Chương 27: 27: Những Ngày Học Nhóm Liên Tục

Bây giờ, sau khi rước con Ngọc về và đợi nó tắm rửa, thì tôi lại nằm lăn vài vòng trên giường.

Đây đã là lần thứ hai tôi làm cái thành động đó, và điều này khiến cho tôi nhận ra một điệu rằng:

- Như vậy thì có khác gì là đang yêu đâu chứ!

Và sau khi tôi nói xong, tôi lại lấy tay che lên mặt và lăn lộn thêm vài vòng nữa cho tới khi tự làm cho bản thân mệt nhừ, lúc này tôi mới thở dốc và nói:

- Thôi! Không lăn nữa! Để chừa sức cho chiều nay học nhóm.

Bây giờ, tôi liền nhìn lên đồng hồ, thì thấy rằng bây giờ đã là khoảng mười phút từ khi con Ngọc bắt đầu đi tắm, thế là tôi liền đi lến tủ quần áo và bộ đồ của mình ra và đi xuống dưới nhà tắm.

Sau khi tắm xong, tôi liền giúp ba mẹ làm buổi trưa, trong lúc này, mẹ tôi hỏi:

- Này Lê Ninh, chuyện học hành của con dạo này thế nào rồi? Có ổn không?

Tôi liền kể lại tình hình:

- Vẫn ổn mẹ à! Có điều vì lúc này đang ôn thi, cho nên có hơi áp lực một chút trong việc học hành mà thôi!

Mẹ tôi nghe vậy thì cũng khuyên bảo:

- Vậy con ráng lên nhé! Với lại đừng để việc học hành làm cho bản thân con bị áp lực, như vậy thì không tốt cho bản thân đâu đấy!

Tôi liền khẳng định cho mẹ an tâm:

- Vâng! Con sẽ điều tiết việc học hành để không cho bản thân bị áp lực.

Sau đó, cả nhà tôi đều dùng bữa như mọi ngày.

Dùng bữa xong, tôi liền đi lên lầu và đánh một giấc tới hai giờ chiều.

....................

- Này Lê Ninh, hôm nay cậu còn đến sớm hơn hôm qua nữa cơ đấy?

Trúc Linh liền thắc mắc hỏi tôi, khiến cho tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Cô ấy thấy vậy thì liền nhận thấy bản thân có nói gì đó không đúng thì liền đính chính:

- À xin lỗi, cậu mau vào đi! Không thì làn da sẽ bị cháy nắng mất.

Tôi nghe vậy thì liền dắt xe vào nhà.

Sau đó thì cô ấy đóng cánh cổng lại, bây giờ cô ấy nói với tôi:

- Này Lê Ninh, cậu muốn uống sinh tố bơ không?

Tôi liền đồng ý:

- Có! Vậy thì mình đem lên một ly cho!

Sau đó, tôi và cô ấy đều đi xuống phòng bếp và mỗi người lấy một ly sinh tố bơ lên phòng.

Lúc này, cô ấy để một ly trên sàn, rồi đi tới một cái bàn gấp được đặt sẵn trong phòng và mở những cái chân bàn ra rồi chỉnh lại cho nó đứng vững.

Sau khi dọn bàn xong thì cô ấy nhìn thấy tôi đang ăn sinh tố một cách ngon lành thì liền hỏi tôi với vẻ mặt hơi lo lắng:

- Này Lê Ninh, ly sinh tố mình làm cậu ăn có ngon không?

Tôi nghe vậy thì liền có hơi ngạc nhiên:

- Ly sinh tố này là do cậu làm à? Công nhận ngon thật đấy!

Trúc Linh nghe vậy thì liền vui vẻ nói:

- Vậy cảm ơn cậu nha!

Tôi nghe thì cảm thấy sai sai, thế là liền phản bác lại:

- Cậu không cần phải nói thế đâu! Là mình phải nói lời cảm ơn mới đúng.

Cô ấy nghe vậy thì cũng vui vẻ đáp lại:

- Vậy thì khi nào ta ăn hết thì học bài nhé!

Sau đó, sau khi ăn hết sinh tố bơ thì tôi cùng với cô ấy vào bàn học bài, lúc này cô ấy hỏi tôi:

- Này Ninh, hôm nay mình học thêm cô Mai phải không?

Tôi liền gật đầu và nói:

- Đúng vậy, hôm nay là thứ ba, cho nên hôm nay mình sẽ học thêm.

Tôi thấy vậy thì liền nhận xét:

- Nếu vậy, thì chúng ta ôn khoảng tới bốn giờ, sau đó thì mình sẽ về nhà ăn cơm và chuẩn bị...

Đột nhiên lúc này Trúc Linh cắt ngang và nói:

- Lê Ninh này, hay là cậu ở nhà dùng bữa rồi đi học thêm đi!

Tôi nghe vậy thì liền cảm thấy ngại và từ chối:

- Không được, hôm qua mình đã dùng bữa tại nhà cậu rồi.

Cho nên mình không thể ăn chực ở nhà cậu hoài như vậy được.

Trúc Linh liền có hơi chút dỗi nói:

- Thì dù sao cậu cũng đã tốn công đến đây học chung với mình rồi.

Sao mình không đãi cậu một bữa ăn được chứ!

Tôi khi thấy sắc thái trên mặt cô ấy thì liền không còn cách nào khác:

- Thôi được, mình sẽ dùng bữa tại nhà cậu.

Nhưng mà phải cho mình phụ giúp việc nấu nướng đấy.

Trúc Linh nghe thế thì liền vui vẻ đáp lại:

- Ừ, vậy thì ta cùng học nhóm nào.

Và như thế, chúng tôi cùng học nhóm một mạch tới khoảng bốn giờ rưỡi, lúc này Trúc Linh mới đề nghị với tôi:

- Dù sao thì những tiết học vào ngày mai ta cũng đã ôn xong hết rồi.

Hay là ta nghỉ một chút đi!

Tôi nghe vậy thì cũng đáp ứng lại:

- Ừ, dù sao tối nay còn học thêm nữa.

Nên nghỉ một chút thì hơn.

Sau đó thì tôi liền nhớ tới lời đề nghị lúc nãy và nói:

- Hay là để mình phụ giúp nhà cậu làm bữa tối được không?

Trúc Linh nghe thế thì liền vui vẻ đáp ứng:

- Được! Vậy thì cả hai ta cùng xuống dưới làm bữa tối nào!

Nói xong, tôi và cô ấy đều xuống dưới phòng bếp và định nhờ vả giúp bữa tối.

Thế nhưng lại bị mẹ của Trúc Linh ngăn cản:

- Cháu không cần phải làm thế đâu!

Tôi liền cầu xin một lần nữa với mẹ cô ấy:

- Nhưng mà, cháu không thể cứ như vậy mà...

Mẹ cô ấy liền cắt ngang và thuyết phục:

- Nói thật với cháu, kể từ ngày hôm qua cháu học nhóm chung với nó thì nó mới chịu học hành chăm chỉ hơn bình thường, cho nên cháu xem dùng buổi tối tại nhà cô như là trả công nhé!

Khi nói đến đây, Trúc Linh liền cảm thấy xấu hổ và phản bác lại mẹ của cô ấy với giọng điệu bực bội:

- Mẹ à! Sao lại nói như vậy cơ chứ?

Mẹ cô ấy thấy vậy nhưng vẫn chưa hiểu sự việc nên vẫn thản nhiên nói:

- Mẹ có nói gì sai đâu chứ?

Nhìn hai mẹ con như vậy thì đáng yêu làm sao.

Nhưng trước mắt thì phải giải quyết vấn đề này trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, thế là tôi liền giả bộ ho hai tiếng, hai người họ liền quay sang tôi và đồng thanh:

- Có chuyện gì không Lê Ninh?/cháu?

Tôi liền nhanh chóng đổi chủ đề và nói với hai người họ:

- À thì, cháu nên nghĩ là, để cháu giúp nhà dọn cơm.

Nói đến đây thì tôi cảm thấy chết dở, khi mà nói chuyện một cách ấp úng thế này.

Mẹ cô ấy thấy vậy thì cũng đành gật đầu nói:

- Nếu như vậy thì phiền cháu giúp cô chuẩn bị bữa tối rồi!

Thế là, cả nhà Trúc Linh và tôi đều cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối.

Chưa đầy mười phút sau, chén dĩa cùng đồ ăn đã được bày sẵn.

Còn mẹ Trúc Linh thì chỉ còn việc rút dây điện từ nồi cơm điện, rồi đem để lên bàn ăn và bới cơm ra chia cho bốn cái chén.

Xong xuôi, mẹ Trúc Linh nói với hai chúng tôi:

- Để mẹ xem ba con họp với công ty xong chưa rồi kêu xuống ăn nhé!

Cả hai chúng tôi liền gật đầu, sau đó mẹ cô ấy đi ra khỏi phòng bếp để kêu ba của Trúc Linh.

Lúc này, Trúc Linh nói với tôi:

- Này Ninh, cậu ngồi vào ghế trước đi!

Tôi liền gật đầu và ngồi xuống, sau đó thì Trúc Linh cũng ngồi xuống.

Hiện giờ, bầu không khí có hơi chút hơi kì lạ, với lại không hiểu tại sao tôi lại đổ mồ hôi hột đến như vậy nữa.

Lúc này, ba và mẹ cô ấy đi vào.

Trúc Linh thấy chú ấy vẫn còn mặt bộ đồ vest của công ty trong lúc hợp hồi nãy thì liền lên tiếng nhắc nhở:

- Ba à, ba mau cởi đồ vest ra đi! Để vậy ăn cơm thì không hợp chút nào đâu.

Ba cô ấy nghe thấy vậy thì liền nhận ra thì liền nói:

- À, để ba đi cởi ra cái đã!

Nói xong, ba cô ấy liền đi ra khỏi phòng ăn, và một lúc sau quay lại.

Lúc này thì mới nhận ra tôi và chào hỏi:

- Chào cháu, cháu lại đến đây chơi nữa hả?

Khi nghe thấy câu trả lời này, tôi liền chửi rửa trong lòng một câu:

"Đệch! Giờ mới nhận ra cháu ở đây.

Công nhận chú "tinh mắt" thật đấy!"

Mặc dù suy nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn làm một bộ mặt thân thiện, yêu hòa bình và ghét chiến tranh ra nói:

- Dạ, thật ra là cháu đến đây là để học nhóm với Trúc Linh đấy ạ!

Ba cô ấy nghe vậy thì cũng vui mừng nói:

- Lần này phiền cháu rồi, nói thật nếu cháu không có đến thì nó sẽ không chịu học hành gì đâu!

Đột nhiên Trúc Linh lại dỗi một lần nữa:

- Ba à! Sao lại lôi chuyện này ra nói nữa hả?

Ba cô ấy thấy phản ứng như vậy thì cũng cười ha ha một tiếng rồi đáp:

- Ba nói đúng hoàn toàn mà.

Có nói sai cái gì đâu hả con?

Sau đó, hai cha con tị nạnh nhau một cách đánh yêu nhất có thể.

Thế nhưng đột nhiên lại có hai tiếng "bonk!" phát ra cùng một lúc, thế là cả hai người đều đau đớn ôm đầu nói:

- Đau quá! Sao em/mẹ lại ra tay mạnh như vậy chứ?

Mẹ Trúc Linh sau khi gõ đầu hai cha con thì liền thổi lên tay như là một nàng cao bồi miền tây nước Mĩ thì liền nói:

- Hai người cứ mà dùng bữa nghiêm túc đi! Đừng có làm ồn!

Cả hai đều uất ức vì bị đánh khi nãy liền đáp:

- Yes, madam!

Khi nghe thấy câu trả lời của hai người họ, tôi liền thắc mắc không biết bản thân có xuyên vào phim Hồng Kông không nữa.

Công nhận gia đình này có hơi thú vị rồi đây.

Sau đó, cả nhà và tôi đều ăn uống xong xuôi.

Tôi liền quay sang nói với Trúc Linh một câu:

- Này Linh, mình về nhà soạn mấy cuốn tập Toán rồi đi học sau.

