Chương 16: Nên lùi hay tiến?

Một người phụ nữ cao quý, khí chất bất phàm, chân bắt chéo ngồi trên sofa. Bà mặc một chiếc váy màu đen nổi bật khí chất cao ngạo nhưng sang trọng. Bà ngồi trên ghế, tay nâng tách trà. Mỗi cử chỉ của bà đều toát lên vẻ thanh nhã, cao sang và đầy quyền quý khiến người khác phải cúi mình. Đưa đôi mắt màu đen lạnh lùng đầy sắc sảo nhìn bâng quơ ra thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ phòng đọc sách, người phụ nữ ấy bất giác thở dài. Bà thở dài không phải vì sự mệt mỏi mà chuyến bay từ Los Angeles về Việt Nam kéo dài gần 20 tiếng mang lại mà bởi bà có một "con rồng" cứng đầu đang chờ ở bên ngoài...

-Thiếu gia à, phu nhân đã có lệnh—

-Tránh!

Một từ, năm chữ... Phát âm đơn giản là thế nhưng câu nói không đầu đuôi ấy lại phát ra từ miệng của tứ thiếu gia trong gia tộc họ Hoàng khiến bà quản gia đứng ở phía đối diện phải rùng mình. Là một trong hai quản gia lâu năm phục vụ cho Hoàng tộc nên bà Năm hiểu rất rõ tính cách của mọi người trong nhà. Phu nhân SR ghét những ai làm phiền mình trong lúc đọc sách. Dù chuyện có gấp như thế nào đi chăng nữa, miễn bà chưa bước chân ra khỏi phòng thì ngay cả một tiếng gõ cửa cũng tuyệt đối không được làm. Điều này ai cũng biết, và cũng có người biết rất rõ nhưng vẫn cố tình làm trái lệnh, đó là Nathan. Nathan là người sống theo lối tự do nhưng không phải buông thả như Lewis. Vì sự phát triển của Sun Royal mà anh bị ép phải làm đám cưới với Tổng Giám đốc của công ti M&M, còn người đã đẩy anh vào con đường anh ghét ấy lại chính là mẹ - người phụ nữ đầu tiên trong đời anh kính trọng nhất.

-Nhưng mà—..

-Tôi không nói lần hai.

Biết là chẳng thể ngăn cản, bà quản gia khúm núm gật nhẹ đầu rồi đứng gọn sang một bên để Nathan tiến về phía trước. Vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đưa tay lên vặn nắm cửa, Nathan từ tốn bước vào trong phòng. Trước mắt anh lúc này là một người phụ nữ tuổi trung đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa màu đen được thiết kế đơn giản. Phía trước người phụ nữ ấy là cái bàn kính tròn nhỏ với tách trà ngọc còn hơi khói mà quản gia Năm mang vào vừa nãy...

-Mẹ.-Nathan lên tiếng chào hỏi.

-Ừ, con ngồi đi.-Gấp gọn quyển sách đang cầm trên tay rồi để lên mặt bàn, nét mặt của bà phần nào giảm xuống tỏ rõ vẻ nghiêm nghị thường ngày. Đưa đôi mắt sắc sảo của mình hướng về phía trước, bà nói.-Có vẻ như con đã quên mất điều cần nhớ rồi thì phải.

-Là do con có chuyện gấp cần nói với mẹ.-Nathan nói sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc sofa màu đen đối diện với người mẹ của mình.

-Thật trùng hợp, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây.-Nhấp một ngụm trà trong tách trà ngọc quý xuất xứ từ Nhật Bản, bà nói tiếp.-Con sẽ đính hôn với Kỳ Như vào cuối năm nay.

-Mẹ, con cảm thấy Kỳ Như không hợp với con nên con không muốn đính hôn với cô ấy.-Nathan lạnh giọng, thẳng thừng đáp lại.

-Xuất sắc. Con đã mọc đủ lông đủ cánh rồi nên giờ lời nói của mẹ con cũng không nghe?-Giọng Hoàng phu nhân chợt cao lên khi nghe thấy câu trả lời không như mong muốn từ phía người đối diện. Bà hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng trở về vẻ ban đầu, không lạnh không nóng nhưng đủ sức làm trái tim người nghe tổn thương một cách nặng nề.-Con nên biết, chúng ta là một gia tộc lớn. Chúng ta không có quyền nói yêu hay không, hợp hay không. Hôn nhân đối với người thường là yêu hợp rồi cưới nhưng chúng ta thì không thể. Raymond hiện tại chỉ là một tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản nhưng trước khi phá sản con cũng biết họ mạnh đến mức nào. Hôn nhân giữa hai bên gia đình diễn ra đồng nghĩa với việc Sun Royal và Raymond sẽ sát nhập lại làm một. Đó chính là bước nhảy lớn của SR. SR không thể vươn lên nếu không có cuộc hôn nhân ấy. Mẹ nghĩ con hiểu.

