Chương 4

Mọi ánh mắt trong quán nước bắt đầu đi theo từng bước chân của người con gái xinh đẹp ấy, cô ấy đang tiếng về phía nó, cố ấy đang nhìn nó, tay cầm chiếc điện thoại iphone 4 trắng tinh, khe khẽ nghiêng người hỏi nó với 1 giọng nói cực kì ấm áp:

- Nguyên em Ngọc đúng không?

Do đi với Như nên nó cũng cố gắng không nói gì nhiều, để tránh phải xảy ra chuyện tình tay ba mặc dù nó và 2 người con gái ấy chưa là gì cả.

- Dạ đúng rồi, chị cũng uống ở coffee bean hả?

- Uhm! Chị đi với bạn, đây là bạn gái em hả?

Nó không trả lời, chỉ biết cười, vì bây giờ nó không tìm thấy được câu trả lời nào tốt hơn là im lặng. Thấy nó và chị T nói chuyện, Như nhìn chị T cười cuối đầu chào. Chị T cũng cười lại, 1 nét cười gượng, nó có thể cảm giác được 1 nỗi buồn và thất vọng trong mắt chị T. Chị T quay đi tạm biệt nó sau khi bạn chị đã cầm 2 ly coffee to-go ra ngoài. Nó xoái nhìn theo bước chị, chị bước lên chiếc Ford Land Cruiser đen óng, chậm chạp lăn bánh đi mất theo dòng xe máy tấp nập. Trong lòng nó cũng cảm thấy buồn, 1 nỗi buồn khó tả đang làm nghẽn những động mạch trong người nó, không nói, không thở và cũng không thể khóc được, chỉ im lặng, 1 sự im lặng tối tăm. Nó giật mình khi Như lay tay nó

- Nguyên uống thử đi, ngon lắm đó!

- cảm ơn Như. (nó cười khẽ)

Nó ngỡ ngàng. Đây là cuộc hẹn đầu tiên, nó không muốn vì chuyện như vậy với chị T mà hủy cuộc hẹn đầu tiên trong đời nó với Như mặc dù nó với Như cũng chưa là gì cả. Nắng vàng Sài Gòn thật ám áp, mặc dù nó nóng muốn cháy da nhưng đi với Như nó gần như quên đi tất cả. Cũng chẳng biết phải đi đâu dưới cái nắng hè gay gắt này, nó nảy ra ý đi xem phim, 1 nơi vừa mát mẻ và vừa lãng mạng. Ghé vào Parkson Hùng Vương, nó chủ động dắt tay Như đi lên cầu thang máy đến tầng xem phim, không rời nữa bước.

- Chị ơi cho em 2 vé Chuyện Tình Xa Xứ (Passport to Love).

Nó cũng không biết vì sao nó lại chọn phim đó, có thể vì chán phim mỹ, cũng có thể là cái tựa đề phim đã gợi cho nó 1 kỉ niệm nào đó.

- Như ăn bắp rang nha?

- Uhm

Tay nó vẫn chưa rời tay Như, nó có thể cảm nhận dc một số thằng con trai đang ngồi đợi phim ngoài sảnh đang nhìn nó với 1 cặp mắt ganh tị và muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó cảm thấy tự hào lắm, lần đầu tiên nó hãnh diện tới vậy. Nó cố tình chơi mấy thằng kia bằng cách khoác vai Như, vòng tay quanh eo hoặc là chọt lét cho Như cười. Nó vừa giỡn với Như vừa quay ra nhìn tụi kia, trong lòng nó khuây khỏa lắm, cái cuộc đời FA của nó cuối cùng cũng chấm dứt nó tự cười.

Vào rạp phim số 2, nó kéo Như vào hàng ghế cao nhất. Nó thì hồn nhiên ngồi ăn bắp rang và xem những cái trailer phim đang dc chiếu trên màng ảnh lớn. Đột nhiên nó cảm thấy vai nó bị đè nặng một bên, xái đầu qua nhìn thì mũi nó đã trên tóc của Như, 1 mùi thơm nồng nàn từ mái tóc đen huyền đó làm cho tim nó rung động. Như đang tựa đầu vào vai nó và ngất đi lúc nào không biết, tay nó vẫn còn nắm tay Như không rời. Vừa vui vừa rung chảy cả mồ hồi tay nhưng nó không dám nhúc nhích sợ làm động Như dậy, chắc là do chạy xe từ sáng tới giờ nên Như đã mệt nhừ rồi.

