15
Sáng sớm hôm sau, tôi lại nằm trên giường Cận Xuyên Ngôn, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.
Lại đưa tay ra, hắn nhìn trà đắng trong tay tôi, nhướng mày.
"Lợi hại, vẫn chưa quên ý định ban đầu."
Tôi nhét đồ lại vào tay hắn, khụ một tiếng: "Anh Cận, hôm qua anh không phơi trà đắng ở ban công à?"
"Làm sao?"
"Không phải em đã nói rồi sao, anh không nghe thấy à?"
"Hử?"
"Nếu mà phơi ở ban công thì em sẽ tự về phòng ngủ, không phơi em sẽ leo lên giường anh đấy!"
"Quên mất."
"Sao anh có thể quên được chứ?!"
"Cho nên bây giờ cậu đang oán trách ân nhân cứu mạng của mình à?"
Chân thành cảm ơn, tôi sắp bị PTSD với 4 chữ " n nhân cứu mạng" này luôn rồi.
(PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nói ngắn gọn là ám ảnh tâm lý)
"Anh, sao anh vô lý như vậy!" Tôi tức giận đến mức ngồi dậy, hai tay chống nạnh: "Rõ ràng là do anh quên, anh sai mà em nói một tí cũng không được, anh không muốn em xuất hiện nữa thì anh treo đồ lên đi!".
TruyenHDTôi nóng lên, không khống chế được âm lượng, âm thanh sột soạt của giường đối diện vang lên dọa tôi giật mình, người tôi run lên, Cận Xuyên Ngôn một tay ôm tôi vào lòng.
Nước giặt có mùi hoa oải hương.
"Anh Cận, sáng sớm anh nói chuyện với ai thế?"
"Xin lỗi, mẹ tôi gọi điện thoại tới"
"À..."
Vài giây sau tiếng ngáy vang lên lần nữa, trái tim đang đập điên cuồng của tôi mới dần chậm lại.
Ở gần như vậy, tiếng tim đập, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, tim tôi lại không khống chế lần nữa đập bình bịch.
Mấy hôm nay, tim có hơi bận rộn.
Hắn buông tôi ra: "Được rồi, không sao nữa rồi."
Tôi lùi ra sau một chút, cho đến khi lưng chạm vào tường: "Ừ... Ý em là, anh không muốn em tới đây nữa, thì......"
Hắn chống ván giường, ghé sát lại gần: "Tôi đâu có nói không muốn cậu tới."
Hô hấp tôi dừng lại, tim đập nhanh giống như cái hôm Cận Xuyên Ngôn nói tôi có ý đồ với hắn vậy.
"Ý anh là sao?"
"Nhiều khi tôi nghi ngờ có khi nào bệnh mù đường ảnh hưởng tới đầu óc thật đấy."
Tôi hơi mở mồm, không biết nên biện hộ cho bệnh mù đường của mình hay là đầu óc của mình nữa.
"Lấy thân báo đáp..." Lúc nói ra bốn chữ này, hắn nhìn chằm chằm vào tôi cười ra tiếng.
"Bây giờ cũng chưa muộn."
Mặt tôi bùm một cái đỏ ửng lên, hắn bảo còn đỏ hơn cả tương ớt nữa.
"Mặt cậu đỏ lên rồi kìa."
"Em biết!"
Tôi ngượng ngùng mà dúi đầu vào chăn, hắn ôm lấy đầu tôi để tôi đối diện với hắn.
"Làm đà điểu à?"
"Em xấu hổ mà, anh là người đầu tiên tỏ tình với em đấy"
Hắn cười: "Vậy tức là tôi có ánh mắt tinh tường."
"Cậu nghĩ như thế nào, nói cho tôi biết là được."
Thấy tôi mãi không nói câu nào, hắn cũng bắt đầu lo lắng: "Ghét tôi à?"
Ta tự hỏi vài giây, lắc lắc đầu.
"Vậy thì là thích tôi?"
Một khắc này, tiếng ngáy của bạn cùng phòng hắn và tiếng chim hót bên ngoài như bị tấm màn ngăn lại, giống như là tất cả đều không tồn tại, trên thế giới chỉ còn hai người là tôi và Cận Xuyên Ngôn.
Tôi nhìn hắn, nhớ tới mùa hè năm đó một bé trai cõng tôi đi khắp các con đường và ngõ hẻm, mồ hôi chảy đầy đầu nhưng vẫn kiên trì đưa tôi về tận nhà, lại nghĩ tới khoảng thời gian này, 6 giờ sáng mỗi ngày hắn đều kiên nhẫn đưa tôi về tận ký túc xá.
Im lặng một lúc lâu sau, tôi gật đầu.
"Ừm, thích."
Tay hắn thò xuống nắm lấy tay tôi, cười nhạt: "Anh thổ lộ với em mà tay em run cái gì?"
"Lần đầu tiên yêu đương nên lo, lo lắng."
"Còn nói lắp nữa."
"Em......"
"Vừa mới ở bên nhau đã như vậy, sau này phải..."
Hắn đến gần hơn một chút: "Giúp em khắc phục"
"Còn, còn khắc phục được nữa á?"
Đôi mắt hắn mỉm cười, ừ một tiếng.
"Khắc phục như thế nào?"
Một xúc cảm bất ngờ xuất hiện trên môi tôi.
Lần đầu tiên cảm nhận được cấu tạo của môi người khác phái, còn dùng môi để cảm nhận nữa chứ huhuhu, nói như thế nào nhỉ, mềm mềm, giống như đậu hũ vậy
"Mặt em còn đỏ hơn cái trà đắng màu đỏ của anh nữa."
"...Anh im đi!"