Chương 14: Tối lửa tắt đèn

Đó là vào những ngày Tháng 5 đổ lửa.

Buổi tối nóng vcđ, em mở toang cửa sổ, đứng đó, cởi trần ôm đàn hát một đoạn nhạc chế theo lời bài Em ơi Hà Nội phố:

"...Em ơi, Hà Nội nóng!!!



Ta dạo chơi ròng ròng mồ hôi!!



Ta ngồi không mà lông vẫn ướt



Con đường vắng vì chẳng ai ra đường



Lông nách bị xoăn ướt nhoẹt mồ hôi dầu



Ôi còn đâu, cây bàng chặt đi từ lâu



Ôi còn không, góc phố bịt xong rồi thông, vỉa hè lại đang cậy lên



Điện đang bị cắt, mấy nghìn người văng câu chửi thề



Tan lễ chiều vẫn còn vọng tiếng kêu la..."



Em hy vọng cái em gái xinh xinh, thiên thần áo trắng ban sáng, sẽ nghe được tiếng hát mà chạy ra cửa để hóng, rồi bắt chuyện làm quen chẳng hạn. Em nghĩ nếu em nó chạy ra cửa sổ hóng thật thì em sẽ là người chủ động chào và bắt chuyện trước. Khí thế tán gái đang rừng rực trong người.

Và các thím biết không? Điều linh nhiệm đã xảy ra.

Em gái thiên thần bỗng chạy ra cửa sổ, đứng nghe em hát, rồi lắc lư cái đầu theo nhịp đáng yêu vãi lúa! Em ý mặc một cái áo hai dây bó sát, ngực nở cực kỳ, quần đùi ngắn cũi cỡn, chân dài thẳng tắp trắng bóc. Em nó đợi em hát xong mới bảo ới ới anh gì ơi anh hát hay quá, em sang phòng anh dạy em đánh đàn với nhé. Thật là phê không tưởng!

À à, em bốc phét đấy các thím. Điều linh nhiệm ở đây là đúng như lời bài hát, cả khu phố bỗng mất điện cái phụp! Thôi xong hết tán gái! Hết hát hò. Còn hát nữa khéo chúng nó cầm gạch tượng mẹ vào cửa sổ cũng nên, này thì “điện đang bị cắt, mấy nghìn người chửi văng câu thề” à, thằng ml

Nhiều lúc em ngẫm lại, thấy câu châm ngôn “cuộc sống có nhiều lúc như l*и” là có thật các thím ạ

Thấy một đám trẻ con ùa ra sân tập thể, em cũng mặc cái áo rồi xuống theo. Xuống cho nó thoáng chứ nằm trong nhà oi bức chịu thế éo nào được.

Một đám trẻ con đang chơi đuổi bắt; với vài bà mẹ bỉm sữa đang đút cháo cho con, thấy em ra thì bảo cu Tít ăn nhanh không là mẹ cho chú ăn hết bây giờ. Cái dis. Sao không thấy chị nào đang cho con con bú ở đây nhỉ. Đứa con không chịu bú mà bảo ko bú là cho chú bú bây giờ là em làm tới liền. Đang nóng, khát nước hehe . Thế là em ngồi xuống chơi với thằng trẻ con, phồng mang trợn má ra trêu nó. Thằng bé đang ngồi xe đẩy, thích chí, cười sằng sặc, ăn cháo tỳ tỳ. Đm riêng các loại trẻ con em chấp hết, đứa nào bướng, khó thí cứ đưa em là ngoan ngay.

Bỗng tự nhiên có em gái ngồi xuống ngay cạnh, cũng nựng đứa bé, tó con xinh quá ăn nào ăn nào đưa cô đút cho nào. Em thật không thể tin vào mắt mình nữa. Chính là thiên thần ban sáng của em! Nhìn cái tóc đuôi gà kia thì không lẫn đi đâu được. Em há hốc mồm sửng sốt. Thiên thần của em đúng như những gì em tưởng tượng ban nãy: mặc một cái áo hai dây bó sát, một cái quần đùi ngắn để lộ ra cặp chân dài trắng muốt. Rất lâu sau khi được thị da^ʍ cặp giò đẹp tuyệt vời của em Lan và em Hồng, đến hôm nay em mới thấy lại một cặp chân đẹp vl đến thế. Em vốn là Fan của giò. Sau có lấy vợ, vẫn nghĩ vυ" bé chút cũng được, người lùn chút cũng được, mông lép tý cũng không sao, nhưng giò thì nhất định phải đẹp! Hằng ngày vẫn vào TOPIC NÀY để ngắm giò và quay tay qua bữa. Nhưng mà thiên thần của em, đang ngồi ngay cạnh em đây. Ngực cũng to. Dáng cũng cao. Mông cũng mẩy nữa. Thật là không còn gì để chê. Đã thế giọng lại hiền đến là hiền.

Em thấy lâng lâng trong người và tin rằng câu chuyện mà người ta vẫn kể, “nhìn phát yêu luôn” là hoàn toàn có thật!

Nhưng thằng bé con thì có vẻ không khoái cô lắm. Nó giãy chân kéo cái xe lăn ra phía xa, bà mẹ cũng hớt hải chạy theo. Ngu quá! Chú mà là mày thì chú đã cười cười rồi đòi cô bế rồi, thậm chí vạch ti cô ra đòi bú luôn. Huhu cuộc sống thật lắm phũ phàng, nhiều thằng sướиɠ mà không biết hưởng thụ.

