3
Lúc tôi tỉnh lại, tôi không nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mà nằm trên chiếc giường xa lạ.
Tôi giơ tay lên, trong tay tôi là một cái trà đắng mới, nhưng mà tay còn lại của tôi không còn cầm chiếc trà đắng cũ nữa!
Ha ha ha ha ha! Cuối cùng!
Cuối cùng đã thực hiện được! Kế hoạch của tôi đã thực hiện được!
4
Mà từ đã.
Sao —— tôi lại nằm trên chiếc giường xa lạ này?
Đáng ra thì tôi phải tỉnh dậy trong phòng ký túc xá của mình mới đúng chứ!
Một giọng nam từ ngoài cửa truyền đến: "Anh Cận, hắn ta chắc không dám đến trộm nữa đâu, chúng ta đã thủ ở cửa suốt cả đêm rồi, không thấy động tĩnh nào."
"Đúng vậy, mí mắt trên và mí mắt dưới của em đã bắt đầu đánh nhau rồi, em buồn ngủ quá."
Cận Xuyên Ngôn cũng xoa xoa huyệt thái dương: "Vất vả cho các cậu rồi, hôm nay chúng ta còn có tiết buổi sáng nữa."
"Này có gì vất vả đâu, chủ yếu là bọn em muốn xem trò hay thôi."
"Bắt biếи ŧɦái gì mà, anh Cận anh có thấy mấy phòng bên cạnh dọn cả ghế ra để hóng hớt không?"
"......"
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi không kịp tự hỏi, nhanh chóng giấu mình trong ổ chăn.
Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, hòa bình, cảm ơn, tôi còn chưa niệm xong giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa thì chăn đã bị xốc lên.
Tôi nhanh chóng bịt miệng người đó lại, vung tay nắm chặt lấy màn giường, sau đó đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Xin cậu, đừng nói gì cả." Bị phát hiện là chít tôi mất!
Từ ánh mắt khϊếp sợ của hắn, không khó để nhận ra hắn ta đang vô cùng shock.
Tôi móc ra hai cái trà đắng đang cầm trong tay đưa cho hắn: "...... Cái này, trả lại cho cậu."
"Còn có cái này, thêu tên của cậu nữa."
Hay lắm, đã shock rồi còn shock hơn nữa.
Tôi bắt chước bạn cùng phòng hắn: "Anh Cận... mấy cái này em có thể giải thích."
"Anh Cận, anh cứ đứng ở thang làm gì đấy?"
"Mau thay quần áo còn đi học nữa, đến chậm là mất chỗ đấy."
Tôi sợ tới mức bả vai run lên, chậm rãi rút tay ra khỏi miệng hắn, lo lắng nhìn lên: "Đừng vạch trần mà, xin anh..."