Trúc Linh nghe vậy thì cũng đồng ý:

- Ừ, vậy thì lúc học thêm ta gặp lại.

Sau đó, tôi liền chào tạm biệt cả nhà Trúc Linh và dắt xe ra về.

Chưa đầy năm phút lái xe, tôi đã về đến nhà, bây giờ là khoảng năm giờ rưỡi, tức là còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì sẽ tới giờ học thêm.

Lúc này, nhà tôi vẫn đang còn bán cơm.

Khi thấy tôi về đến nhà, mẹ tôi liền hối thúc tôi một cách gấp gáp:

- Này Lê Ninh, con mau giúp mẹ đi! Hiện giờ khách đang đông, cả nhà có thể sẽ không phục vụ họ kịp mất.

Tôi nghe thấy tình hình như thế thì liền nghiêm túc đáp lại:

- Vâng, con sẽ giúp ngay bây giờ đây.

Nói xong, tôi liền lấy cái cặp trên xe và để đại trên phòng khách.

Sau đó thì xuống sân bán giúp phụ cả nhà.

Lúc này đây, khi mà cứ liên tục phục vụ cho khách, đều này khiến cho tôi cảm thấy bản thân là một người bồi bàn chính hiệu, chỉ thiếu duy nhất mỗi bộ đồng phục sang trọng như là trong một nhà hàng khách sạn bốn sao trở lên mà thôi.

Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong, bây giờ thì cũng là sau giờ mười lăm, lượng thực khách cũng giảm bớt hơn so với giờ cao điểm, nói thẳng ra là lưa thưa rất nhiều so với lúc nãy, đúng kiểu một trời một vực vậy.

Lúc này, tôi quay sang mẹ và nói:

- Mẹ à, con lên phòng soạn tập và chuẩn bị đi học thêm đây!

Nói xong, tôi liền lên phòng và soạn đống tập liên quan đến môn Toán, sau đó thì xuống dưới và lái xe đến chỗ học thêm.

.....................

Sau một lúc, thì cuối cùng tôi cũng tới chỗ học thêm kịp giờ.

Hiện giờ đây, tôi đã đến nhà của cô giáo chủ nhiệm Vương Kim Mai, sau khi đỗ xe trong sân thì tôi liền ngay lập tức đi lên phòng học.

Lúc này, cả lớp đã có mặt đông đủ, thế là tôi là người đến trễ nhất.

Khi vừa bước vào phòng, thì có một giọng nói kêu tôi:

- Lê Ninh, cậu lại chỗ mình ngồi chung đi!

Khi để ý kĩ thì đó là giọng nói của Trúc Linh, cô ấy hiện đang ngồi ở cuối lớp và đang ngồi chung với các bạn nữ.

Tôi khi nghe vậy thì liền đi xuống chỗ cô ấy.

Trong lúc đi, không hiểu tôi lại nhận được quá nhiều ám khí được phát ra từ trong lớp.

Đều này khiến này khiến cho tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, khiến cho tôi phải nuốt nước bọt vài lần.

Khi đi đến chỗ ngồi của cô ấy, thì những bạn nữ ngồi chung quanh vẫy tay chào tôi một cách vui vẻ, tôi thấy thế thì cũng đáp lại bằng một cái chào vẫy tay.

Sau đó thì ngồi chung với cô ấy.

Lúc này, cô ấy nói với tôi:

- Này Ninh, cậu có đem theo cái đề cương Toán không? Mình quên mang theo mất rồi.

Tôi nghe xong việc này thì liền gật đầu xác nhận:

- Có, mình có đem.

Thế là tôi liền lục cặp ra và lấy cái đề cương ra.

Cô ấy khi thấy cái đề cương thì liền cầm lấy và liền vui vẻ nói:

- Lê Ninh à, vậy ta cùng xem chung với nhau nhé!

Tôi gật đầu và không nói gì vì không còn gì để nói.

Sau đó thì cô giáo liền bước vào và vui vẻ chào cả lớp.

Cả lớp thấy vậy, nhất là những thằng đực rựa (trong đó có cả tôi) đều chào hỏi lại một cách nhiệt tình.