Thiên thần cũng đứng dậy, và em phát hiện em nó còn đi cùng với hai đứa nữa, là mấy đứa cùng phòng, đang đứng ở cách đấy mấy mét. Chắc mấy đứa kia không quý trẻ con, em đoán vậy. Cả 3 đứa khoác tay nhau rồi đi ra phía ghế ngồi. Em cũng mon men lại sau rồi bắt chuyện.

- Chào ba em. Các em mới chuyển đến khu này à?

- Vâng ạ. Anh ở đâu vậy ạ? – Là em thiên thần trả lời

Em mới chỉ tay lên cái phòng có chậu cây treo phía ngoài cửa sổ, nhưng tối chả nhìn thấy méo gì. Em nó ngước nhìn theo rồi cũng chỉ tay về phía đối diện

- Phòng em đây. Bọn em mới chuyển đến tuần trước

- Anh biết mà. Anh đến được mấy hôm thì cũng thấy bọn em mới dọn nhà.

- Thỉnh thoảng thấy có tiếng đàn hát là anh đấy ạ? – Một đứa ngồi ngoài chõ mồm vào

- Ừ em, đàn ca sáo nhị tý cho vui

- Sau anh đàn hát gì mặc áo vào anh nhé – Em nó dứt lời thì cả ba bụm miệng cười. Em cũng tiếng hehe thành tiếng. Hóa ra chiêu marketing của mình cũng hiệu quả phết đấy chứ. Mỗi tội gầy quá, cởi trần toàn xương. Giá body ngon lành tý, cơ bắp cuồn cuộn, 6 múi săn chắc thì ngon biết mấy.

- Mấy em còn đi học à? Sinh viên trường nào thế?

- Bọn em học báo chí anh ạ. – Thiên thần trả lời, vừa chỉ vào từng đứa - Đây là bạn Hoài. Kia là bạn Lan. Còn em là Thanh. Anh tên gì thế?

- Anh Thịnh. Cứ gọi anh là Noo Phước Thịnh nhé!

Em thấy cái Hoài ghé nói nhỏ vào cái Lan “Tên đó bị gay phải không mày”. Tự nhiên em thấy quê quá. Nhưng đến tận lúc này em mới để ý là, thiên thần Thanh của em đã đẹp rồi, mà đứa tên Hoài lại còn ngon lành hơn nữa. Cả cái Lan cũng rất ngọt thịt. Nhưng từ sau vụ năm ấy, em đâm ra kỳ thị đứa nào tên Lan. Thành ra em để ý nhất em Hoài. Tất cả những gì em ao ước nhập vai thằng bé để làm với Thanh, giờ tôi lại ước chuyển sang Hoài. Hoài dáng mình dây, thon gọn hơn Thanh, ngực cũng lép hơn xíu, nhưng giò thì cũng dài và trắng vậy, mông thì mãi đén lúc sau các ẻm đứng dậy mới ước lượng được là cũng to như Thanh, nhưng cao hơn chứ cái Thanh chính ra lại hơi xệ xệ . Mặt thì khỏi nói. Hoài xinh một cách quá thể đáng! Da trắng, mũi cao, mắt tròn, môi chúm chím, răng đều hạt bắp, có một chiếc khểnh rất vừa tầm, má thì đồng tiền, nhưng có 1 bên. Dường như tất cả những gì đẹp nhất trên đời, đã hội tụ cả ở gương mặt Hoài rồi. Cũng giống như Thanh, cả Hoài và Lan cũng đều mặc một phong cách như thế. Xét một cách tổng thể thì 3 đứa khá giống nhau, từ vóc dáng, giọng nói đến ăn mặc. Tuy vậy, em Hoài vẫn chiếm được cảm tình của em nhất, cái Thanh chỉ xếp thứ hai thôi, còn cái Lan, vì cái tên, nên xêp thứ 3.

Mấy câu chuyện còn lảm nhảm cho tới tận khuya, chúng nó cũng khá cởi mở và em thì hòa nhập nhanh nên cứ nói cười xôn xao một góc phố.

Rồi cũng có điện. Ánh đèn đường bừng sáng, soi vào góc sân tập thể, chỗ ghế đá cả bọn đang ngồi. Dưới ánh điện này, Hoài bỗng trở nên rạng rỡ đến lạ!

Mấy đứa kéo nhau lên phòng, bảo lên chuẩn bị mai còn đi học. Đúng là người đẹp có khác. Cái động tác đứng lên phủi đít cũng thấy đáng yêu lạ kỳ.

Lên phòng rồi, em ngó sang nhà đối diện, thấy cái Lan đang thoa thoa cái gì, chắc là kem dưỡng da. Êu êu đứng xích ra xem nào, cho cái Hoài lên sóng tý. Em thầm nghĩ vậy. Và thật tuyệt vời, Hoài cũng ngó ra cửa sổ thật, thấy em thì giơ tay vẫy vẫy chào một cái rồi đóng cửa sổ lại.

- Hoài ơi! Hoài à! Anh thích em mất rồi!

Em phấn khởi quá lại ôm đàn ra hát. Đúng cái bài lúc nãy. Giá mất điện thêm lần nữa thì tốt. Nếu mất điện thật, em sẽ gọi Hoài xuống sân, không cởi trần nữa mà mặc áo, rồi ôm đàn hát thật tử tế “Làm vợ anh nhé”. Ui mới nghĩ đến đây đã thấy thích rồi hihi

Đúng là cuộc sống có nhiều khi như l*и thật. Nhưng lắm lúc lại như một bữa tiệc thịnh soạn.

Và hơn hết “nhìn phát yêu luôn” hoàn toàn là câu chuyện bia đặt!

Quyết rồi. Tán Hoài. Éo tán Thanh nữa.