Lâu rồi nhìn nhỏ thì cũng thấy dễ thương, nếu như bịt lỗ tai lại thì nhỏ nhìn chắc khác gì 1 cô tiên giáng trần cả. Nói chuyện thì lúc nào cũng xóc óc ngta ko, muốn nói chuyện với nó mà phải nghĩ tới nhũn não trc khi trả lời xem nó có đâm chọt gì mình ko, mắc công lại dính bẫy nó nữa. 2 đứa vừa ăn kem vừa chọc nhau cười ríu rít trong quán kem nhỏ xíu. Trời se se lạnh buổi tối, nó cũng thắc mắc nhìu chuyện với nhỏ Linh mà ko dám hỏi vì nó và nhỏ cũng chưa thân mật,
- Mà sao hôm bữa tự nhiên add facebook tui dạ?
- Dzô dziên có facebook làm gì mà ko cho tui add?
- Thì tui hỏi vậy thoy, con gái con nứa gì dữ như chằn
- Thì tại Linh mới qua, ko có bạn.
- Ờh!
Nhỏ tán vào vai nó xụi xuống, rồi nhỏ tỉnh bơ ăn kem tiếp. Con người gì làm ơn bắt quán, quýnh 1 cái nữa tui bỏ cho đi bộ về bây giờ. Nó vừa suy nghĩ, vừa ăn kem miệng vừa cười đểu vì nghĩ ra những cái trò ma quái. Nhỏ quay qua nhìn nó nhăn mặt, vương mày khó hiểu rồi lắc đầu nhìn nó y như thằng bị bệnh. Nó cũng quê bèn đánh trống lãng
- Ê gái! Mà sao hôm nay ở nhà 1 mình vậy?
- Người nhà đi Casino hết rồi?
- Chừng nào về?
- Linh hok biết nữa, hết tiền thì về sớm, còn tiền thì quýnh cho hết tiền rồi về.
- Ờh! ê gọi điện hỏi ổng bả coi còn tiền hok?
- Chi?! (nhỏ nhăn mặt nhìn nó)
- Thì tui cho mượn kím lãi!
Nhỏ bật cười, 1 nụ cười duyên dáng và hồn nhiên vô cùng.
- Về chưa? (Nó hỏi nhỏ)
- Uhm! Về
Nhỏ vẫn đang khoác cái áo nó đưa, lâu lâu còn kéo chặt cái áo lại ôm vòng quanh người nhỏ nhìn như con gấu. Giá như mình là cái áo kia nhỉ hé hé. Nó chạy xe chậm chậm đèo nhỏ về nhà, tới nhà nhỏ quay ra thì nhỏ đã ngủ mất tiu, cái mỏ chu chu nhìn ghét vô cùng. Nó cũng ko nở đánh thức nhỏ, nhưng ko lẽ ngồi đây hoài rồi sao mai đi học. Nó bật radio nghe nhạc, thì tiếng nhạc vô tình đánh thức nhỏ dậy. Mặt nhỏ phờ ra quay ra nhìn nó.
- Tới rồi hả?
- Chưa, đây là nhà tui!
Quýnh cái chát vào vai,
- Trời ơi con gái gì dữ như chằng vậy trời!!! Uh nhìn nhà này mà hok thấy sao còn hỏi tới rồi hả!
- Dzô diên quá!!! Con trai gì như đàn bà!
Nhỏ mở cửa xe, vẫn khoác cái áo của nó rồi vội bước ra ngoài, nhìn nhỏ bước ra mà nó cảm thấy buồn buồn, rõ ràng là nó vẫn chưa muốn xa nhỏ và chấm dứt cuộc vui ngắn ngủi này. “cộc cộc”, nhỏ gõ lên kính xe nó, nó quay kính xuống nhìn nhỏ.
- Mai qua chở tui đi học nha!
- Tại sao?! (Nó vẫn tỏ ra lạnh lùng với nhỏ mặc dù nó cảm thấy vui vô cùng khi nghe nhỏ nói vậy)
- Thì dượng dì Linh đi casino ko biết chừng nào về, dượng dì Linh kiu Linh đi xe bus, vậy Nguyên làm bus của Linh đi! Hihihi
- Để tui tính đã!
- Cảm ơn Nguyên! Hihi mai gặp Nguyên sau!
Chưa kịp nói gì, con nhỏ đã chạy vào nhà mất, chán đời thiệt chứ. Đã thế còn gài hàng mình ngay phút chót, mình là chúa dậy trễ đã vậy quua đón nhỏ thế nào cũng phải dậy sớm. Tấm lòng từ bi thương người nên sẽ dậy sớm 1 ngày vậy.
