Chương 47: 47: Đến Tiệm Net Với Đám Bạn

Vậy là trong khoảng thời gian mười lăm phút ra chơi đó, tôi đã có một giấc ngủ bù ngon lành.

Đúng lúc này, tiếng trống trường vừa vang lên thì Trúc Linh đã vào lớp và đánh thức tôi dậy:

- Lê Ninh này, cậu mau dậy đi! Đã vô giờ rồi đấy! Một chút nữa là cô vào bây giờ!

Tôi nghe vật thì liền tỉnh giấc:

- Ừ, mình dậy ngay đây!

Vừa mới thức dậy thì tôi liền duỗi người một lát và ngáp một tiếng thật dài, rồi sau đó thì nhìn xem đồng hồ thì thấy khi ngắn và kim dài đều chỉ đúng tám giờ.

Lúc này thì cô giáo chủ nhiệm Vương Kim Mai của chúng tôi bước vào lớp, cả lớp thấy thế thì đứng nghiêm chào cô một cách tự giác, khiến cho lớp trưởng đây không kip hô hào một tiếng nào.

Khi vừa tiến đến bục giảng và đi về bàn giáo viên thì cô liền xua tay và nói:

- Các ẹm ngồi xuống hết đi!

Nghe theo khẩu lệnh của cô giáo, cả lớp 10B3 đều cùng nhau ngồi xuống.

Lúc này, cô giáo nói với chúng tôi:

- Các em này, vì đã thi xong học kỳ một, cho nên từ đây đến cuối năm cũng không có chương trình giảng dạy mà bộ đề ra, vì thế từ đây tới cuối năm cô sẽ chỉ dạy một chút, khoảng thời gian còn lại thì cô sẽ để cho các em chơi trong lớp cho tin thần thoải mái.

Cả lớp nghe vậy thì liền hoan hô một tiếng, với sự cho phép của cô giáo, cả lớp chúng tôi đều làm những gì mà mình thích.

Trong số đó, tôi tập trung với mấy thằng bạn và móc cái điện thoại từ trong túi quần ra để mà chơi game chung với nhau, còn Trúc Linh thì tập hợp chung với hội những con bạn thân để mà tám chuyện trên trời dưới đất, từ đại dương tới vũ trụ.

Cứ thế mà mọi việc trôi qua được khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Lúc này, thằng Lợi nói với tôi:

- Ê tụi mày, đi học về rồi ghé tiệm net chơi cỡ một tiếng có được không?

Tôi nghe vậy thì liền nhanh chóng đáp:

- Được, mà để tao đi chở con em gái về nhà trước cái đã, rồi sau đó sẽ đến tiệm sau.

Sau đó, thằng Vinh nó hỏi:

- Mà chúng ta lại đến tiệm Xoay Bơ đó thêm một lần nữa có phải không?

Thằng Lợi nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Đúng vậy, dù gì thì cũng là tiệm xịn mà, có bán thức ăn nước uống này nọ nữa, thậm chí là còn có cả phòng gắn máy lạnh nữa.

Chứ mấy tiệm khác nó cũng tù lắm, đi tiệm này thích hơn nhiều.

Tôi nghe vậy thì liền đề nghị:

- Vậy thì nhân dịp đi net lần này, thì lâu lâu chúng ta chơi lớn vào phòng có gắn máy lạnh đi! Dù gì thì nhiệt độ thoải mái thì chơi game mới có hiệu quả cao hơn nhiều.

Cả nhóm bạn nghe vậy thì gật đầu hài lòng, sau đó thằng Khang nói:

- Ừ, quyết định như vậy đi! Sau khi đi học xong thì chung ta sẽ đến tiệm đó để mà chơi game.

....................

Thế là như đã hẹn, sau khi chở con Như Ngọc về đến nhà xong thì tôi liền nhanh chóng lái xe đi, lúc chuẩn bị đi thì nó liền hỏi tôi:

- Anh hai định đi đâu vậy?

Tôi nghe vậy thì liền bịa ra một lý do để nó không mách mẹ:

- Cô giáo kêu anh hai giúp một vài việc thôi! Cỡ mười hai giờ trưa anh sẽ quay về nhà.