Hoàng phu nhân nói một cách nhẹ nhàng nhưng lời nói như từng mũi dao đâm xuyên vào trái tim người đối diện. Anh nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng đến khó tin. Bà là mẹ anh sao? Người phụ nữ mà trong trí tưởng tượng của anh qua lời kể của ba, là một người hiền dịu, làm say đắm trái tim ba anh khiến cho ông dù có đối đầu với cả gia tộc cũng không từ bỏ, nhất quyết cưới bà về?!

-Con ghét trở thành con rối của người khác, đặc biệt, con ghét những ai tự ý vẽ đường cho mình. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên con kính trọng và cũng là người phụ nữ đầu tiên con có ý định chuyển từ "kính trọng" thành "ghét". Trước đây thì không nhưng sau chuyện này có lẽ con nên suy nghĩ lại. Tự con có thể giúp công ty phát triển.

Nathan lạnh lùng đáp. Anh đứng dậy, quay lưng chuẩn bị bước đi thì phía sau vang lên tiếng động khó nghe khiến chân phải anh đang nhấc lên phải hạ xuống...

-Hoàng Đình Nguyên. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại đi chăng nữa thì con cũng không nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào đâu.

Đặt mạch tách trà đang cầm trên tay xuống mặt kính, Hoàng phu nhân lạnh giọng ngước nhìn người con trai út ở phía đối diện. Đây là con trai bà, là người bà đứt ruột đẻ ra, là thằng nhóc trước đây luôn nghe lời bà sao? Hoàng phu nhân hiểu lí do cậu con trai út về đây ngồi nói chuyện với bà là gì, nhưng cái bà không hiểu chính là tính cách "lật ngửa" của Nathan. "Có lẽ con nên suy nghĩ lại"? Là Đình Nguyên đang đe doạ bà hay bà đang tưởng tượng?

Thật nực cười!

Bà là Tuệ Băng, và bà chưa bao giờ cảm thấy buồn cười trước lời đe doạ của đối phương đến như thế. Nếu không phải khả năng kiềm chế tốt chắc bà đã bật cười vì câu nói của Nathan rồi. Tuệ Băng có vẻ bề ngoài nho nhã, thanh cao nhưng thật sự là một người nhiều mưu mô, để đạt được mục đích chắc chắn bà sẽ không từ thủ đoạn. Và bà mong thằng con trai út Nathan sẽ không quên điều này.

Nhận thấy được sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu trong mắt Nathan, bà mỉm cười, một tay xoay nhẹ lọ hoa tường vi để bàn, nhẹ giọng nói:

-Tường Vy dạo này vẫn khoẻ chứ?

Nghe đến đây, chân mày của Nathan chợt co lại một cách bất thường. Mẹ anh đang mưu tính điều gì?

-Con biết không? Từ trước đến nay chưa một ai khiến mẹ phải dùng đến "người thứ ba" để giải quyết công việc. Thật đáng khen khi con là người đầu tiên khiến mẹ có ý định dùng đến nó. Nhưng không sao, mẹ mong mình sẽ không phải dùng đến lá bài ấy, nếu không....

*Xoảng*

-....kết cục sẽ rất thảm đấy.

Lọ hoa tường vi để bàn rơi xuống đất. Nước trong bình chảy ra ngoài ướt đẫm một mảng thảm trắng. Tuệ Băng lạnh lùng đi lướt qua tầm nhìn của Nathan mặc cho cậu con trai đang cảm thấy như thế nào. Đình Nguyên sao mà không hiểu được lời nói của mẹ mình. Chẳng phải ý của bà đã quá rõ ràng sao!? Nếu anh không cưới Kỳ Như theo ý bà thì chắc chắn Tường Vy sẽ là người gặp nguy hiểm.

