn ra tâm trạng tốt hay xấu.
Các học sinh ngầm gọi ông là "Phật Mặt Cười", vì lúc nào trông ông cũng rất hiền hoà, như chưa từng nổi giận hay lạnh mặt với ai. Lớp thường không giống như lớp chọn, nhất định là thành tích không bằng bọn họ. Nói thật, làm chủ nhiệm và giáo viên dạy lớp thường, tâm tính nhất định phải vững, không thì ngày nào cũng bị những lỗi sai vô cùng nhảm nhí của đám học sinh chọc cho tức giận ọc ba lít máu.
Chủ nhiệm đặt đồ lên bàn, hắng giọng một cái.
Các học sinh lúc này yên lặng như gà. Mọi người ít nhiều gì cũng biết có điểm rồi, trong lòng run sợ chờ bản tuyên án cuối cùng.
"Kỳ thi tháng lần này đã kết thúc, thầy tin các em đã có hiểu biết sơ bộ về trình độ của mình. Thầy nói trước với các em một câu, điểm số lần này không đại biểu cho điểm thi đại học của các em, kết quả kém không có nghĩa là kết quả thi đại học cũng kém, đồng nghĩa với việc những em thi tốt cũng không được đắc chí, ai cũng có khả năng thi tốt hơn. Nhưng thầy cũng gõ chuông cảnh báo cho một vài bạn, nếu cứ tiếp tục lười nhác, cứ để mai để mốt học thì điểm số sẽ không bao giờ tiến bộ."
"Rất nhiều bạn cũng biết, đã có kết quả kỳ thi lần này của chúng ta. Các thầy cô đều rất nghiêm túc làm việc, tăng ca chấm bài cho các em, kết quả trong tay thầy vẫn còn nóng hổi đây. Lát nữa tan học lớp trưởng theo thầy đi lấy điểm, đến lúc đó các em tự xem. Thầy sẽ nói sơ qua về tình hình chung của lớp."
Trái tim của đám học sinh treo lên tới cuống họng.
"Cũng tạm ổn, không khác mấy so với trình độ bình thường của các em, xếp hạng có thăng có trầm là chuyện rất bình thường, không cần để ý quá nhiều. Chủ yếu là thầy muốn khen ngợi bạn Lục Thẩm Ngôn và bạn Kỷ Dao. Lần này xếp hạng của Lục Thẩm Ngôn đã tiếp cận hàng 300, tiến bộ hơn 200 hạng so với đợt kiểm tra cuối kỳ năm ngoái. Điều này chứng minh cái gì, chứng minh nếu các em ham học thì sẽ có thể học giỏi. Tất cả giáo viên bộ môn đều nói, bài tập của Lục Thẩm Ngôn khi nào cũng đúng rất nhiều, chứng minh bạn ấy đang tiến bộ mọi mặt, càng ngày càng giỏi. Tuy xếp hạng cuối cùng không cao, nhưng thầy tin sau này bạn ấy sẽ thi ngày càng tốt." Chủ nhiệm lớp đầy mặt vui mừng.
Các học sinh đều âm thầm "Oa" cảm thán, dù là Lục Thẩm Ngôn vẫn luôn lù lù bất động thì cũng thấy hơi ngại một tẹo.
"Tiếp đến là Kỷ Dao. Thầy không nhắc lại thành tích trước kia của bạn, ai ai cũng biết, nhưng lần này bạn ấy đứng hạng 450, tiến bộ gần 100 hạng. Thầy vẫn luôn cảm thấy không có học sinh không thông minh, chỉ có học sinh không muốn học. Những ngày qua thầy đã nhìn thấy tình trạng học tập của Kỷ Dao, là thứ mà rất nhiều người không có." Chủ nhiệm lớp ôm bình giữ nhiệt, uống một ngụm.
"Thôi, thầy nói vậy là đủ rồi, các em lấy bài thi lần này ra."
Các học sinh nhao nhao tìm bài thi, cả lớp ngập tràn âm thanh trang giấy tung bay.
Kỷ Dao nhân cơ hội xích lại gần Lục Thẩm Ngôn, nhỏ giọng nói: "Bạn cùng bàn, tôi tiến bộ rồi."
