-Tiểu thư à, cô đứng dậy đi. Ngồi ở đây không hay lắm đâu!
Thư kí Tân vừa nói vừa ngồi kiểu chân chống chân quỳ ngay cạnh nó cầu mong nó sẽ đứng dậy. Anh chẳng hiểu vì sao đường đường là một tiểu thư của Hoàng tộc nó lại đi ngồi bệt trên vỉa hè, và đường đường là một thư kí chỉ đi lo mấy chuyện trong văn phòng như anh nay lại phải đi "dạy bảo" con nhóc cứng đầu đang ngồi lì dưới đất như nó.
Trái ngược với bộ mặt khẩn thiết của người đối diện, Tường Vy chỉ nhướng mày lên nhìn anh rồi lại cụp xuống tỏ ý "anh không cần lo" nhưng có vẻ như mặt của anh chàng trước kia dày hơn nó tưởng nhiều. Đứng chờ Riley mỏi chân quá, xung quanh nơi nó đứng lại không có ghế đá nên nó quyết định ngồi bệt xuống đất cho "hài hoà" với thiên nhiên. Tưởng là bình yên, thế méo nào cái anh chàng thư kí của Riley lại nhất quyết bắt nó đứng dậy bằng được với lí do: "Ngồi ở đây không hay cho lắm". Thật là bực mình mà!!!
-Này, đây là lần thứ 5 anh nói câu này với em rồi! Anh không thấy chán à?-Nó nhìn anh, ngán ngẩm hỏi lại.
-Chán cũng phải làm vì đây là nhiệm vụ của tôi mà. Cô không thể ngồi ở đây được!
-Vì sao?
-Vì cô là tiểu thư!
Nó thề, nếu trước mặt nó có một cái bàn thì nó lật luôn rồi đấy. Hzzz.... Con người ta đôi lúc thật kì lạ, và nó căm ghét cái sự kì lạ ấy mặc dù nó cũng là con người. Chỉ cần gán mác tiểu thư hay con nhà giàu thì ta sẽ được người ta chăm lo cho từng li từng tí, còn không phải thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có sự quan tâm nào cả. Nó tự hỏi, nếu bây giờ nó ngồi đây nhưng với vai vế là thường dân thì ai sẽ là người bảo nó đứng dậy? Liệu anh chàng kia có một mực khuyên nó đứng dậy không?
-Thôi anh để em yên đi!-Nó nói rồi mở điện thoại lên, bật zing lên nghe cho đời nó đỡ buồn^^.
-Nhưng...
-Em là tiểu thư đấy, và đây là lệnh.
Thư kí Tân chính thức "không thể làm gì" được cô tiểu thư cứng đầu này. Anh đứng dậy, vò đầu bứt tai tỏ ý "đầu hàng" đến độ mái tóc của mình xù lên trông thấy. Ờ! Là lệnh, là lệnh đấy! Trong khi Tường Vy yêu cầu anh để nó một mình thì cái gã anh trai của cô lại yêu cầu ngược lại.... Tuyệt thật, giờ thì biết nghe theo lệnh của ai đây?
Cảm giác như có gì đó không ổn ở phía sau, thư kí Tân liền quay đầu lại để rồi giật bắn mình khi người đứng trước mặt anh lúc này chính là Hoàng Vĩnh Lâm - người mà chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ khiến gai ốc trên người anh nổi lên hàng loạt!
Đôi chân suy nghĩ trước cả bộ não, thư kí Tân liền chạy nhanh về phía của Riley cách chỗ nó ngồi tầm 10 mét:
-Giám đốc!-Thư kí Tân gập người chào chủ nhân của mình như một thói quen.
-Cậu ra lấy xe đi!
Không để anh bạn thư kí kém mình 1 tuổi nói thêm câu nào, Riley chỉ phẩy tay, kèm theo đó là câu nói "bất hủ". Rồi không cần biết cậu thư kí "tuổi măng" có hiểu cái ý đằng sau câu nói của mình không, anh liền tiến bước chân về phía cô nhóc cứng đầu đang ngồi nghe nhạc phía bên kia con đường....
"Nếu quá khứ có trở lại
Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại
Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả..."
Tường Vy rất thích nghe đoạn điệp khúc của bài hát "sống xa anh chẳng dễ dàng", và nay gió nhẹ nhàng thổi lên đúng vào lúc điện thoại nó phát đến câu thứ tư của đoạn điệp khúc khiến nó càng yêu thích bài hát này hơn. Gió đến mang theo mùi hương quen thuộc của loài hoa sữa và một loài hoa khác "không tồn tại" nơi đây. Khứu giác của Tường Vy một lần nữa hoạt động mạnh để "phân tích" mùi hương lạ ẩn mình bên trong mùi hoa sữa mà gió mang đến. "Mùi lạ" này rất nhẹ nhàng, thanh tao....nó giống như mùi của sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa oải hương và vị cam bergamot... Từ từ đã! Oải hương? Bergamot? Đây chẳng phải là mùi hương đặc trưng của nước hoa La Nuit De L’Homme sao?
Con mắt nâu của Tường Vy nhẹ nhàng mở ra khi khứu giác của cô đã biết cái "mùi lạ" này là gì. Nhẹ nhàng quay đầu sang bên, hình ảnh người con trai cao trên mét 8 trong trang phục công sở từ từ hiện rõ nét trên võng mạc của nó....
__________Hoàng tộc_________
-Phù.... Cuối cùng cũng làm xong!
Quản gia Quang vừa nói vừa ngồi xuống bộ bàn ghế đá ở cạnh bể bơi. Kể từ lúc ông và phân nửa người giúp việc trong Hoàng tộc làm việc cho đến bây giờ đã gần 1 tiếng rưỡi... Gần 1 tiếng rưỡi ông và mọi người mới rửa sạch sẽ xong cái bể bơi thì mọi người hiểu cái bể bơi này to và rộng như thế nào rồi đấy. Đúng là nhà giàu có khác, cái gì ở đây đều thuộc hàng "khủng" hết!
-Ai uống nước giải khát nào?
Bà quản gia từng trong nhà bước ra, trên tay là một khay nước ép cam mát lạnh khiến mọi người thích thú. Cùng là chức vụ quản gia nhưng ông Quang và bà Năm lại có những nhiệm vụ riêng biệt. Nói một cách đơn giản thì bà Năm là quản gia lo chuyện bếp núc (bên bà có 11 người), còn ông Quang là quản gia của những công việc nặng nhọc (cầm đầu 6 thanh niên trai tráng^^).
-Có bọn con nè!
Ngọc Vy cười nói rồi tung tăng chạy đến nhận lấy cốc nước cam mát lạnh từ tay của bà Năm. Cô nàng còn tiện thể lấy luôn cả khay nước ép rồi mang đến cho 10 người giúp việc đang ngồi nghỉ ngơi sau gần tiếng rưỡi làm việc mệt mỏi. Ngọc Vy là người giúp việc thứ 20 của Hoàng tộc, bằng tuổi với Tường Vy, đồng nghĩa với việc cô là người giúp việc trẻ nhất ở đây. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô nàng mới được nhận vào đây làm cách đây nửa tiếng:))
-Vy ơi nhớ rót cho anh cốc nhé!-Anh Tùng đang dọn mấy cái chổi lau sàn ở nhà kho cũng ới giọng thông báo cho cô biết.
-Vâng em biết rồi ạ!-Cô nói rồi đưa cốc nước mát lạnh cho ông Quang.-Của ông nè.
-Ừ cảm ơn con.-Ông vui vẻ nhận lấy cốc nước từ tay của Vy.-Đúng là nhận con vào đây làm là không có sai mà.
-Nói chuẩn ra thì Ngọc Vy là người của tôi đấy ông Quang. Ông đừng có "ma mới bắt nạt ma cũ".-Bà Năm từ phía sau đi lên nhìn ông bạn đồng nghiệp của mình bằng nửa con mắt khiến ông Quang đang uống nước tý nữa thì sặc.
-Bà trông tôi giống đang bắt nạt con bé lắm sao?
-Chứ không à? Con bé vừa mới đến đây ông đã kêu vào làm cái công việc đáng nhẽ ra của thằng Đạt còn gì. Chưa kể ông còn lấy hai người bên tôi để phụ ông rửa bể.
