Cho đến 1 ngày…
Đó là vào 1 ngày cuối tuần. Vậy là em và bé hàng xóm đã vô tình gặp nhau suốt 1 tuần liền ở bãi xe. Chưa có câu chuyện nào khác ngoài cái chuyện mặc áo chống nắng hôm đầu. Nhưng hôm nay trời cho em cơ hội
Chả là thứ 7 nên nhiều người không đi làm, bãi xe chật chội vãi ra. Khi em xuống thì thấy em nó đang hì hụi lấy xe ra. Thế là thú tính nổi lên, à nhầm, tinh thần galăng nổi lên, em chạy ngay tới dắt xe cho em nó Em nó bảo thôi ko cần đâu nhưng em cứ chịt lấy tay lái dắt đi, và “vô tình” nắm ngay lấy tay em nó Em nó ngượng quá chạy tót ra ngoài cổng bắt em dắt bộ gần 2 chục mét.
"Cái dissss!!! Không ngồi lên mà đi luôn lại còn bắt bố dắt ra ngoài ngõ cho mày nữa à??" - Đấy! Nếu là đứa khác thì nó đã nghĩ vậy rồi. Nhưng thôi, nể em mông to, nên anh tình nguyện dắt
- Em cảm ơn anh nhá. Anh tốt bụng ghê Hihi
- Những người đẹp trai hay tốt bụng mà hehe =)) Và những người xinh gái cũng thế.
- Ếu, anh đang nói về em á *ngượng*
- À không. Em thì xinh rồi nhưng chưa biết có tốt bụng không. Để xem …
Không để em nói hết câu, gái đã nói luôn:
- Vậy tối em mời anh ra đầu phố ăn chè nhé.
Nói rồi, nhảy lên xe phóng vụt đi.
Buổi tối em về khá muộn. Các bác biết là ở Viettel giờ giấc kinh khủng thế nào rồi đấy. Mệt vãi cả ra. Em vừa dắt xe vào thì thấy có tiếng vọng ra:
- Anh đừng quên tối nay có hẹn với em đấy nhé.
Ngó nghiêng… Thì ra là em nó đang ngồi trong nhà của bác chủ nhà. Em cười hề hề rồi phi ngay lên nhà, tắm phát cho thơm tho. Xong không quên lăn nách bằng Rexona huyền thoại và xịt nước hoa Adidas mua trăm rưỡi ngoài chợ sinh viên, dùng suốt từ hồi năm nhất vẫn chưa hết. Phi xuống lấy con “giấc mơ” thần thánh đón người đẹp.
Địa điểm được em lựa chọn là kem Hồ Tây, nhưng trước đó, 2 đứa sẽ ra lăng Bác xem hạ cờ đã. Em tính ăn kem xong thì tạt qua Nguyễn Khánh Toàn 1 lúc. Ở đấy có nhiều nhà nghỉ Nhưng em chưa biết dụ dỗ thế nào, kiếm cớ gì để qua đó, và gợi ý cho em nó thế nào…
Ra lăng Bác từ khá sớm. Chúng em cứ đi lang thang vừa đi vừa nói chuyện linh tinh.
- À, quen em từ lâu mà anh chưa biết tên em.
- Dạ em tên là Nan.
- Gì cơ?
- Nan ạ.
- Nan á? @@
- Không. Nan ý Hihi *ngượng*
- Lan?
- Vâng. Đúng rồi ạ. Thế anh tên gì?
- Anh là Thịnh. Thế Lan đang làm gì rồi? Đi làm ăn mặc xinh ghê :”> ( nịnh)
- Hì hì em nàm ở ngân hàng XXX bên Cầu Giấy ý. Anh Thịnh nàm Viettel à. Em thấy anh đeo cái thẻ Viettel to (như tổ bố) :3
- Em tinh mắt ghê hehe. Mà anh mới để ý là mắt em trông cũng đẹp đấy
- *vỗ nhẹ* anh này, đừng trêu em nữa. :”>
Câu chuyện vẫn còn tiếp tục nhưng toàn chuyện lảm nhảm như thế thôi. Điều khiến em buồn cười là em Nan nói ngọng L và N. Dân Hải Dương.
Phút diễu binh và nhạc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” vang lên. Khí thế hừng hực. Nghe thấy bản nhạc đó bao nhiêu dâʍ ɖu͙© trong người tiêu tan, chỉ nghĩ đến Tổ quốc. Lòng em thầm nghĩ “thằng nào ngon thử động vào Vietnam xem” Chính em cũng không hề để ý rằng tay em từ lúc nào đã cọ cọ vào cặp mông tròn của Lan. Và cái quần của ẻm thì nói chung là ngắn Tuy nhiên, vì là hạ cờ nên em cũng đã không “giương cờ” trong hoàn cảnh ấy.
Sau màn hạ cờ, 2 đứa dẫn nhau ra đường Thanh Niên. Đi bộ. Chả biết vô tình hay cố ý mà khi qua đường em nó chìa tay ra cho em nắm dẫn qua, và khi qua rồi thì vẫn cứ nắm như thế cho tới tạn khi buông ra để mua kem
- Lan bao nhiêu tuổi rồi?
- Em sinh năm 91. Như thế là 23 tuổi rồi đấy nhỉ. Già rồi
- Ừ già rồi. Thế em còn già hơn anh 1 tuổi.