Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình "Trà Đắng"

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
6

"......" Cậu hiểu, cậu hiểu cái quần què á!

Tôi nhịn lửa giận trong lòng xuống, hít một hơi thật sự: "Không chỉ như vậy, em còn... bị mộng du nữa."

"Em cũng không biết vì sao trong lúc mộng du lại đi lấy trộm đồ của anh nữa!"

Hắn lại gật gật đầu: "À hiểu rồi, vậy là tất cả buff đều dồn lên người cậu à"

"Anh Cận, em nói nghiêm túc đấy!" Tôi nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Cận Xuyên Ngôn chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Cảm giác như tôi nói cái gì hắn cũng không nghe vào vậy!

Thôi được, ai bảo tôi là đầu sỏ gây tội đây.

"Nếu anh không tin thì tối nay chờ em tới đi!"

"Cậu cho rằng cả đêm hôm qua tôi làm gì, đi dã ngoại ngoài hành lang à?"

Tôi câm lặng.

"Các anh muốn bắt em, em biết, nhưng mà dù sao em cũng có siêu năng lực, chắc hẳn không vào bằng cửa chính đâu nhỉ?"

"Với cả mấy người ngồi ở hành lang đông như vậy, biếи ŧɦái thấy có ngu mà không chạy, mấy người nghĩ gì không biết..."

Hắn đột nhiên cong môi, bắt đầu âm dương quái khí: "Đúng đúng, làm sao thông minh bằng cậu được."

"Tôi đúng là không thể tưởng tượng được sẽ có đứa con gái nào bị mộng du, có siêu năng lực, còn vận dụng thuần thục cả hai để đi trộm trà đắng đấy."

"Em không cố ý mà, mấy thứ em lấy được đều đặt vào một cái thùng cả, không hề vứt đi!"

"Trước đây em cũng định mua một cái camera hành trình, sau đó buộc vào trước ngực, ghi lại quãng đường mà em mộng du."

"Nhưng mà mắc quá, em không mua được."

Tôi vỗ vỗ vai hắn: "Giờ có anh rồi, em không cần phải mua nữa."

Hắn im lặng, "Buộc tôi trước ngực cậu à?"

Khả năng nghe hiểu của người này vẫn luôn kỳ lạ như vậy hả?

"Ý em là.... ban đêm anh ráng thức khuya xíu xem em xuất hiện từ đâu!"

"Tôi thấy cậu xong đánh thức cậu dậy không phải được rồi à?"

Tôi hận gạo nếp không thành xôi: "Anh, anh!"

"Anh chưa bao giờ nghe à, không được đánh thức người đang mộng du!"

"Vì sao?"

"Em cũng không biết nữa"

7

Chúng tôi nói là làm.

Sáng sớm hôm sau tôi và Cận Xuyên Ngôn hẹn nhau ở khu rừng nhỏ trong trường, cùng xem video tối qua hắn thức thâu đêm để quay lại.

Video bắt đầu với cảnh tôi đang lang thang dưới gốc cây cổ thụ đối diện với ban công của phòng hắn.

Khi tôi đang xoay hơn chục vòng dưới gốc cây thì nghe thấy giọng nói của hắn: "Trông cậu giống như con chó con đang mắc tiểu vậy."

"......"

Sau khi xoay thêm bốn năm vòng nữa, tôi bắt đầu trèo lên.

Nghe kĩ, tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Cận Xuyên Ngôn thuyết minh: "Ồ, chó con biến thành khỉ rồi."

Tôi ấn tạm dừng, nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh đang mắng em đấy à?"

"Khen cậu đấy." Hắn nhấp vào màn hình hai lần, tiếp tục phát video.

Trong video, không tới một phút tôi đã trèo lên tới ngọn cây, vung tay lên làm cho một cành cây lơ lửng giữa không trung, sau đó dẫm lên cành cây đó đi vào ban công của hắn.

"Wao, thì ra em còn có thể làm như vậy nữa à?"

Cận Xuyên Ngôn liếc tôi một cái: "Trước đây cậu chưa từng làm như vậy bao giờ à?"

"Không có, em rất ít dùng năng lực này, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới thôi."

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Không ngờ đấy"

"Hả?"

"Động tác trộm trà đắng của cậu thật sự quá thành thạo."

Ha ha.

Tôi tiếp tục nhìn về phía video trên tay hắn, trong video tôi ngửa đầu, nhấc tay lấy một cái trà đắng trên xà phơi đồ.

Còn quen thuộc mà gỡ móc áo ra ném sang một bên.

"Tôi phải hỏi cậu, sao có nhiều cái như vậy cậu cứ phải lấy cái của tôi?"

Hắn tạm dừng video lại, còn tôi câm lặng.

"Giải thích đi?"

Tôi giả ngu: "Hả? Giải thích cái gì?"

"Trên xà có nhiều quần áo, nhiều trà đắng như vậy, sao cứ phải là của tôi?."

