Sau khi phát hiện ra quần ướt ướt, em ngại quá lấy lý do về gấp. Em Nan thì còn lưu luyến cứ bảo anh ở lại chơi thêm đã. Định mệnh Hẳn là muốn mình làm tới đây. Tiếc là lúc đấy công lực đã cạn cmn kiệt rồi Cũng không quên 1 lần nữa khen ẻm mặc váy đẹp dù trong bụng thầm nghĩ em cởi truồng mẹ nó ra còn đẹp hơn gấp bội đấy Nan ạ
Tưởng vụ này coi như êm xuôi ai ngờ tối về đang ngồi xem The voice Kids thì tò tý te em Nan gọi điện. Em ý bảo anh qua mang váy về đi, đi mà mang tặng cô hôm nọ ý. Ơ cái đm mặc nát mẹ cái váy rồi bảo qua lấy về tặng đứa khác. Bố con điên
- Ơ sao lại thế em? Cái váy anh mua tặng em và nó chỉ hợp với em thôi. Em không thấy là em vừa mặc đó đẹp như thiền thần đó à?
- Vậy anh giả thích chuyện hôm nọ đi. Cô ấy nà ai mà lại nhớ nhung anh như thế?
Em bắt đầu kể. Kể từ đầu đến cuối, kể thật sự những gì đã diễn ra, chỉ xen vào 50% là nói dối, đại khái phải tôn em Nan Nồn lên, dìm em H xuống Em Nan nghe xong có vẻ xuôi tai.
H kém em 1 tuổi. Một cô gái thông minh và cá tính. Cô thích nấu nướng và cũng đôi lần làm bánh cho em ăn. Nhà Hà Nội. Bố làm Trung tá Công an, mẹ giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân. Hai đứa quen nhau tại Havard Fuck This University khi em đi học lại Quen xong thân xong đi chơi, về nhà thì chat chít nhắn tin suốt đêm, có việc gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Em còn đến nhà H chơi và bố mẹ H cũng biết em. Những tưởng phi vụ này đã ngon nghẻ thì thì đến khi em ngỏ lời với H thì bị cự tuyệt phũ phàng Sau cái hôm đấy em buồn lắm, quyết quên nàng đi và đã quên thật. Gần tháng chả liên lạc gì với nhau chả hiểu thế đéo nào tối hôm đi chơi với bồ thì em nó xuất hiện. Cũng có 1 sự gọi là lăn tăn nhẹ trong tim em và em đã phải niệm thần chú khi ra quyết định: Nan Nồn ngon hơn. Nan Nồn ngon hơn!
- Anh với cô ấy có còn gì với nhau. Em không muốn cô nào khác nhớ anh. Trừ em ra.
- Ừ ừ
Dm người ta đẹp trai học giỏi, nghề nghiệp ngon thế này gái theo là chuyện bình thường, sao mà cấm được chứ. Tiên sư em Nan Nhồn ích kỷ vl
- Niệu anh có thể sắp xếp để em gặp cô ấy không? Xem như là anh giới thiệu em với bạn bè vậy.
Đậu má Sau 1 tháng quen em Nan đến nay em mới thấy sự ghê gớm của em nó. Bình thường cứ tưởng hiền. Lơ mơ cái loại này tuyển về làm Gấu nó cưỡi đầu cưỡi cổ như chơi. Nghĩ rất nhanh, em từ chối liền:
- Ơ kìa em Gặp làm gì chứ. Em không thấy là hôm đấy anh đã bơ cô ta rồi à. Anh với cô ấy chưa có gì và cũng không có gì nên đâu cần phải gặp để giải thích gì đâu. Em đúng là Ngốc =))
Thật tâm lúc đó em nghĩ khéo em Nan nổi cơn ghen lên làm tý axit thì cũng bỏ mẹ. Ngoại trừ quả mông ra thì em Nan phải gọi em H bằng cụ về độ ngon
- Em không biết đâu. Anh muốn nàm sao thì nàm. Trong tuần này em muốn mọi chuyện phải dứt điểm!
Cạch! Cúp máy
Suốt mấy đêm em trằn trọc suy nghĩ giải quyết thế nào cho ổn. Không cho gặp thì thể nào em Nan Nồn chả nổi đóa lên. Mà bố trí gặp thì cũng vô duyên. Dm đó, cứ bí bách thế này chỉ còn nước quay tay. Hai đêm liền em quay Kiệt cm sức. Cuối cùng em cũng bố trí cho gặp, với 1 điều kiện….
