- A a a a a a a a ..... Nhẹ thôi anh! Đau em
Cô gái bé bỏng đã thốt lên khe khẽ như vậy khi tôi một tay thì luồn sau cổ, ghì chặt và hôn, tay kia thì luồn vào khe quần để xoa xoa, day day, móc móc. Nước nôi lênh láng ướt nhẹp cả tay. Thân hình tôi nằm đè một nửa lên cô:
- Hoài ơi. Anh yêu em....
- Em yêu anh!
- Anh yêu em nhiều hơn
- Em nhiều hơn. Còn lâu
- Anh hơn
- Em hơn...
..... Màn đối đáp sến súa và ngu si đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu không có tiếng tùng teng của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên. Đã 11h khuya rồi. Lẽ thường thì tầm giờ khuya đồng hồ quả lắc sẽ chẳng đổ chuông, nhưng em đã nhờ thợ chỉnh sửa đôi chút để nó đổ chuông lúc khuya. Ở một mình, ăn ngủ điều độ. Cứ 11h là đi ngủ. Đấy là khi chưa có gấu. Bây giờ có rồi. 11h vẫn ra cửa sổ ngắm gái.
- Em phải về thôi. Để em xem mấy đứa kia về chưa
Hoài chạy ra cửa sổ, khẽ kéo rèm nhìn sang bên kia, xong chạy vào bảo thôi chết thôi chết anh ơi, đèn đóm sáng trưng rồi em phải về đây ko chúng nó lại chửi.
Tôi mở tủ lạnh lấy ít hoa quả gói vào cho em ý mang về, không quên thò tay bóp vếu thêm phát nữa cho bõ ghét. Tôi dẫn em đi xuống, 2 phút sau, qua 4 tầng cầu thang nhà tôi và 4m ngõ, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà Hoài. Lại thò tay bóp vếu phát nữa rồi cười hihi chạy biến lên phòng.
Tôi lại mở cửa sổ nhìn sang. Phòng ở của mấy cô gái bên nhà đối diện sáng trưng, tôi còn nghe thấy tiếng các ẻm cười rúc rích. Có lẽ vì mấy quả ổi tôi vừa gửi sang.
Tôi khép cửa, thở dài một cái, nghĩ về Hoài. Trong thoáng 1 giây, tôi chợt nghĩ về Lan. 3-4 năm trước, lúc ở hồ Tây, Lan đã cố hóp bụng để tay tôi luồn vào cạp quần dễ hơn, để tôi cảm nhận được cái gì đó rậm rậm, ướt ướt bên trong. hành động ấy, Hoài cũng cũng vừa làm với tôi xong.
Haizzz!!! Thịnh Đẹp Trai à, có sao mày lại bệnh hoạn vậy? Hơi tý là sờ bướm con gái nhà lành, mà lại toàn là hàng xóm nữa chứ.
Ôi cái đệch! Gì thế này???
Thịnh Đẹp Trai hốt hoảng thốt lên khi nhìn thấy ở góc giường có một cái cooc sê do Hoài để quên.