Nó nghe thế thì liền liếc xéo con mắt nhìn về phía tôi dò hỏi:

- Có thật không anh hai? Hay là anh đang nói dối đó? Trông anh hai khả nghi lắm đấy!

— QUẢNG CÁO —

Tôi lúc này liền đổ mồ hôi hột, không ngờ cái trực giác của nó lại mạnh thật, dù gì thì cũng phải thôi, tôi với nó dù sao thì cũng sống chung một mãi nhà đã được mười bốn năm, một khoảng thời gian đủ dài để mà hai em quá là hiểu nhau về tính cách, cũng như là mọi thói hư tật xấu của nhau.

Để nhanh chóng trốn tránh chuyện này, tôi liền đưa cho nó cái cặp và nói với nó một câu:

- Em để tạm trong phòng khách giùm anh đi!

Vừa mói nói xong, tôi bật nút đề xe máy lên và nói tiếp:

- Vậy thì anh đi đây! Đi lâu quá thì sẽ bị phàn nàn mất.

Thế là tôi liền rồ ga lên chạy đi ngay lập tức, thế là xem như tạm thời thoát được con em gái nhiều chuyện nhất thế giới này.

Sau khi lái xe được vài phút thì thì cuối cùng cũng đã đến nơi, lúc này đám bạn đã tập hợp đông đủ ở đó, chỉ có duy nhất mình tôi là đến trễ nhất.

Lúc này, thằng Hiếu liền kêu tôi:

- Này! Mày mau vào đây nhanh đi!

Nghe thế, tôi liền nhanh chóng tiến vào trong tiệm net Xoay Bơ này.

Có lẽ tiệm net này hơi khác với lần trước thì phải, còn có mấy bộ bàn hụt bi–a trong đó luôn.

Công nhận tuy chỉ mang danh là tiệm net, nhưng mà tiệm này chơi lớn thật, có đầu tư bài bản và chuyên nghiệp thẳng ra, quả là một tấm gương sáng tiêu biểu để các tiệm net khác học theo.

Lúc này, cả nhóm bạn cứ thế mà tiến vào phòng có gắn máy lạnh để mà ngồi vào, dù gì thì ở đây nhiệt độ chỉ bật khoảng hai mươi ba độ, vì thế ở đây rất là dễ chịu.

Vừa vào trong phòng được một lúc, thì có một chị nhân viên mặc váy ngắn đến chúng tôi và hỏi:

- Các em đến đây là để chơi à?

Trong nhóm bạn này, tôi đứng ra đại diện gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy, bọn em đến đây là để chơi game.

Chị nhân viên mặc váy ngắn nghe vậy thì nhiệt tình thân thiện đáp:

- Vậy thì các em đợi một chút đi! Để chị mở máy cho các em!

Vừa mới nói xong, thì chị nhân viên liền đếm số lượng thì biết rằng nhóm tôi có khoảng mười người, xong xuôi thì chị đó nói:

- Để chị mở máy trước, còn các em thì nên chuẩn bị mỗi đứa khoảng hai chục ngàn đi! Mở máy xong thì chị sẽ thu tiền liền ngay.

Thế là tụi tôi liền nghe theo những gì mà chị nhân viên nói, sau đó liền móc từ trong người ra mỗi người một tờ hai chục ngàn.

Một vài phút sau, sau khi chị nhân viên mở xong hết mười cái máy tính để bàn thì liền nói với chúng tôi:

- Các em đưa tiền cho chị rồi ngồi vào máy chơi đi! Thời gian chơi là khoảng một tiếng đồng hồ.

Tụi tôi nghe vậy thì liền đưa tiền cho chị nhân viên, sau đó thì cùng nhau ngồi vào máy rồi chơi game liền, Lúc này, thằng Hiếu đề nghị:

- Này tụi bây, chúng ta chơi game solo yasou đi!

Thằng Vinh nghe vậy thì nhiệt tình đáp:

- Được đấy, vậy chúng ta chơi năm đấu năm đi!