- Điều kiện gì?
Em Nan hỏi với giọng đầy nghi hoặc. Còn em thì chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
- Anh cũng muốn gặp gỡ 3 người với thằng K. Anh muốn biết tất cả những chuyện xảy ra trước đây giữa 2 người, như anh đã thẳng thắn kể với em về H.
- Ô kê (con dê)
Vậy là một cuộc hẹn đầy bất ngờ được đặt lịch ngay ngày hôm sau. Gặp em H vào lúc chập tối và thằng K vào lúc muộn, ở quán café ngay chỗ hồ Quan Hệ.
Nhập nhoạng tối, em lấy xe chở em Nan ra đó ngồi trước. Trên tầng 2 em lặng lẽ nhìn ra không gian hồ yên ả. Mấy trung niên vây quanh 1 đám câu cá. Bên cạnh có mấy bô lão đang ngồi đánh cờ. Thỉnh thoảng các cụ thốt lên “Dm xe mày chạy đâu. Haha” Rồi các cụ chửi nhau, cãi nhau như mấy đám trẻ trâu. Có cụ đánh thua bị bắt quỳ đánh chứ không được ngồi đánh. Vui đáo để. Trời tối tối mà các cụ vẫn éo chịu về. Bật dèn pin ngồi đánh cờ :rolf: Trong lúc em đang ngồi ngắm cuộc sông bình dị thường ngày thì em Nan lấy điện thoại ra tự sướиɠ
10 phút sau, điện thoại đổ chuông ò í e… Em H gọi. 1 phút sau, em nó bước vào. Ôi đệt Em H hôm nay xinh vl luôn. Lúc em nó bước vào không chỉ em và cả em Nan Nồn nhà em cũng lặng mẹ người. Và điều mà em và cả em Nan đều nhận ra ngay lập tức và vô cùng sửng sốt là em H cũng mặc 1 cái váy trắng y như em Nan ở nhà, nhưng dài hơn 1 chút, thành ra cặp đùi chỉ lộ ra mỗi khúc dưới. Em vốn giỏi Xác suất thống kê nên nghĩ ngay đến 1 cái gọi là “ biến cố ngẫu nhiên”, nhưng em Nan chắc thì nghĩ khác - Không phải nà anh cũng mua cho cô ta 1 cái váy như thế đấy chứ? Thằng khốn nạn!
Và trên gương mặt của em H cũng có 1 sự sửng sốt không kém khi nhìn thấy em đang ngồi đợi sẵn với 1 cô gái khác. Hẳn là em nó nghĩ em hẹn nó ra đây để nối lại tình xưa và có thể 1 điều bất ngờ khác, như 1 lời tỏ tình chẳng hạn. Thành ra khi trông thấy cảnh tượng ấy, chắc em nó có 1 chút hụt hẫng, ngại ngùng, cay cú, thất vọng! Mất mấy giây cả 3 đứa há hốc mồm nhìn nhau. Em đứng dậy, kéo ghế mời em H ngồi. Giới thiệu:
- Lan à, đây là H bạn học của anh. … Còn giới thiệu với H, đây là Lan. Hôm nay anh hẹn em ra đây là để giới thiệu với em bạn gái anh.