"Cậu có ý kiến gì với tôi à?"

"Sao anh vô lý vậy, chuyện xảy ra trong lúc mộng du sao mà em quyết định được!"

Hắn tức giận cười một cái: "Tôi vô lý?"

"Cậu trộm đồ của tôi, tôi còn chưa trói cậu lại đưa đến Công an đã là tốt với cậu lắm rồi."

Thật ra thì cũng đúng, bị tôi lấy nhiều đồ như vậy mà hắn còn chưa cho tôi hai bạt tai đã là tốt tính lắm rồi.

Huống hồ hắn còn thật sự tin tôi có dị năng, từ nhỏ đến lớn ngoài người nhà và bạn thân ra, ai cũng nghĩ tôi đang nói giỡn.

Dần dà, tôi không còn nhắc về nó nữa.

Nhưng mà vì sao lại chỉ lấy đồ của hắn, thì tôi không biết thật mà.

"Hay là bây giờ tôi phải dâng hết tất cả trà đắng của tôi có cho cậu, dập đầu ba cái cảm ơn cậu đã làm cho phần mộ tổ tiên của tôi đầy hương khói à."

Tôi lúng túng: "Xem tiếp, xem tiếp đi."

Cuối video, tôi dẫm lên cành cây giữa không trung ra khỏi ban công, sau đó lại từ trên ngọn cây bò xuống dưới, loạng choạng về ký túc xá nữ.

Trách không được sáng nay ngủ dậy, trên áo tôi còn vương lá cây.

Hắn ấn tắt màn hình điện thoại: "Thế nào, có biện pháp giải quyết nào không?"

"Không."

"Vậy cậu bắt tôi thức đêm quay video lại làm gì?"

Tôi sờ sờ cằm: "Tại em tò mò ban đêm em trộm đồ của anh bằng cách nào."

"%&*%,"

"Đúng rồi anh Cận! Lại đây xem mấy thứ trong này có phải của anh không?" Mắt thấy hắn chuẩn bị tức giận, tôi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Tôi mở nắp thùng ra, lấy ra từng cái bỏ vào tay hắn

"Ly giữ nhiệt, bút gel, folder..."

Lấy đến một nửa, tôi lấy ra một quyển vở ghi bài không có tên.

"Cái này cũng là của anh à?"

"Ừ."

Tôi phụt cười: "Anh hài hước thật đấy, vở ghi bài thì không ghi tên, mà lại thêu tên lên trà đắng, sao lại thế?"

"Cảm thấy trà đắng dễ bị lấy mất hơn vở ghi à?"

Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tôi: "Đúng là dễ hơn đấy, tôi mà biết ngày nào cũng bị lấy cắp thì cái nào cũng thêu tên rồi."

Hic tôi sai, tôi sai được chưa, nói không lại cậu.

"Khụ... Anh đi học cũng xài vở để ghi bài à?" Tha thứ cho tôi, người con gái bị ám thị tâm lý, đại ca không phải là nên ngày nào cũng đánh nhau không học hành gì cả mới đúng chứ nhỉ, sao Cận Xuyên Ngôn lại có vở ghi bài.

"Cậu là đại ca đó, đại ca!"

Hắn cạn lời nhấn nhấn giữa mày: "Lúc nào cũng đại ca, đại ca."

"Chứ sao nữa."

"Tôi rớt môn, cậu thi lại cho tôi, đóng tiền học lại cho tôi à?"

Tôi thức thời mà ngậm miệng lại, tiếp tục lấy đồ đưa cho hắn.

"Mũ lưỡi trai, tai nghe......"

"Trà đắng màu tro, trà đắng màu xám, trà đắng màu đen, trà đắng sủi cảo..." Dưới đáy thùng nhét đầy trà đắng, tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhìn về phía hắn.

"Anh đừng lo, em cho anh cái thùng này, anh không cần phải cầm tay không về đâu."

Hắn nhướng mày: "Vậy bây giờ tôi nên cảm ơn cậu à?"

"Không có chi, không có chi."

Đến khi thấy đáy thùng, tôi mới đứng dậy vỗ vỗ tay: "Của anh hết đúng không?"

"Ừ, ngoài cái này."

Tôi nhìn lên, là một chiếc đồng hồ thông minh màu xanh, trông quen quen.

Tôi bỏ nó vào trong cặp: "Chắc của bạn em đấy."

"À, thì ra người bị hại không chỉ có mình tôi?"

"Một người là anh thôi để khiến em mệt muốn tắc thở luôn rồi."

Tôi sắp xếp lại đồ trong tay hắn vào thùng lại một lần nữa, trên đầu đổ một lớp mồ hôi.

Sau khi Cận Xuyên Ngôn ôm thùng đi rồi, hihi lúc nãy tôi đã trộm dùng siêu năng lực lấy 500 đồng dưới đáy thùng định hối lộ đi rồi, may mà không bị hắn phát hiện.
« Chương TrướcChương Tiếp »