Bộ phim kết thúc khi những tia nắng cuối cùng của đường phố sài gòn dần biến mất. Gió chiều thật thanh thản, 1 khung cảnh thật yên bình. Nó dắc xe ra, vẫn gài cốt nút bảo hiểm cho Như nhưng nó vẫn luôn làm, nó nghĩ đó là 1 thói quen tốt chưng minh với Như rằng nó là 1 người con trai luôn biết quan tâm và ga lăng với con gái. Bây giờ, lúc chiếc xe nó cất bánh đi thì đôi tay Như không còn trên hông nó nữa, đôi tay Như đã ôm chặt lấy bụng nó, đầu Như đã dựa lên đôi lưng ấm áp và cứng rắn của nó. Nó xoái đầu lại nhìn Như cười

- Giờ mà còn mê ngủ hả cô nương? Đi ăn nha

- Uhm! Đi ăn thịt nướng lề đường đi

- Ở đâu vậy Như?

- Ở gần đầm sen áh, đi đi rùi Như chỉ đường cho.

Nó thật vui, cảm giác ngày hôm nay trôi thật nhanh quá. Quán thịt nướng là 1 cái tên khá xa xỉ so với những gì nó thấy ở chỗ Như chỉ. Chỗ này là 1 ngôi nhà nhỏ của dân mượn lề đường để xếp bàn và bán đồ nướng. Mặc dù chỉ là 1 quán nhỏ nhưng khách ở quán này cũng không phải dân công nhân bt, nào là SH, Ps, @ đậu đầy lề đường, đa số là các cặp tình nhân đưa nhau ra đây ăn. Như đưa menu cho nó, cái mặt vẫn còn say ngủ của Như là điều dễ thương nhất mà nó từng thấy trong đời, chắc có lẽ nó đã mê Như rồi.

- Lần này Như cho Nguyên chọn đó, ko có dành với Nguyên nữa đâu hihi

- Ờh cảm ơn nha, (nó liếc, ghẹo Như) tưởng dực menu rùi tà lanh nữa chứ

Như vỗ nhẹ vào vai nó rồi kênh mặt lên nhìn nó

- Thấy ghét, nhưng mà nảy nước Như kêu uống ngon mà đúng không?

- Tại nảy sợ Như buồn nên mới cố gắng nín thở uống hết áh (mặt nó vờ lờ đi chỗ khác).

- Thật hả? (Mặt Như có vẻ hơi lo lắng)

- Không thật, giỡn áh (rồi nó cười ha hả)!

Lần này không nương tay với nó, Như kéo tay áo dùng hết nội công từ thời mẹ đẻ tới giờ nện vô vai nó cái chát.

- UI DAAAAAAAAAAAAA!

Nó la lên, rùi bụm miệng, cả quán đang ồn ào bỗng quay đầu ra nhìn nó với Như như 2 sinh vật lạ.

- Đó khoái gây sự chú ý ha? Đau quá!

- Xin lỗi (Giọng Như cọc lóc), nảy lỡ tay! Ráng nhịn đi! (Như quay cười lêu lêu nó)

- Nhịn là nhục! (nó trả treo)

- Không nhịn là ăn đυ.c (Như dơ cái bàn tay hình nắm đấm lên khoe đôi thay trắng tinh thon thả và mềm mại, lộ lên 1 chiếc đồ hồ G-shock màu trắng rất hợp với vóc dáng của Như)

- Ờ vậy thôi nhịn (nó cười) hé hé!

Cuộc vui của nó và Như cũng tới hồi dứt, nó chở Như về. Nó chạy chậm lắm, khi Như hỏi tại sao nó chạy chậm nó giả vờ nói là chạy nhanh nguy hiểm nhưng thật sự nó muốn con đường về nhà Như càng dài càng tốt. Chủ yếu nó chỉ muốn đôi tay kia mãi nằm trên bụng ôm ngang hông nó thôi. Về tới nhà Như, Như leo xuống xe, cởi nón bảo hiểm máng lên xe nó.

- Cảm ơn Nguyên nhé!

- Uhm không có chi Như! Cảm ơn Như đã đi chơi với ...

Chụt!!! nó chưa kịp nói dứt câu thì 1 nụ hôn trên má đã làm nó ngậm miệng lại, Như hun lên má nó rồi vội đi vào nhà đóng cánh cửa lại vì chắc Như cũng ngại như nó. Người nó giờ đã tê cứng, nó đưa tay lên má sờ sờ, mặt đỏ như gấc, lắc đầu cười rồi cũng phóng xe đi mất. Tối về nhà, tắm rửa sạch sẻ, miệng nó thì không ngừng cười như tự kỉ. Nó nằm trên giường đặt tay lên trán rồi suy nghĩ vu vơ vớ vẫn, rồi nó nghĩ về Như, rồi nó nghĩ về nụ hôn của Như và lúc Như tựa lên vai nó để ngủ. Chuyện gì đến rồi cũng đến..