Cả nhóm thấy rằng có đủ tất cả mười thành viên, nên có thể dễ dàng chia thành hai đội năm người đấu với nhau.

Lúc này, thằng Khang đề nghị:

- Này, trước khi chơi game thì ta chơi trò oẳn tù tì rồi lập đội đi!

Cả nhóm nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì thằng Khang liền đặt ra quy tắc:

- Vậy thì năm người thắng đầu tiên sẽ là một nhóm, còn năm người còn lại sẽ lập một nhóm.

Thế là như lời thằng Khang nói, sau khi oẳn tù tì xong thì tôi thắng và vào nhóm đầu tiên, trong đó còn bao gồm thằng Khang, Lợi, Hiếu và Vinh.

Trong đội thì thằng Khang là mạnh nhất, chắc chắn là có khả năng nó sẽ gánh team cho toàn đội.

Vậy là sau khi xác định các thành viên trong hai đội bằng trò oẳn tù tì xong thì chúng tôi liền nhanh chóng bước vào trò chơi, sau khi đăng nhập tài khoản game xong thì một đứa tạo phòng cho hai đội năm người, sau đó thì liền chơi game.

— QUẢNG CÁO —

Trong trò chơi này thì có mười bốn cái trụ chia cho hai đội, bao gồm mười hai trụ phụ và hai trụ chính.

Trong trò chơi này, chỉ cần phá hủy tối thiểu ba trụ, bao gồm hai trụ phụ và một trụ chính là được.

Vậy là chưa đầy hai chục phút chơi game, thì đội chúng tôi đã thua một cách tức tưởi, phải nói trận này là ngang tài ngang sức, nhưng do đội bên kia nhanh chân hơn thôi.

Thấy không phục chút nào, thế là tôi liền đứng lên đề nghị:

- Chúng ta chơi lại nào!

Đội bên kia nghe vậy thì liền ngay lập tức đồng ý, rồi có một giọng khiêu thích phát ra từ miệng thằng Huy:

- Chơi lại thì chơi lại.

Sợ gì cơ chứ?

Thế là chúng tôi liền chơi lại, chiến thuật này sẽ có một chút thay đổi, thay vì cứ đánh lẻ tẻ từng đứa một và đôi khi hỗ trợ lẫn nhau thì chúng tôi lựa chọn chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.

Cả năm đứa sẽ tập trung đánh những cái trụ ở chính giữa và đánh trực diện vào đó.

Trong đội thì có ba đứa cận chiến và hai đứa xạ chiến.

Vì thế tôi, Khang và Hiếu cầm những vũ khí cận chiến đi phá trụ, đúng thành đội hình tam giác, thằng Khang sẽ là mũi ngọn xuất kích, khi nào nó yếu máu thì sẽ thay cho tôi và sau đó là thằng Hiếu, cứ như thế mà xoay vòng.

Còn thằng Lợi và thằng Vinh thì sẽ cầm những vũ khí xạ chiến để mà hỗ trợ từ xa, trong đó thì có một đứa có kỹ năng phục hồi để mà hồi máu.

Chiến thuật thay đổi đột ngột thì khả năng thắng cũng cao hơn được một vài phần trăm.

Thế là cứ theo cái chiến thuật này, sức mạnh của toàn đội đã được tập trung một cách tối đa nhất có thể.

Vì thế với sức mạnh áp đảo này, thì với cái đội bên kia mạnh ai nấy đánh một cách lẻ tẻ thì đúng là chả khác gì là bố đánh với con.

Thế là chỉ trong vòng chưa đầy mười phút nhiệt huyết chiến đấu thì đội của chúng tôi đã giành được chiến thắng áp đảo, khiến cho đối phương trở nên suy sụp tinh thần, chả hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Bên kia thấy vậy thì cũng không phục, bọn họ cho rằng chắc chắn là có mánh khóe gì ở đây, thế là đề nghị chơi lại.

Thằng Khang nghe vậy thì không chần chừ gì mà chấp nhận:

- Được, sợ gì chứ? Chơi lại thì chơi lại.