-Ờ thì... Bên tôi có 7 đàn ông, trong đó tôi già yếu rồi, thằng Đạt thì ốm nên con số đã hạ xuống là 5. 5 người dọn sạch được cái bể bơi rộng lớn này thì buổi sáng chưa chắc đã xong, với lại tôi thấy bọn trẻ bên bà lại đang rảnh rỗi.... Mà nói đúng ra thì tôi nhờ bọn trẻ bên bà, và bọn trẻ đều đồng ý cả.-Nói đến đây ông Quang liền đánh mắt sang mấy cô cậu đang ngồi cười tủm nhìn hai ông bà ngoài 60 tuổi "đấu khẩu" với nhau.-Đúng không mấy đứa?
-Thôi thôi tôi xin. Ông dùng "khổ nhục kế" thì bọn trẻ sao không giúp ông được.
Bà Năm cười khổ rồi ngồi xuống cạnh mọi người. Bọn họ ngồi nói chuyện được một, hai phút thì những người giúp việc trong nhà cũng ra góp vui khi đã làm xong công việc của mình. Người ta nói đúng, những người thường dân luôn là những người lạc quan và yêu đời nhất. Họ có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, không sợ bị "đánh lén" như những người chủ của họ trên thương trường. Thà sống nghèo khổ về vật chất nhưng hạnh phúc còn hơn là giàu về vật chất nhưng lúc nào cũng sống trong sự ganh ghét, đố kị nhau... Và thật sự là nói không quá nhưng Hoàng tộc chính là một minh chứng chứng minh cho câu nói vừa rồi hoàn toàn là đúng.
-Ủa mà ông bà, chủ nhân của căn biệt thự này đâu rồi ạ?-Sau một hồi "chém gió" từ trên trời xuống dưới đất thì Ngọc Vy sực nhớ đến câu hỏi mà cô thắc mắc từ lúc bước chân vào đây làm đến giờ. Nhà gì đâu vừa to vừa rộng nhưng lại chẳng có lấy một bóng người... Không biết họ đâu rồi nhỉ?
-Chủ tịch và phu nhân đều đi công tác ở nước ngoài nên con không thấy là đúng. Họ có 5 đứa con, trong đó 4 người là con trai, và dĩ nhiên là 4 người con trai ấy đều đi làm rồi, tối mới về. Còn người thứ 5 là đứa con gái út hiện đang đi du học ở bên Anh. Và cuối cùng là cô cháu nuôi của Chủ tịch, cô ấy đi ra ngoài rồi, chắc tý nữa là về ý mà!-Ông Quang giải thích, kèm theo đó là tiếng thở dài hàng cây số. Cái biệt thự này không có nó thì đúng là hoá thành chùa Bà Banh rồi!
-Cháu nuôi của Chủ tịch?!
-Cái này ta chịu, thông tin mật mà. Với lại chuyện gia đình nhà người ta, tốt nhất là mình không nên xen vào.
-Thôi rồi! Nói đến tiểu thư mới nhớ...-Bà Năm như sực nhớ ra điều gì đó khi ông Quang nhắc đến "cháu gái nuôi của Chủ tịch". Đáng nhẽ bà không nên quên điều này mới đúng. Sao bà lại đãng trí đến như vậy? Giờ thì khổ rồi đây..!-Ngọc Vy, ta xin lỗi con nhưng có lẽ từ giờ cho đến lúc con không còn là giúp việc ở đây thì con sẽ không bao giờ được gọi bằng tên thật của mình đâu.
-Chết dở, bà không nói tôi cũng quên mất này!-Ông Quang đang ngồi ngả lưng cũng phải bật thẳng dậy mà cảm thán một câu. Sao ông lại quên mất điều ông không được phép quên khi quyết định nhận thêm người giúp việc vào đây làm nhỉ?
-A đúng rồi.... Bọn con cũng chẳng nhớ gì luôn!
Một câu, mười chữ nhưng lại phát ra từ miệng của nhiều người khiến Ngọc Vy đã khó hiểu rồi lại chồng chất khó hiểu hơn. Điều gì đã khiến cho họ trở nên cảm thấy có lỗi đến như vậy?
-Thực ra là thế này: Hoàng tộc đã ra một quy định, đó là tên của người giúp việc không được trùng với chủ, nếu trùng thì phải gọi bằng cái tên khác. Và con thì lại trùng tên với cháu gái nuôi của Chủ tịch nên...