Sau một màn chào hỏi vui vẻ này, cô giáo ra lệnh cho cả lớp im lặng và nói với cả lớp lấy đề cương được phát ra từ tuần trước để ôn thi.

Lúc này, cô giáo hai mươi lăm nồi bánh chưng này đang viết lên bảng trắng bằng cây bút lông, cô Kim Mai viết lên bảng những con số tương đương với các câu hỏi trong đề cương và kẻ ra chia cái bảng trắng ra làm tám phần bằng nhau.

Sau khi viết xong, cô quay xuống cả lớp và nói:

- Nữa tiếng nữa thì cô gọi mỗi em năm câu lên làm bài.

Sau lời nói của cô, cả lớp không ồn ào nữa, mà đã chú tâm làm bài trong đề cương, và cứ như thế tới nữa tiếng sau, tức là khoảng bảy giờ hoặc hơn, cô giáo lúc này liền nói với cả lớp:

- Bây giờ, để cô kêu các em lên làm bài nhé!

Nói xong, cô giáo kêu lần lượt tám đứa trong lớp cùng một lúc.

May mắn hay, cô giáo không kêu tên tôi và Trúc Linh.

Sau khi kêu xong lần lượt tám đứa lên bảng, thì những đứa còn lại trong lớp nghỉ xả hơi, tụi nó đều cảm thấy khỏe khoắn hơn lúc nãy vì đã không còn phải cật lực tập trung làm bài vì sợ kêu lên bảng nữa rồi.

Khi tám đứa kia lên làm bài trên bảng được năm phút, thì cô mới kiểm tra và đánh giá từng bài một và sửa lỗi sai nếu có.

Vì đây là trong lúc học thêm, cho nên cô cũng không làm gắt như là ở trong lớp.

Sau hơn năm phút sửa bài cũng từng đứa một, cô chỉ sửa năm câu khó nhất trong bài của ba đứa, còn lại thì làm đúng hết, chỉ có vài câu sai cách giải mà thôi.

Sau khi sửa bài xong, cô nói với cả lớp:

- Các em làm thêm một đề nữa và về sớm nhé!

Cả lớp nghe thấy vậy thì cũng hoan hô một tiếng và đều hì hục làm bài một cách nhanh nhất có thể.

Cô giáo thấy vậy thì liền nói với lớp ra ngoài ăn cơm tối, một chút nữa thì quay trở lại lớp.

Như có động lực, cả lớp làm nhanh hơn bình thường, trong đó tôi và Trúc Linh vì làm chung một đề, đó là do chúng tôi làm nhanh hơn vì có sự tương trợ lẫn nhau.

Sau khi làm bài được khoảng hơn mười lăm phút, thì gần hết lớp đã làm xong.

Thế là, có một đứa vì quá nôn nóng muốn về sớm thì liền đứng lên và nói với cả lớp:

- Ê, tụi mày! Để tao xem cô ăn tối xong chưa, rồi kêu cô vào sửa bài.

Cả lớp nghe vậy thì cũng đồng tình.

Dù sao thì tụi nó cũng muốn về sớm để có thêm thời gian cho bản thân.

Quyết định xong, thằng Hậu lớp trưởng đi ra khỏi lớp.

Một lát sau, sau khi ra ngoài kêu cô xong thì thằng Hậu đi vào và sau đó cô Mai đi theo sau và hỏi cả lớp:

- Các em làm xong hết chưa?

Cả lớp nghe vậy thì liền trả lời:

- Tụi em làm hết rồi cô à.

- Cô mau sửa bài rồi cho tụi em về đi!

- Nhà em còn mẹ già, con thơ nữa cô.

Cô giáo sau khi nghe xong những lời nói đùa thì cũng nhịn không nổi thì liền cười phì một tiếng, sau đó thì hướng với cả lớp nói:

- Thôi được, các em lên sửa bài đi! Khi nào sửa xong thì cô mới cho về.

Cả lớp nghe thấy vậy thì liền giơ tay lên xung phong đòi lên trước.

Sau đó thì cô kêu những đứa tích cực nhất lên làm bài.

Thế là một buổi học thêm nhiệt t huyết lại diễn ra lần nữa.