Mắt anh hướng ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng trải dài những hàng cây, những con đường nhộn nhịp người qua lại. Đằng xa xa là những đám mây đen đang kéo tới. Rồi mặt trời sẽ bị che khuất bởi những áng mây, chỉ có những cơn gió mãnh liệt mới có thể đưa ánh sáng lại nhưng liệu cơn gió có đủ mạnh để địch lại những đám mây đen to lớn ấy?

Những năm tháng tuổi thơ của anh chính là một cơn ác mộng. Anh sống trong một ngôi biệt thự to lớn có tên là Hoàng tộc, hằng ngày anh cũng như ba người kia phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của bà. Có những hôm khi màn đêm buông xuống, toàn thân anh đều là vết thương do việc tập luyện gây ra nhưng anh chẳng hé răng kêu lấy nửa lời bởi nếu anh có kêu cũng chẳng ai nghe thấy, và nếu có nghe thấy thì cũng chẳng có ai giúp anh bởi đó là lệnh của mẹ.

Rồi một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, ba anh đi làm trở về, theo cạnh ông là một cô nhóc chừng 6 đến 7 tuổi, tóc cột hai bên, mắt nâu to tròn trông dễ thương vô cùng. Cô bé ấy tên là Tường Vy - một cái tên đẹp và giản dị đúng như loài hoa ấy vậy. Đùng một cái Hoàng Hải Nam nói Tường Vy chính là em gái nuôi của bọn anh, và con nhóc ấy sẽ ở lại đây một thời gian khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Khác với bao đứa trẻ xa mẹ khác, Tường Vy chẳng khóc hay ăn vạ mọi người lấy một lần. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp Vy và trò chuyện với cô, câu đầu tiên Vy hỏi anh chính là "Anh là du côn hay sao mà người toàn vết thương vậy?" khiến anh không khỏi buồn cười. Thiết nghĩ có con nhóc này bên cạnh thì cuộc đời anh sau này có vẻ cũng sẽ bớt nhàm chán hơn.

Quả đúng là như thế! Nhờ có cô, lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là than vãn về buổi tập khắc khổ của mẹ, còn người anh chọn để nói lên lời than vãn ấy chính là cô - Nguyễn Cát Tường Vy - loài hoa hồng có gai không phải ai cũng có thể chạm tới. Anh yêu cô nhưng không dám thổ lộ bởi anh sợ cô sẽ rời xa anh. Anh biết Tường Vy chỉ coi anh là một người anh trai, đó là lí do vì sao anh chỉ có thể lùi bước. Nhưng giờ anh không thể lùi thêm được nữa. Phía sau anh lúc này là vực thẳm, nếu anh tiếp tục lùi thì anh sẽ rơi xuống, sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng nếu anh tiến về phía trước thì liệu cô có đứng yên ở đây để anh chạm vào?

—————

-Thật không ngờ lại được gặp cậu ở đây đấy Vy. Cậu làm việc ở đây à?

Tường Vy nở nụ cười toe toét ôm chầm lấy cô bạn trước mặt. Do cô ngả cả người về phía trước, cộng thêm đối phương cũng quá bất ngờ trước cái ôm này nên cả hai người cứ thế ngã nhào xuống đất trước nụ cười khổ của những người giúp việc trong nhà. Cùng lúc đó, Hoàng phu nhân từ trong nhà bước ra với dáng vẻ thanh lịch, tao nhã nhưng đầy uy quyền. Bà cần đến cửa hàng thời trang Ice Fashion để bàn giao lại công việc với thư kí, cộng thêm bà còn một số việc ngoài lề cần phải giải quyết nên bà cũng chẳng chú ý gì đến xung quanh mà đi thẳng ra ngoài - nơi chiếc xe ô tô màu đen của bà đang đậu ở phía bên kia con đường. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 30 giây. Quá nhanh để hai người đang vui đùa ôm nhau ở dưới đất có thể đứng dậy, và cũng quá nhanh để một người có việc gấp ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

-Ôi tớ nhớ cậu ghê!

Mặc dù chỉ quen biết nhau đúng một tháng nhưng tình bạn của hai người họ đã đạt mức cảnh giới. Cô quen biết Ngọc Vy năm học lớp 7 trong một giải đấu bóng chuyền liên trường cấp tỉnh. Sau trận đấu đầy kịch tính đó, họ chính thức mất liên lạc với nhau nhưng sợi dây tình bạn giữa hai người con gái ấy thì vẫn còn. Bằng chứng là sau năm năm không gặp, hai cô gái trùng tên ấy vẫn còn nhận ra nhau, bá vai bá cổ trò chuyện với nhau như thường.