Lục Thẩm Ngôn nghe vậy thì nhìn hắn, nhìn sự đắc ý không chút giấu diếm trên mặt hắn, không khỏi cong khoé miệng: "Đúng vậy, cậu không cần lo lắng."
Tâm trạng Kỷ Dao rất tốt, lúc lấy bài thi cũng hài lòng hơn bình thường không ít.
Hết tiết học, Kỷ Dao lập tức tranh thủ thời gian, đặt bài thi của mình chung một chỗ với bài của Lục Thẩm Ngôn so sánh, vì lần này hai người tiến bộ cực nhiều khiến ai cũng phải khϊếp sợ, nên ngay cả Chu Hàng cũng quay xuống nhìn.
Vốn thành tích của Chu Hàng tốt hơn Lục Thẩm Ngôn một tẹo, hơn Kỷ Dao một con phố. Nhưng hiện giờ cả hai đều đã phi thăng, còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ! Đặc biệt là anh Dao của cậu, không học thì thôi, học là sợ liền, trực tiếp vượt qua 100 người, gần như khiến cằm của cậu phải rơi xuống vì kinh sợ!
Chu Hàng nhìn Lục Thẩm Ngôn và Kỷ Dao đã bỏ xa mình, nước mắt lưng tròng.
Chu Hàng rất đỗi đáng thương hỏi Lục Thẩm Ngôn: "Anh Ngôn, sao điểm của anh cao dữ vậy? Truyền thụ một chút bí quyết cho em đi?"
Một kỳ thi đã làm thay đổi xưng hô của Chu Hàng với Lục Thẩm Ngôn.
Lục Thẩm Ngôn còn chưa mở miệng, Kỷ Dao đã giành trả lời trước một bước: "Ơ kìa, Hàng Hàng, sao cưng không hỏi anh nè? Anh cũng được thầy chủ nhiệm khen cơ mà?"
"Mày?" Vẻ mặt đáng thương của Chu Hàng lập tức tan thành hư không, đổi sang bộ dáng khinh thường, "Anh Dao, sổ ghi chép của mày là do anh Ngôn làm, sách cũng do anh Ngôn mua, mày không biết xấu hổ à?"
"Ha, anh có gì mà phải xấu hổ, đó chính là tình yêu mà bạn cùng bàn dành cho anh! Cưng không có nên mới hâm mộ ghen ghét à?" Kỷ Dao cười vô cùng thiếu đòn.
Chu Hàng bĩu môi, kéo bạn cùng bàn của mình qua, u oán nói: "Cậu xem bạn cùng bàn của người ta kìa."
Vẻ mặt bạn cùng bàn của cậu ta hết sức vô tội: "Liên quan gì tới tui......"
Lục Thẩm Ngôn kịp thời mở miệng: "Ghi nhớ kiến thức, đọc nhiều sách, làm nhiều bài là được."
Chu Hàng ngu người, sao lời này nghe như rất có đạo lý, mà lại giống như không có đạo lý?
Lục Thẩm Ngôn nhìn bộ dạng ngu ngơ của cậu ta, bèn bổ sung thêm một câu: "Bớt thức đêm chơi game."
Kỷ Dao vui vẻ, ung dung nói: "Làm việc và nghỉ ngơi khoa học."
Chu Hàng làm mặt khinh bỉ, không biết một thằng đi ngủ vào 12 giờ đêm lấy tư cách gì để nói cậu ta.
Lúc này ở nơi bọn họ không biết, một đống topic thảo luận mọc lên trên diễn đàn.
"Vô cùng kinh hãi, thành tích kỳ thi tháng lần này khiến tui hết sức bất ngờ!"
L1 chủ topicTâm trạng như tên topic, lời đầu tiên xin tự giới thiệu thân phận, tui học lớp 11-10, cụ thể là ai thì đừng hỏi. Kỳ thi lần này, thứ khiến tui khϊếp sợ không phải cuộc chiến não ai to hơn của học sinh giỏi, mà là hai bạn đếm ngược của lớp tui tiến bộ siêu nhanh! Tui muốn hỏi xin bí quyết học tập của họ!
L2Chủ post ơi, có hứng thú nói xếp hạng của họ cho tụi tui biết hăm?
L3 chủ topicXếp hạng cụ thể thì không thể đề cập, nhưng một người tiến bộ 200 hạng, một người tiến bộ 100 hạng.
L4Phắc, nuốt hoả tiễn hay gì mà phi nhanh quá vậy?
L5Đương nhiên là nhanh rồi, chủ topic nói hồi đó tụi nó đội sổ, điểm có mấy chục thì sao không nhanh được?
L6Nhưng leo lần 1 200 xếp hạng cũng khoa trương vcl mà.
L7Chủ post ơi, có thể tiết lộ một chút tin tức của họ được hông?
L8 chủ topicCái này thì không được, tui sợ bị ám sát.
L9Tự nhiên thấy chắc hai người họ hung dữ lắm.
L10Còn ai học lớp 10 nữa không, ra nói thêm gì nữa đi?
L11Kêu gọi đồng bào lớp 10~
L12+1
L13+1
······
L24 AAA thương nhân buôn bán đáp án bài tập nghỉ đông và nghỉ hè Tui tới tui tới, đến tiết lộ một chút đây.
L25Ớ, là thương nhân kìa, cậu cũng hóng topic này à?
L26Hoá ra thương nhân học lớp 10 à, giờ mới biết.
L27Chẳng trách, tao nói sao mà lần nào nghỉ đông với nghỉ hè cũng có đáp án bài tập nhanh vậy được, hoá ra là học lớp thường nên đề dễ vc.
L28Sao tụi mày hay lái qua chuyện khác quá vậy, tao chỉ muốn nghe thương nhân nói chuyện thôi.
L29Bắc ghế đẩu ra hóng.
L30 AAA thương nhân buôn bán đáp án bài tập nghỉ đông và nghỉ hè Lại lơ lại lơ, tui cũng không nói nhiều hơn được, nhưng có thể nói cho mấy người biết họ là một đôi ngồi cùng bàn. Một người rất dữ, một người nhìn không dữ nhưng thật ra cũng rất dữ.
L31Khá lắm, lớp 10 các người dữ thế cơ à?
L32Lớp 10, lớp 10 có ai dị ta?
L33Mấy cái đó không biết, dù sao ở đó cũng có anh Dao mà.
L34Đờ phắc, anh Dao học lớp 10 hả?
L35Sao không nói sớmmm, biết vậy lúc đi WC tôi đã đi ngang qua lớp 10 rồi!!!
L36Anh Dao anh Dao, tao còn nhớ rõ hồi trước đám kia bị anh Dao đấm cho nước mắt nước mũi tèm lem!
L37A, yếu ớt giơ tay đặt câu hỏi, Kỷ Dao là ai, đánh khóc gì dợ?
L38Bé học lớp 10 đúng hông? Hot topic được ghim trên diễn đàn nhe, nơi đó có tất cả những gì bé muốn~
L39 đại diện mônTui là đại diện môn, tui đến để tổng kết! Kỷ Dao hay còn được gọi là anh Dao, cũng là đại ca kiêm hotboy của trường ta. Năm lớp 10 vì đánh một đám bỉ ổi túi bụi, nhốt tụi nó vô WC, hơn nữa còn tiễn cả đám vô bệnh viện nên một trận phong thần. Thật ra hồi đó rùm beng dữ lắm, nhưng mà không có vết thương ngoài da, chỉ toàn là nội thương. Nên sau đó nhà trường chỉ bắt anh Dao viết kiểm điểm rồi coi như qua chuyện. Ps: Nhà anh Dao giàu dữ thần nhưng mà người ta hổng có cậy thế bắt nạt người khác.
L40Đại diện môn cũng tới rồi, topic này náo nhiệt dữ dạ.
L41Thật ra anh Dao rất ít xuất hiện, quan hệ của ảnh với bạn học rất tốt~
L42Chính xác, anh Dao lớn lên cũng rất chi là tuấn tú, không phải kiểu người làm xằng làm bậy đâu.
L43Thím ở trên ơi, lớn lên đẹp trai và nhân phẩm là hai chuyện khác nhau.
L44(Tui là L42) he he.
L45Các bằng hữu, hình như chúng ta bị lạc đề rồi đúng không?
L46 Đừng quản, phía trên có nhiều fans của Kỷ Dao lắm.
L47Các vị, có khả năng nào một trong hai người một bước lên trời là Kỷ Dao không?
