Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Với Em Hàng Xóm

Chương 7: Anh sẽ cưới em chứ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vâng, thưa các thím, như đã tâm sự ở các chap trước, chuyện của em với em Nan xinh gái coi như đã khá rõ ràng. Mấy mối nguy hại xung quanh là em H và thằng K cháu họ cũng đã giải quyết xong. Bây giờ chúng em cứ gọi là đắm chìm trong tình yêu

Sau cái tối định mệnh ở Hồ Tây đó, em Nan đã cởi mở hơn với em rất nhiểu. “Cởi” và “mở” :beaty: Em xin liệt kê một số điều em Nan dành cho em:

+ cho hôn hít tự do

+ em Nan thay đồ ngay trước mặt em một cách hồn nhiên như con điên, à quên, như cô tiên

+ em Nan nấu cơm và thường xuyên gọi em sang ăn cùng cho vui. Ăn xong thì nắm tay đi dạo phố.

+ trời bắt đầu lạnh lạnh, em Nan mua cho em 2 đôi tất mới cùng với 2 cái sịp màu đỏ chót bảo “ em thích màu này” . Hôm sau em nhờ con bạn mua giúp cho mấy đồ phụ nữ linh tinh đưa cho em Lan :”> Em nó mắng em “bệnh hoạn” nhưng vẫn nhận cười tươi như hoa.

Điều đó cho thấy tình cảm của chúng em đang tiến triển tốt và trong đầu em thì nhen nhóm ý nghĩ “ làm sao để xếp hình đây ta?” Em thì từ sau cái hôm sờ bím em Nan thì chưa được sờ hay nhìn tận mắt lại lần nào nên tò mò lắm. Cũng đòi hỏi nhưng em nó từ chối

Ở chap 3 hay 4 gì đó em có đề cập đến chuyện em Nan về quê, ngay sau cái đêm sờ bím ở hồ Tây ấy. Và dịp đó cũng xảy ra bao nhiêu là chuyện…

Em Nan về tổng cộng 3 ngày mà trong mấy ngày ấy em thấy thời gian trôi đi lâu vãi. Người ngẩn ngẩn ngơ ngơ y như thằng thất tình. Cũng có nhắn tin gọi điện. Vẫn giọng nói ngọng nghịu nhí nhảnh ấy nhưng mà điều em nhớ lại là cặp mông cơ. Muốn sờ muốn ôm muốn bẹo Phim xxx thì em đã cai từ lâu. Nhiều lần lại định mở ra xem nhưng nghĩ giờ mình có em Nan rồi, sao lại lãng phí những giọt tinh dầu tinh túy ấy cho mấy đứa dở hơi trên màn hình chứ? Phải dành cho em Nan. Thế là em cố nín nhịn chờ ngày được xả xì trét vào cái chỗ bí hiểm ấy – cái chỗ mà mới chỉ được chạm khẽ vào 1 lần

Chiều muộn Chủ nhật, em Nan từ quê lên. Em hẹn ra Ga Long Biên đón em nó về. DM đồ đạc lỉnh kỉnh vkl về có mấy hôm mà mang cả vali quần áo. Xong lại còn bao gạo mang từ quê và cả 1 bao ổi, giống ổi Bo, quả to thơm ngọt. Khổ sở chở em nó về rồi xách đống đồ lên tầng 5 nhà nó. Hết con mẹ hơi. Em nó lấy cho chai sting dâu và cái bánh bảo anh ăn đi, rồi lắc lư cái mông vào rửa ổi, vừa hát

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu noanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…”

Ôi ȶᏂασ. Ngoại trừ cái chữ “noanh” ra thì nói thật là em Nan hát hay đéo khác gì Hồng Nhung :beaty:

- Hôm nay em yêu đời thế. Có chuyện gì vui hả cưng

- Tý em kể cho anh chuyện này. Hay nắm.

Em nó mang ổi ra vừa gọt vừa nói kể khe khẽ…

- Hôm rồi em về quê ăn cưới đứa bạn. Nhìn nó mặc váy xinh dã man con ngan anh ạ. Em cũng thích mặc váy cưới. Hì hì. Nhưng chắc phải mấy năm nữa ý anh nhỉ.

- ờ ờ

Em chỉ biết trả lời qua qua xong cắn miếng ổi cho ngập mồm đỡ phải nói. Định mệnh em Nan. Em đang nghĩ cái cục cứt gì trong đầu thế không biết. Vốn đã quá nhiều kinh nghiệm trên f17 và f45, em nghĩ rất nhanh về mấy kịch bản tồi tệ nhất. Lẽ nào có đứa ăn ốc bắt mình đổ vỏ???

Chả biết vô tình hay cố ý mà chuyện cưới xin không hề được đề cập nữa. Chỉ còn chuyện ổi, chuyện anh Lệ Rơi và mấy chuyện dời ơi đất hỡi. Xong em Nan vào thay đồ. Em nó bước ra với cái váy trắng em mua cho dạo nó. Xoay 1 vòng.

- Xinh hơm? :beaty:

Em đứng dậy khẽ ôm em nó rồi thì thầm vào tai:

- Xinh vãi luôn em ạ

Thế rồi vòng tay em dần dần chặt hơn. Tay lên mân mê lên và xuống những chỗ quen thuộc. Do hậu quả của việc lâu ngày không tɧẩʍ ɖυ lên thú tính của em nổi lên ầm ầm. Em đè em Nan xuống giường, hôn hít vật lộn các kiểu. Em Nan chỉ rên lên khe khẽ “ Đừng. Đừng anh ơi”.

Dm các thím bảo đến lúc ấy còn đừng làm sao được nữa Em mặc kệ, cứ tiếp tục hành động. Em luồn tay vào xoa bưởi và tiếp theo luồn tay xuống. Lần thứ 2 em được chạm vào chỗ đó nhưng lần này không bị giãy ra, và tay em thì lại còn thấy ướt ướt Em lột tung cái váy ra. Ôm hôn hít hà lên khắp mọi chỗ trên cơ thể em Nan.

Em nó bắt đầu giãy mạnh đẩy em ra nhưng em lại phi vào ôm chặt luôn.

- Lan ơi, anh yêu em lắm. Anh nhớ em lắm. Cho anh đi.

Em cũng lột quần áo của em ra và khi em vừa vục mặt xuống chỗ đó thì em Nan đạp em tung xuống đất, co rúm lại.

- Đừng anh ơi. Em chưa sẵn sàng.

- Em không yêu anh sao?

- Em yêu anh nhưng có nẽ giờ chưa phải núc. Nàm chuyện ấy thì anh sẽ cưới em chứ?

Câu hỏi của em Nan khiến em cứng mẹ người đéo biết phải trả lời ra sao. Em mặc quần áo rồi khẽ ôm em Nan, thì thầm

- Anh xin lỗi. Chỉ vì quá nhớ, quá yêu em nên vừa rồi anh mới manh động thế. Đừng giận anh nhé.

Thế rồi hai đứa ngồi tâm sự. Nói cho nhau nghe quan điểm về tình yêu, tìиɧ ɖu͙© này nọ. Em Nan bảo, em sẽ chỉ trao điều đó cho ai đủ tin tưởng sẽ là chồng tương lai của mình. Và em thì chưa đủ điều đó, ít nhất là 2 đứa còn chưa hiểu gì về gia đình của nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »