Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 44: 44: Khoảng Khắc Bên Gia Đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế là cuộc thu gặt vào đêm hai muơi bốn tháng mười hai dương lịch năm nay đã vượt ngoài mong đợi của tôi, thế là tôi không còn kiếp fa nữa, tôi đã thoát khỏi vòng luân hồi của một thằng fa.

Sau khi đi chơi với Trúc Linh xong, à không, là hẹn hò mới đúng, thì chúng tôi ai cũng phải về nhà nấy để mà cùng đi chơi với họ hàng và gia đình nữa.

Mà như vậy thì cũng là quá tốt rồi, không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.

Khi vừa đến nhà, thì Như Ngọc hỏi tôi:

- Anh hai này, mà lúc đó sao tự nhiên anh hai lại tắt máy vậy?

Tôi nghe nó hỏi thì định trả lời, thế nhưng thì chưa kịp nói gì thì nó liền hỏi tôi thêm một câu nữa:

- Mà bỏ qua chuyện đó đi! Anh hai với chị Trúc Linh sao rồi? Có thành công không?

Tôi nghe vậy thì cũng không giấu giếm gì, dù sao thì nếu tôi không nói thì Trúc Linh cũng nói cho nó biết, nếu vậy thì tôi thà nói luôn cho rồi:

- Tất nhiên là thành công rồi! Với lại trong đó cũng cũng có một phần công lao của em nữa đấy! Mà ngày mai nếu rảnh thì anh sẽ dẫn em đi mua ly kem năm chục ngàn ở tiệm kem Alice cho.

Như Ngọc nghe vậy thì liền cảm thấy vui mừng, thế là định hốt lên một lời chúc mừng.

Thấy thế thì tôi liền giơ ngón tay trỏ lên miệng làm dấu hiệu yêu cầu im lặng và nói với nó:

- Như Ngọc, em tạm thời giữ im lặng giùm anh! Dù sao thì tụi anh bây giờ vẫn chưa tiết lộ chuyện này cho mọi người chung quanh biết đâu.

Như Ngọc nghe tôi nói như thế thì liền gật đầu, thế là nó cam kết:

- Vậy thì em cũng sẽ không nói gì cho mọi người biết đâu! Mà anh hai vào nhà ăn cơm đi! Cả nhà dọn cơm sẵn rồi đấy!

Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Ừ, ta cùng vào dùng bữa thôi!

Thế là, tôi cùng với con em gái đi vào nhà và dùng bữa.

Trong bữa ăn tối đó, tôi chỉ bới có nửa chén cơm, mẹ tôi thấy vậy thì liền hỏi han:

- Lê Ninh này, sao mà con ăn ít vậy?

Tôi liền giải thích:

- Là tại vì vào lúc đi chơi thì con có hơi ăn nhiều, vì thế cho nên con cũng cảm thấy hơi no rồi.

Mẹ tôi nghe vậy thì liền nhắc nhở:

- Mà mấy món ăn đường phố con cũng phải ráng cẩn trọng, dù gì thì nếu không kỹ thì sẽ dễ bị bội thực lắm đấy!

Tôi nghe vậy thì liền cam đoan:

- Vâng, con sẽ cẩn trọng ạ!

Thế là, cả nhà tôi đều cùng nhau dùng bữa.

dùng bữa xong thì cả nhà tôi đều cùng nhau rửa chén cho nhanh, sau khi rửa chén xong xuôi thì mẹ tôi nói với hai anh em:

- Lê Ninh, Như Ngọc, hai con dù gì thì cũng đi chơi mệt rồi, vì thế cho nên hai con mau thay bộ đồ mới để mà cho thoải mái hơn đi!

Tôi và Như Ngọc nghe vậy thì gật đầu và vâng dạ, sau đó thì cùng nhau chạy lên lầu, rồi thay một bộ đồ mới để mà cho thoải mái.

Ở trong phòng ngủ, tôi vừa cởi đồ ra thì thấy quần áo có hơi ướt nhẹp, có thể đó là do ở trong cái vòng quay đó bị kẹt thì thì phải.

Giờ nghĩ lại cái cảm giác đó thì làm cho tôi có cảm giác phơi phới trong lòng, giá như vào lúc đó diễn ra lâu hơn thì tốt rồi.

Mà thôi cũng được, dù sao thì Trúc Linh cũng biết cái cảm xúc của tôi thì cũng là vượt ra ngoài mong đợi rồi, không còn gì phải hối tiếc cả.

Vừa thay đồ xong thì Như Ngọc gặp tôi tò mò hỏi:

- Mà chị Trúc Linh nói như thế nào vậy anh hai?

Tôi nghe vậy thì liền trả lời:

- Chị Trúc Linh cũng nói thích anh nữa.

Như Ngọc nghe vậy thì liền vui mừng đến nổi thì liền vừa nhảy lên vừa đưa hai tay lên trời:

- Hoan hô! Chúc mừng anh hai! Vậy thì từ nay về sau anh hai không còn ế nữa rồi!

Tôi nghe nó nói đến vế cuối thì liền liếc xéo con mắt nhìn nó dò hỏi:

- Này, em đang cà khịa anh có phải không?

Nó nghe vậy thì liền cười toe toét nói:

- Thì dù gì từ trước đến nay trông anh cũng hơi trẻ trâu, với lại kể từ lúc khi chị Trúc Linh đến đây sinh sống thì anh hai đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây rồi!

Tôi nghe nó nói thì liền thắc mắc nhắc lại:

- Trưởng thành? Ý em là sao?

Như Ngọc liền gợi ý với tôi:

- Vậy thì anh thử nhớ lại và so sánh xem! Bản thân anh hai hồi học cấp hai và bây giờ khác nhau như thế nào?

Tôi nghe vậy thì liền suy nghĩ được một lát, sau đó thì đột nhiên tiếng của mẹ tôi vang lên:

- Hai đứa thay đồ xong chưa? Nhanh xuống đi rồi chuẩn bị đi nè!

Thế là tôi chưa kịp hồi tưởng cái hồi trẻ trâu đó thì bị mẹ kêu mất tiêu rồi.

Vậy là tôi cũng đành đáp lại:

- Tụi con xuống dưới liền ngay!

Nói xong thì tôi quay sang Như Ngọc nói:

- Chúng ta mau xuống dưới liền thôi!

Thế là cả hai anh em chúng tôi cũng đều xuống dưới nhà, vừa xuống tới nơi thì mẹ nói với tôi:

- Lê Ninh này, con chở em gái đi cùng một xe đi! Còn ba thì sẽ chở mẹ.

Tôi nghe vậy thì liền gật đầu bảo dạ, sau đó thì quay sang con em gái nói:

- Như Ngọc này, em cầm lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên đi! Một hồi nữa chúng ta sẽ đi ngay.

Như Ngọc nghe thế thì liền lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu và mặc cái áo mũ trùm đầu.

Xong xuôi thì nó nói với tôi:

- Anh hai à, ta mau lên xe và chuẩn bị đi thôi!

Thế là, cả nhà chúng tôi đều leo lên xe, lúc này mẹ tôi nói:

- Chúng ta qua quán cà phê rồi tập hợp chung với họ hàng ở bên ngoại thôi!

Thế rồi chạy theo cái xe máy của ba tôi thì cuối cùng cũng tới nơi.

Gọi là quán cà phê chứ thức uống cũng đa dạng lắm, đủ thứ hết cả.

Vừa tới nơi thì cả nhà họ hàng bên ngoại cũng đã ở nơi này, lúc này Như Ngọc liền hớn hở chạy vào trong và vui mừng chào hỏi:

- Chào bà ngoại! Dạo gần đây bà có khỏe không ạ?

Thấy cháu gái mình ân cần quan tâm hỏi han như vậy thì bà ngoại liền vui vẻ xoa đầu một cái rồi nói:

- Bà vẫn khỏe, dù sao thì bà cũng mới hơn năm mươi sáu tuổi chứ nhiêu? Chưa có già đâu!

Ừ thì, cái này đúng thật, sau đó thì tôi nhìn chung quanh thì thấy nhà ngoại không có nhiều ngươi, đó là bởi vì quá khứ có phần không tốt đẹp đó, cho nên gia đình bà ngoại cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình bên ông ngoại, vì thế cho nên gia đình bên ngoại cũng không có đông lắm, chỉ có khoảng mười mấy người mà thôi.

Lúc này, bà ngoại nói với tôi:

- Lê Ninh này, nghe nói con có bạn gái rồi có đúng không?

Tôi nghe vậy thì liền sốt sắn trả lời:

- Bà ngoại à, chuyện này thì tính ra vẫn chưa đâu!

Như Ngọc thấy thế thì liền thì thầm vào tai bà ngoại cái gì đó, nghe xong thì bà ngoại liền cười một tiếng và nói với tôi:

- Mà Lê Ninh này, cháu phải trân trọng quãng đời tuổi trẻ ngắn ngủi của mình đấy! Dù sao thì có những thứ một khi đã mất rồi thì ta mới biết quý trọng.

Nghe vậy thì tôi cũng hiểu là ngoại cũng hiểu ý này, sau đó bà ngoại liền nói:

- Mà cả nhà mau vô đây ngồi rồi gọi vài ly uống đi!

Cả nhà nghe vậy thì liền ngồi vào, vừa ngồi xuống thì mẹ liền nói với tôi và Như Ngọc:

- Hai đứa xem thực đơn để lên bàn và gọi món gì đó ăn đi!

Tôi nghe vậy thì liền cầm lấy tờ thực đơn được để trên bàn và xem những thức uống cùng với nó.

Vừa cầm lên thì tôi liền nói:

- Để là tiệm cà phê nhưng lại có cả những lọai nước trái cây, kem và sinh tố luôn này!

Sau khi xem một lúc thì tôi liền nói với mẹ:

- Mẹ à, con và Như Ngọc chọn xong món rồi! Mẹ cùng với ba cầm lấy tờ thực đơn này và chọn món luôn đi!

Mẹ tôi nghe vậy thì liền cầm lấy tờ thực đơn và xem cùng với ba, sau khi xem qua được một lát thì mẹ tôi liền gọi cho nhân viên trong quán:

- Em ơi!

Nghe thấy câu gọi từ khách hàng, thì nhân viên trong quán liền đi đến và lịch sự hỏi:

- Chị gọi em đến là muốn gọi món gì không?

Mẹ tôi liền quay sang tôi và Như Ngọc nói:

- Lê Ninh, Như Ngọc, hai đứa con gọi món trước đi!

Tôi nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì quay sang chị nhân viên nói:

- Chị lấy cho em một ly cacao nóng!

Rồi sau đó Như Ngọc nói theo:

- Chị cũng lấy cho em một ly sinh bố bơ đi!

Chị nhân viên nghe xong thì liền chốt đơn:

- Vậy của em trai là một ly ca cao nóng, còn em gái đây là một ly sinh tố bơ.

Tôi và Như Ngọc nghe vậy thì gật đầu xác nhận, sau đó thì chị nhân viên quay sang mẹ tôi hỏi:

- Chị có muốn gọi thêm món gì nữa không?

Mẹ tôi nghe vậy thì liền đáp:

- Vậy em lấy cho chị một ly cà phê sữa đá đi!

Ba tôi cũng nói theo:

- Em cũng lấy cho anh một ly cà phê đen đá luôn đi!

Chị nhân viên nghe xong liền nói với ba mẹ tôi:

- Vậy hai cô chú ngồi chờ một lát! Để em lấy thức uống ra liền ngay!

Sau khi cả một gia đình bốn người gọi thức uống xong thì chị nhân viên liền rời đi và đi tới quầy để gọi món.

Sau một lát chờ đợi thì chị nhân viên quay trở lại, trên tay cầm cái khay có bốn loại thức uống khác nhau và đặt lên trên bàn.

Xong xuôi thì tôi liền cầm ly cacao nóng lên.

Ly cacao này có thể gọi là socola nóng, bởi vì socola có thành phần làm từ cacao.

Vừa cầm lên thì tôi lấy cây muỗng múc.

Ly cacao nóng này rất là ngọt, có vẻ như là họ bỏ vào trong đây rất nhiều đường thì phải.

Sau khi húp được vài muỗng thì Như Ngọc liền hướng đến tôi tham lam hỏi:

- Anh hai à, anh hai có thể cho em uống vài muỗng được chứ? Đổi lại thì em sẽ cho anh vài muỗng của ly sinh tố bơ này.

Tôi nghe vậy thì cũng đành chịu, dù sao thì so với bơ thì cacao ngon hơn nhiều, thế là tôi liền đưa cho nó.

Nó thấy vậy thì liền cầm lấy và vui vẻ nói:

- Cảm ơn anh hai!

Sau một khoảng thời gian thì có điều này không ổn chút nào, đó là con em gái nó húp một hơi hết nửa ly cacao nóng một cách ngon lành.

Tôi thấy vậy thì liền cằn nhằn:

- Này Như Ngọc, em uống hơi quá nhiều rồi đấy!

Bà ngoại thấy vậy thì liền cười nói:

- Lê Ninh, cháu nhường cho em gái nó đi! Để bà bao cho con một ly cacao nóng khác.

Nói xong thì bà ngoại liền kêu chị nhân viên lại và gọi thêm một ly cacao nóng mới.

Sau vài phút thì nhân viên đem một ly cacao nóng cho tôi và rời đi.

Thấy thế thì tôi liền quay sang bà ngoại vui vẻ nói:

- Cháu cảm ơn bà nhiều!

Thế là tôi liền cầm lấy và nốc luôn ly cacao nóng này.

Cái này đúng là ngon thật, khi lấy muỗng mới múc được vài cái thì tôi vô thức quay sang Như Ngọc và liền cảm thán:

- Nà ní? Quát đờ phấc!

Như Ngọc nghe thế thì liền quay sang tôi hỏi:

- Có chuyện gì sao anh hai?

Tôi thấy vậy thì liền cảm thán tiếp:

- Mới nãy em mới uống được nửa đi cacao nóng rồi cơ mà! Sao cái ly sinh tố bơ em đang cầm cũng uống gần hết vậy?

Như Ngọc nghe vậy thì liền cười giải thích:

- Không biết nữa! Có lẽ là mấy món này ngon quá, vì thế cho nên em mới có thể ăn nhiều đến như vậy.

Nghe nó nói vậy thì tôi cũng đành thôi luôn.

Với lại người ta cũng hay ví phụ nữ thường có hai dạ dày cơ mà, một cái thì dành cho những thức ăn hàng ngày, còn một cái thì dành cho đồ ngọt.

Về mặt sinh học thì việc này tuy không đúng cho lắm, nhưng mà về việc ăn đồ ngọt thì phái mạnh chả bao giờ ăn lại phái đẹp.

Sau vài chục phút trò chuyện cùng với nhau của gia đình bên ngoại thì mọi người cuối cùng cũng giải tán.

Dù gì thì đây cũng chỉ là đợt lễ giáng sinh, cho nên cũng tập hợp chơi vui một chút rồi về thôi, chứ dù sao thì ai cũng có nhu cầu đi chơi vào ngày này cả.

Thế là sau khi dành khoảng nửa tiếng trò chuyện vui vẻ xong thì cả nhà ngoại đều đứng lên và tính tiền hóa đơn.

Tổng tất cả các đồ ăn thức uống ở đây sau khi tính xong có giá tiền khoảng hơn bốn trăm năm chục ngàn đồng.