Thế là, chúng tôi lại chơi game thêm một trận nữa, có điều là bên kia cũng bắt chước, làm cái chiến thuật gần y chang luôn.

Chỉ khác là bên họ chơi bốn người cận chiến, một người xạ chiến, như vậy thì lực sẽ tăng mạnh hơn.

Lúc này, khi mà nhìn ra được tình hình đó thì tôi liền cảm thán:

- Kiểu này không khéo thua mất, nếu như chúng ta cứ dùng đội hình cũ thì người sẽ dễ bị đánh bại, thằng Khang đứng ở hàng đầu tiên không thể đấu lại bốn người, hai người còn lại thì không thể đánh nhau đến bốn người còn lại, như vậy thì sẽ dẫn đến đội hình bị tan rã.

Rõ ràng là đội hình này không thể đối đầu với bọn họ, làm vậy không khác gì là lao đầu vào cửa tử cả.

Thằng Khang nghe vậy thì gật đầu, sau đó liền hỏi:

- Đúng vậy, nhưng mà chúng ta nên làm cái gì thì mới được đây?

Tôi nghe vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó thì liền đề suất ra một kế hoạch:

- Nếu như trực diện tấn công với đội hình tam giác không hiệu quả thì ta tốt nhất là nên chơi một đội hình khác, đó chính là chơi đội hình tứ giác và một người ở trung tâm sát gần đội hình cận chiến, có nhiệm vụ hỗ trợ hai người ở tuyến đầu, còn hai người cận chiến ở tuyến sau sẽ liên tục bắn vào bọn chúng, hỗ trợ được phần nào.

Thằng Khang nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì đề suất:

- Vậy thì tao với mày sẽ đứng ở hàng đầu cận chiến đấu với tuiu nó, còn thằng Hiếu thì đứng ở giữa có nhiệm vụ hỗ trợ và thay thế, còn thằng Lợi và Vinh có nhiệm vụ liên tục bắn những mũi tên và phép thuật không ngừng nghỉ vào đội hình tấn công của bọn chúng.

Cả nhóm nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì liền nhanh chóng thay đổi đội hình tác chiến giống như lúc nãy nói.

Đội hình sẽ nâng cao năng lực tấn công được một bậc, người chơi cận chiến sẽ không cần phải đơn thương độc mã lao đầu vào đối phương như lần trước, mà sẽ được đồng bạn kế bên, phía sau và xạ thủ hỗ trợ, vì thế ngay lập tức đội ngũ đã phát huy được hiệu quả hữu hiệu, đó chính là khiến cho đối phương trở nên lúng túng, khi mà kế hoạch của bọn họ không như ý muốn, lảm cho đội hình đối phương bị chia cách dẫn đến sức mẽ, mạnh ai nấy đánh, thân ai nấy lo, làm cho cả đội đối phương rơi vào tình thế có thể dễ dàng tan rã bất cứ lúc nào.

Bên kia khi thấy được ý đồ chia cách đội hình thì liền nói:

- Này tụi bây, ráng mà tập trung lại một chỗ đi! Cứ đánh lẻ là dễ chết lắm đấy!

Thế nhưng, những lời cảnh báo này là quá muộn, đội hình chia cách như thế không khác gì chui đầu vào rọ, thế là đội của chúng tôi đã phá trụ đầu tiên một cách dễ dàng, phá xong thì chúng tôi cũng không ngay lập tức tiến đánh trụ thứ hai, dù gì thì cả đội mất máu cũng khá nhiều, thế là chúng tôi liền quyết định là hồi máu và năng lượng cho đầy bình trước, sau đó thì cùng nhau tiến thẳng đến trụ thứ hai.

Ở trụ thứ hai lúc này chỉ có khoảng ba đứa trấn giữ, tôi thấy vậy thì liền thắc mắc:

- Thế hai đứa còn lại đâu?

Thằng Khang nghe vậy thì liền suy ngẫm:

- Đúng là kỳ lạ thật, có vẻ nhưng bọn họ đang có âm mưu gì đây.