L48Tôi nói nè, cậu tưởng tượng ghê thiệt.
L49Tuy tôi bội phục anh Dao, nhưng thành tích của ảnh thì, nói vậy chắc các vị cũng hiểu mà đúng không?
L50Nói thì nói, nhưng một tháng tiến bộ 1 200 hạng, không giống chuyện anh Dao sẽ làm được lắm.
L51Mày xem thường Kỷ Dao?
L52Tôi có nói thế à, khả năng đọc hiểu của cậu có vấn đề rồi đấy.
L53Xin đừng cãi nhau mà!
L54Lời thô lý không thô, nếu Kỷ Dao thật sự có thể tiến bộ nhanh như vậy thì sao hồi lớp 10 lại đội sổ?
L55Cái chính là không phải thương nhân đã nói một người dữ, một người nhìn không dữ nhưng thật ra rất dữ sao?
L56Cho nên lớp 10 còn ai dữ hơn Kỷ Dao?
L57Ok, về lại chủ đề cũ rồi.
L58Chẳng phải mai là công bố kết quả thi rồi hả? Đến lúc đó xem ai xếp bét là được mà, giờ nói nhiều cái đếch gì?
L59Có đạo lý.
L60Thần tán thành.
L61+1
······
Trước tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm đến lớp, đổi vị trí các học sinh, sẵn tiện thay đổi bạn cùng bàn của một số người.
Lục Thẩm Ngôn đang im lặng làm bài tập, ngược lại là Kỷ Dao bên cạnh có hơi đứng ngồi không yên. Lục Thẩm Ngôn thấy người ngồi trước đi rồi, bèn đứng lên định chuyển bàn, nào ngờ vừa ngồi dậy đã bị Kỷ Dao đè lại.
Lục Thẩm Ngôn nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt chỉ có hai chữ "Có việc?"
Kỷ Dao lộ ra một nụ cười, nói: "Không có việc gì, cậu nghỉ ngơi đi, tôi dọn giúp cậu."
Lục Thẩm Ngôn chẳng biết hắn định làm gì, nhưng osin miễn phí đã tự dâng đến cửa thì nào có đạo lý không cần.
Lục Thẩm Ngôn bèn nhìn Kỷ Dao chuyển hai cái bàn ra ngoài, sau đó lại chuyển hai cái bàn vào trong. Đúng là cậu ta rất trâu bò, chuyển hai cái bàn đầy sách mà không hề tốn sức.
Chờ đổi vị trí xong, Lục Thẩm Ngôn mới hỏi: "Sao nãy cậu không để tôi tự dọn?"
"Nào có vì cái gì, giúp đỡ bạn cùng bàn không phải là chuyện hiển nhiên à?" Kỷ Dao rất vô tội.
"Vậy sao?" Lục Thẩm Ngôn yên lặng nhìn hắn, vài giây sau mới nhếch khoé miệng, "Có phải là lo bị đổi bạn cùng bàn không?"
"Cậu thật là, đừng nói bừa." Kỷ Dao cười gượng.
"Thật ra tôi không sao cả, tôi ngồi đâu cũng học được." Lục Thẩm Ngôn cố ý nói.
Quả nhiên, Kỷ Dao lời lẽ nghiêm túc nói: "Nói bậy gì đó, bạn cùng bàn, cậu có lương tâm một chút đi, tôi đối với cậu chưa đủ tốt à? Cho cậu ăn cho cậu uống, tôi đã trở thành một nửa cha của cậu rồi."
Lục Thẩm Ngôn sâu xa "Ồ" một tiếng: "Tôi cũng cảm thấy tôi đối với cậu khá tốt, làm sổ ghi chép cho cậu, mua sách cho cậu. Đúng không, con trai?"
Kỷ Dao sửng sốt một giây, lúc này mới kịp phản ứng Lục Thẩm Ngôn đang giỡn với mình.
"Bạn cùng bàn, cậu học hư." Ngữ điệu của Kỷ Dao có hơi kỳ quái.
Lục Thẩm Ngôn chỉ cười mà không nói gì.
Đợi đến khi giỡn xong, cậu mới nói: "Giờ thì không cần lo đâu."
Kỷ Dao nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lục Thẩm Ngôn, cong mắt cong mày, nói: "Ừa, đúng vậy."