Sau khi thanh toán hóa đơn xong thì ai đi đường nấy.

Lúc này, mẹ tôi quay sang tôi nói:

- Lê Ninh này, con chở em gái đến nhà nội chơi đi!

Thế là sau khi chơi ở bên ngoại xong thì cả nhà liền đi sang bên nội chơi.

Nếu đối với bên nội thì bên ngoại đông hơn gấp ba, bốn lần.

Vì thế cho nên ở bên nội nhộn nhịp hơn hẳn so với ở bên ngoại.

Vừa tới nhà nội thì Như Ngọc liền xuống xe và chạy vào trong nhà tập hợp với chị em họ hàng trong nhà.

Còn tôi thì có một người nhìn thấy liền kêu:

- Lê Ninh, cháu đến đây chơi rồi đấy à?

Tôi khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì liền quay sang nói:

- Ông nội, cháu đến đây chơi này!

Nghe thế, ông nội liền nói tiếp với tôi:

- Mà cháu cùng với ba mẹ cháu mau vô nhà đi!

Có vẻ như là thấy thiếu một người, thế là ông nội liền hỏi:

- Mà Như Ngọc nó đâu rồi? Bộ nó không có đi cùng hả?

Ba tôi nghe vậy thì liền đáp:

- Nó vừa mới chạy vào nhà đó ba!

Ông nội nghe vậy thì liền ồ lên một tiếng và nói:

- Hèn chi ba không thấy nó đâu cả.

Chắc là nó chạy vào trong phòng chơi với những đứa chị em họ hàng của nó mất rồi.

Không thấy còn gì nữa để làm nữa, thế là tôi cũng liền đi vào phòng luôn.

Cái căn phòng này nằm ở trên lầu, sau khi leo cầu thang xong thì tôi liền tiến vào trong và mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng có tới tận mười người, vì căn phòng này quá đông đúc, cho nên chỉ ngồi không là cảm thấy chật chội, với lại cũng may là căn phòng được trang bị máy điều hòa, vì thế cho nên cũng không mang lại một bầu không khí ngột ngạt.

Vừa vào trong phòng thì trong có hơn một nửa là con nít.

Lúc này, có một đứa em họ nhìn thấy tôi thì liền vui mừng chào hỏi:

- Anh Ninh tới rồi!

Vừa nói xong thì nó liền lao vào người tôi, sau đó thì nó năng nỉ tôi với một giọng điệu dễ thương:

- Anh Ninh mau xoa đầu em đi!

Thấy đứa em họ chỉ mới ba tuổi này có cử chỉ dễ thương đến như vậy thì tôi làm sao mà nỡ từ chối cho được cơ chứ.

Thế là tôi liền lấy tay xoa đầu đứa em gái một cái và hỏi:

- Như vậy có thích không?

Thế là, tôi dành cả phần lớn thời gian ở bên nội để mà chơi với đưa em họ suốt một tiếng thì ba lên phòng gọi tôi:

- Lê Ninh, con lái xe đi theo chạy theo cả nhà chạy dạo quanh một vòng thành phố đi!

Thế là nghe theo những gì mà ba tôi nói, thì cả gia đình đều đi dạo quanh một vòng thành phố trên hai cái xe máy.

Vừa dạo quanh một vòng thành phố xong thì cả nhà đi tới nhà thờ.

Lúc này, đường xá đã bị kẹt cứng, khiến cho các chú công an phải đứng ra phân luồn giao thông, còn trong trường tiểu học thì đã đậu chật cứng xe luôn rồi, vì thế nên phải tìm chỗ khác mà đậu.

Mà chỗ khác còn mắc hơn nữa, nhưng cũng phải chịu thôi, không đậu xe ở chỗ này thì đậu ở chỗ nào nữa? Thế là cả nhà phải tốn tới ba mươi ngàn đồng cho tiền gửi hai cái xe máy.
« Chương TrướcChương Tiếp »