-Tớ cũng như cậu cả thôi. Giờ tớ là giúp việc ở đây nên có gì nhớ chiếu cố tớ nha.-Cô cười khúc khích nhìn cô bạn của mình mà lên tiếng trêu đùa.-Xem nào... Năm năm không gặp mà trông cậu vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào.

Đưa tay lên xoa cằm, Ngọc Vy nhìn người trước mặt gật gù nhận xét. Nếu có người nói "con người rồi sẽ thay đổi" thì cô sẽ đưa họ xem tấm ảnh của Tường Vy hồi bé và bây giờ. Cô phải công nhận là con nhỏ ấy chẳng khác xưa tẹp nào... À có chăng chắc nhỏ chỉ cao hơn trước và gương mặt thì đúng kiểu "dậy thì thành công". Còn lại, từ tính cách cho đến phong cách ăn mặc thì Tường Vy vẫn là "em của ngày hôm qua"... Haizzz...

-Cậu cũng thấy vậy hả?-Tường Vy mỉm cười nhìn lại mình một lượt rồi nói tiếp.-Lâu ngày không gặp sao ta không hẹn nhau đi đâu đó trò chuyện nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu đấy.-Nói đoạn, Ngọc Vy liền chỉ tay vào ba cái giỏ đồ chất thành đống bên cạnh mình, thở dài.-Dĩ nhiên là sau khi tớ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

-Cậu nói cũng phải.-Ai đó cười khổ đưa tay lên gãi đầu.-Có khi để đến chiều quá.

Nathan đứng ở phía đằng xa bất giác mỉm cười khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa Tường Vy và người giúp việc mới. Con bé vẫn trẻ con như ngày nào, và đó chính là điều anh lo sợ nhất. Tường Vy giống như một viên ngọc sáng giữa trời đông buốt giá, giống như một bông hoa trắng thuần khiết không bao giờ bị vẩn đυ.c, chính cô là người soi sáng cho những tâm hồn u tối của anh, mang đến hơi ấm mà từ lâu ngỡ như anh đã quên mất.

Đôi mắt Đình Nguyên chợt đanh lại hướng về một chân trời xa xăm ở phía đằng trước. "Cuộc đời là những khúc cua, nếu không cua được là thua cuộc đời". Anh không phải là một tay lái lụa như các tay đua đường phố nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua những con đường khúc khuỷu ấy mà không bị vấp ngã lần nào.

—————

-Cảm ơn quý khách!

Cánh cửa của Coffe Flower từ từ được mở ra ngay sau khi câu cảm ơn của chị nhân viên trong quầy tính tiền kết thúc. Với cái ngáp dài đầy chán chường và mệt mỏi, Kỳ Như uể oải bước đi trên vỉa hè. Chỉ còn mấy tháng nữa là lễ đính hôn giữa cô và Nathan được tổ chức, điều đó đồng nghĩa với việc tập đoàn của ba sẽ trở thàng một chi nhánh lớn của Sun Royal. Trong tâm Kỳ Như lúc này thật loạn lạc. Một nửa cô muốn cuộc hôn nhân giữa hai bên gia đình được diễn ra, nửa còn lại cô lại mong cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt ấy được huỷ bỏ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng Kỳ Như không thể phủ nhận rằng mình muốn xác suất xảy ra "một nửa" đầu tiên nhiều đến thế. Đó là lí do vì sao cô lại nhờ đến sự trợ giúp của Hiểu Quân mà không phải người nào khác.

-A... Mình điên thật rồi.

Kỳ Như thở dài đưa tay vò tung mái tóc của mình lên trước con mắt khó hiểu của mọi người. Vì quá mải mê "kiểm điểm" bản thân nên cô đã không may đυ.ng trúng phải một người phụ nữ đang nghe điện thoại đi ngược chiều khác. Cũng may là không có "thương vong" về người lẫn của xảy ra, không thì ai đó sẽ lại tiếp tục "kiểm điểm" bản thân mình vì tội đi không nhìn đường rồi.

Cúi người, Kỳ Như lên tiếng:

-Cháu thành thật xin lỗi ạ!

-Không sao đâu cô gái.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, lắc nhẹ đầu một cái rồi bước đi. Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt khả ái của Kỳ Như, nhưng rất nhanh sau đó, dáng vẻ uy quyền của một Tổng Giám đốc M&M nhanh chóng được cô "triệu hồi".