Tôi và cả nhóm nghe thế thì suy nghĩ một chút, sau đó thì nói với thằng Hiếu:

- Hiếu này, mày ra sau hai thằng Lợi và Vinh đi!

Thằng Hiếu nghe vậy thì hiểu ý tôi, sau đó thì nó đáp:

- Được, dù gì thì dù sao tụi nó cũng chỉ cho ba người đứng ở đây.

Nếu như cứ thế mà xông thẳng vào thì chắc chắn sẽ bị phục kích từ phía sau.

Cho nên tao sẽ nghe theo lời đề nghị của mày, ra sau đứng để đề phòng bị tụi nó đánh lén.

Cả nhóm nghe vậy thì liền hiểu, nếu như cứ thế mà xông thẳng phía trước thì sẽ dễ dàng bị đối phương bao vây hai phía, dẫn đến tình trạng lưỡng đầu thọ địch, một điều tối kị trong binh pháp.

Nhưng dù như vậy thì cũng phải đánh, nếu không thì chưa chơi game xong thì đã hết giờ rồi, lúc đó chắc là ức chế mất.

Với lại dù có thằng Hiếu nó ở đằng sau che chắn hai xạ thủ, và lực lượng phục kích của đối phương sẽ khiến đội chúng tôi mỏng hơn khi mà phải chia quân là làm hai, vì thế cho nên kiểu gì cũng phải tiến lên để mà phá thêm một cây trụ nữa, như vậy thì mới nắm chắc phần thắng được.

Lúc này, thằng Khang nhịn không nổi liền hối thúc cả đội:

— QUẢNG CÁO —

- Này tui bây, ta mau xông lên thôi!

Thế là như kế hoạch đã định, cả nhóm đều xông lên thẳng tới cây trụ thứ hai với một mục đích duy nhất, đó chính là phá trụ.

Cây trụ này chỉ có ba tên canh giữ, vì thế cho nên theo dự đoán thì chắc chắn đội bên đối phương sẽ dẫn hai tên để tấn công hai xạ thủ bên đội chúng tôi, vì thế thằng Hiếu liền được cử ra sau để mà đối đầu với hai tên đó, còn hai đứa xạ chiến thì sẽ hỗ trợ tôi với thằng Khang từ xa, trở thành một trợ thủ đắc lực.

Vậy là như dự đoán, thì đột nhiên ở phía sau lưng thằng Hiếu xuất hiện hai tên phục kích, trong đó có một tên cầm cây đại đao và một tên dùng trượng phép, thấy thế thì thằng Hiếu liền đề nghị:

- Này tụi bây, tụi nó đến rồi! Một mình tao chắc cũng khó mà đánh lại hết.

Lợi, Vinh, thằng nào thấy rảnh thì qua giúp tao một tay đi!

Cả hai nghe vây thì gật đầu, sau đó thì tự phân công, thằng Lợi thì sẽ cùng thằng Hiếu đánh chặn lại phục kích, còn thằng Vinh thì sẽ cùng tôi với thằng Khang vẫn tiếp chiến đấu tiếp với ba tên kia.

Đội hình của chúng tôi và đối phương cứ thể mà bị xẻ ra làm hai.

Đội của chúng tôi thì bị kẹt ở giữa, còn bọn họ thì ở bên ngoài bao vây, như vậy thì sẽ dễ dẫn đến bất phân thắng bại, thậm chí là bất lợi về phía của chúng tôi.

Trong lúc này, vì đối phương tinh ranh hơn, nên đã khiến cho cả đội mất khá nhiều máu, thằng Vinh cầm cây gậy phép cũng chả thể vừa hồi máu cho cả bốn ngưởi khi trận chiến vẫn đang diễn ra, thế là nó liền đề nghị một câu:

- Tụi mày mau lùi đi! Dù gì thì tuy cây trụ đã bị phá hủy được một nửa, nhưng tụi bây lại mất máu khá nhiều, khiến cho tao không thể trị hết một lượt cho tụi bây được, nếu mà không rút về thì sẽ chết hết, lúc đó tụi nó mà phản công thì xem như ăn cám cả đội..