Nó ko dậy sớm, mà là dậy rất sớm, nó ko muốn sáng sớm mà lượm thượm như mọi ngày vì hôm nay là ngày đầu tiên nó dc nhỏ giao cho nhiệm vụ. Nó tắm rửa, rồi điệu đà y như hồi nó ở viêt nam, tại lâu rồi ko tán gái chỉ đi học nên nó chỉ mặc quần áo đơn giản. Hôm nay đổi khẩu vị chút xíu.
Nó còn ra sớm để lau xe nhìn cho bóng chút xíu, dọn kĩ càng bên trong xe ko còn miếng rác miếng bụi nào. Nó chạy thật nhanh đến nhà nhỏ đúng giờ. Gọi điện cho nhỏ thì nghe giọng nhỏ tung tăng tí tửng, ko hiểu sao con nhỏ này tỉnh thiệt, mới sáng sớm mà tỉnh như ruồi trong khi nó thì như người mất hồn. Thiếu ngủ khiến cho con người nó đừ ra nhưng hôm nay thì khác, chắc là vì nhỏ Linh.
Nhỏ Linh tung tăng bước ra ngoài cửa, chiếc nón len trắng, chiếc khăn choàng len màu đen, chiếc váy cũng bằng len dài đến ngang đùi rồi chiếc quần legging (các bác google “legging” để bik thêm chi tiết nhé, tụi bên cali này nó hay mặc nhìn sεメy gớm) bó sát chân nhỏ. Hôm nay tính đi cua anh nào mà mặc đồ nhìn bốc thế kia. Nhỏ tung tăng mở cửa xe rồi bước vào, giống như nó và nhỏ đã thân rất lâu từ khi nào vậy. 1 mùi thơm nồng nàng phát ra từ nhỏ, tim nó lại đập thình thịch.
Nó lăng bánh xe, nhỏ vừa ngồi vừa bấm dt, vừa hát bài gì đó. Giọng nhỏ ấm và ngọt ngào vô cùng.
- Cái áo lạnh tui đâu??? (nó tìm cách bắt chuyện với nhỏ và đây là câu hỏi mà nó nghĩ ra dc)
- Linh giặc rồi, máng ở nhà á!
- ờh!
Lại 1 khoảng im lặng chết người, nó cũng chẳng biết nói gì nữa, đúng là bầu không khí sáng nay khác hẳn hôm qua. Hết ngày hôm nay thì nó cũng ko còn cớ gì để gặp nhỏ nhìu. Đến trường, nó đậu xe, nhỏ mở cửa bước ra
- Cảm ơn Nguyên nha!
Nhỏ cười tít mắt, còn nó đưa cái nấm đấm lên hù nhỏ. Nhỏ đóng cửa xe rồi bước vô trong sảnh trường. Nó vẫn ngồi trong xe, xem lại đồ đạc miệng cất câu ca 1 bài hát của Phong Lê
- Chỉ tại mê gái mà hại đời con, chỉ tại mê gái mà hại đời con!
Nghĩ là mà cũng đúng thật, con cháu ai sinh ra hưởng cái tính mê gái khó chịu ghê. Vậy ko phải lỗi tại mình, chắc là do ông ba hoặc là ông nội. Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, thì bất chợt thằng Tuấn choàng tay qua vai nó.
- Dm sáng sớm làm gì cười mỉm mỉm y như thằng bịnh vậy m`?
- Bịnh cái loz! Sáng nay dc chở gái đi học nên trong lòng đang hưng phấn!
- Đừng có nói với t là con Linh nha
- Ờ sao m` bik?
- Dm thế hôm qua đứa nào xin địa chỉ từ t?
- Ớ ko, hôm qua xin địa chỉ là đi qua tạ lỗi tại t hù ma nó
- Dm lại biện minh với diện cớ này cớ nọ
- Nhưng mà em nó đẹp hé hé
- Vợ đẹp không phải vợ mình con trai!
- Ờh thì bồ mình là dc rồi, đâu cần vợ!
- Hồng nào mà hồng ko gai
- Dm vậy ý m` là gì
- Nothing man! Just be careful where you are heading (không có gì! Cẩn thận cái hướng m` đi thôi)
Thằng Tuấn xổ câu tiếng anh rồi vội tách ra đi vào lớp, cái thằng loz mê gái này mà hôm nay còn bày đặt dạy đời mình nửa. Thằng Tuấn lớn hơn nó 1 tuổi, tướng tá cũng cao ráo, mang danh mê gái vậy mà cũng sát gái kinh khủng. Nhưng nó vẫn chưa hiểu cái thằng Tuấn muốn nói tới là gì