Hai cô gái khẽ cười rồi cúi người chào nhau nhưng hình như trong ánh mắt mỗi người có 1 viên đạn Nhưng sau 1 số câu chuyện vu vơ thì thế đéo nào 2 đứa phát hiện ra là có gặp gỡ nhau đôi lần ở cái hội nhóm chết tiệt gì đó khi cả 2 cùng là sinh viên và điều khốn nạn hơn là trong tầm 3k friends trên fb của mỗi đứa thì có đứa còn lại. Ôi ȶᏂασ mẹ đời thật lắm éo le! Cũng may là em lên fb mỗi tháng có 1 lần và chỉ thỉnh thoảng like chứ đéo bao giờ up ảnh hay cmt đong đưa tán gái gì nên cũng không sợ. Mà cũng mới chỉ kết bạn với em H chứ vẫn nói dối em Nan là ko dùng fb Mất đến nửa tiếng 2 đứa toàn ngồi buôn cái chuyện chết tiệt gì để em sốt ruột vãi cứt, chủ yếu là do em Nan nói luôn mồm mà cái tật nói ngọng của em thì nói chung là rất buồn cười, nhất là đối với 1 đứa Hà Nội gốc như H. Trong 1 thoáng nghĩ ngợi si đa em thấy mình ngu quá Sao lại chọn em Nan mà ko cố gắng đợi thêm 1 thời gian là có phải bắt dc em H rồi không. Xinh xắn, học giỏi, trẻ trung, gia đình tốt. Huhu. Dm Thịnh! Mày ngu lắm! Mông thì em H thua chứ đùi thì ngon ngang ngửa nhau
- Anh Noo có người yêu mà giờ mới thấy khoe nhé. (Em H gọi em là Noo Phước Thịnh )
- Thì hôm nay anh giới thiệu với em còn gì
- (Quay sang N) Mừng cho chị nhá. Ngày xưa em cũng tán anh ý mãi mà không đổ đấy. Hihi (nói với ánh mắt lưỡi dao)
- Nan: Thực ra chuyện của 2 người anh T cũng kể chị nghe rồi. Anh ấy khen em nắm. Học giỏi, tốt bụng, khéo tay nại còn xinh nữa chứ. Nên chị cứ phải nằng nặc để được gặp em đấy.
Em H hơi lúng túng không biết nói gì tiếp theo, cười nhạt rồi quay mặt ra phía hồ, chỗ mấy ông đánh cờ vẫn còn đang đuỵt mẹ đuỵt bố nhau. Em nghĩ cũng nên nói thẳng thắn cho cả 2 cùng nghe, dẫu có mất lòng ai.
- Lan ạ, thực ra là anh yêu H
À quên. Em nói là em yêu em Nan và cũng nhấn mạnh trước đây dù có một số chuyện xảy ra với H thì cũng coi đó là những kỷ niệm ngốc ngếch thôi. Hy vọng sẽ không có gì ảnh hưởng đến chuyện của em với Nan cũng như những kỷ niệm với H. Với H em vẫn sẽ là bạn học như ngày nào và vẫn giữ liên lạc với nhau chứ không cắt đứt hết, em Nan cũng phải đồng ý với chuyện đấy mà ko dc ghen tuông gì cả… bla bla nói cũng nhiều lắm. Nói đến tận gần 9h tối. Em H cũng ờ ờ rồi xin phép ra về. Chưa đầy 5 phút sau em có nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ “Why?” Em đoán chắc đó là H nhưng em không reply.
Rồi em và Nan lại ngồi chờ thằng K đến. Trời đổ mưa nhẹ và khi thằng K hốt hải đến, tóc lướt thướt nhỏ nước. Nó hí ha hí hửng bảo xin lỗi cô chú tại lớp tan muộn (nó đang đi học cao học, và từ tuần này nó gọi em là chú xưng cháu ) Nó hỏi cô Lan có chuyện gì mà hẹn nó ra đây thế. Em Nan chỉ bảo tối cô chú đi café thì gọi mày ra cho vui Thực ra em cũng không biết phải nói chuyện gì với thằng cháu hơn 1 tuổi này cả, tại mọi chuyện đã nói từ trước rồi và nó đã gọi em là chú tu hết cốc sinh tố nó cắp đít về bảo tối còn có việc mẹ gì ý.
Cũng muộn muộn rồi, em nắm tay em Nan, rủ đi dạo.
Em Nan có vẻ vẫn chưa hết phê vì những điều em nói ban nãy cũng em H nên mặt cứ đần ra, trông ngu dã man
- Thế em đã ưng chưa? (Nói dịu dàng)
- (Trym) ưng
Hai đứa lượn ra hồ Tây lộng gió, dựng xe 1 góc nắm tay nhau đi lang thang.
Và….. xảy ra cái chuyện như lời dẫn.
Nghĩ lại cũng thấy kí©h thí©ɧ các thím ạ luồn tay vào quần gái và thấy rậm rậm. Phê vãi. Dù cho tới khi em ngồi gõ chap (:trap: ) thì em đã mắt thấy, tay sờ, mũi ngửi cái chỗ ấy em Nan