-Ý là bà và mọi người là muốn đổi tên con thành tên khác để không trùng với tên của tiểu thư?-Không để bà quản gia nói hết câu, Ngọc Vy đã nghiêng đầu hỏi lại. Bà không nói gì, chỉ gật đầu. Cái Na đã là một bài học lớn dành cho hai vị quản gia lớn tuổi. Chị ấy cũng có một cái tên, một cái tên đẹp lắm chứ. Nhưng cái tên đó lại trùng với tên của đứa con gái út của Hoàng tộc rồi.
Thấy vậy, cô liền cười. Một nụ cười tươi nhưng trong đó lại ẩn chứa một ánh buồn khó tả..
-Chỉ là không gọi tên thật thôi mà. Con là Ngọc Vy, mọi người có thể gọi con là Ngọc. Con không ngại đâu!
Không ngại? Tất cả chỉ là nói dối! Tên của mình nhưng lại không được gọi chỉ vì trùng tên với chủ, người nào cảm thấy bình thường thì chắc chắn não có vấn đề rồi. Vì miếng cơm manh áo, thôi thì cô đành chịu vậy, cộng thêm ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào chấp nhận cô vào làm cả!
Không khí vui vẻ bỗng chốc bị tuột dốc một cách thật nặng nề. Một cô nàng không thích mọi người vì mình mà cảm thấy có lỗi như Vy tất nhiên là không muốn rồi. Cô liền đánh tầm nhìn ra xa, cầu mong tìm thấy một cái gì đó lạ mắt để có thể phá tan bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng lúc này... Kia rồi! Trước cổng Hoàng tộc đột nhiên xuất hiện....
-Mọi người nhìn kìa. Không biết chiếc ô tô màu đen dài dằng dặc kia là của ai trong khu phố này nhỉ?-Ngọc Vy cười nói chỉ tay về phía cổng.
-Chiếc ô tô màu đen dài mà con nói đến là Limo. Trong cả cái khu này, ngoài chủ nhân của căn biệt thự này ra thì chẳng có ai có chiếc xe......
Nói đến đây, đồng tử của ông Quang và 36 con mắt khác không hẹn mà co rụt lại cùng một lúc. Trời ạ! Không hiểu ông và mọi người ăn phải cái gì mà hay quên thế không biết. Cả cái khu phố này ngoài Hoàng tộc ra thì không nhà nào có chiếc xe kiểu vậy, nay lại có con Limo ở đâu xuất hiện ngay trước cổng thì đương nhiên đó là xe của chủ nhân của căn nhà này rồi. Nói một cách dễ hiểu, NHỮNG CON NGƯỜI QUYỀN LỰC NHẤT HOÀNG TỘC đã trở về!
_______Tường Vy & Riley_______
-Riley này.... Chuyện thực ra không như anh nghĩ đâu. Lúc đấy em chỉ có ý định đập tay với Angus thôi, nhưng không hiểu sao tự dưng anh ấy lại làm như vậy. Em định giải thích với anh luôn rồi...nhưng nhìn anh lúc đấy hơi "lạ" nên em chạy lên phòng luôn. Rồi định sáng nay dậy nói chuyện với anh nhưng anh đi làm mất rồi nên...........
Nó vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào nhau, còn gương mặt thì toát lên thần thái vô tội.... Cơ mà nó vô tội thật mà! Aizz.... Tất cả chỉ tại Angus.... Hmm.... Riley mà không hiểu cho nó thì nó thề tối nay, cơ thể Angus không có vết bầm do bị véo nào thì nó không mang họ Nguyễn Cát nữa!
1s....2s.....3s.....
-Em đúng là ngốc.-Riley phì cười cốc đầu nó một cái rồi nói tiếp.-Anh không để ý chuyện đó đâu!
Trái ngược với gương mặt "tươi như hoa" của ai kia là một loạt những biểu cảm không thể thốn hơn được nữa từ phía của Tường Vy. Anh không để tâm thì phải nở nụ cười khi nó quay mặt lại nhìn anh chớ. Đằng này anh lại mang bộ mặt theo đúng cái kiểu "không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu" mới chất chứ. Nhìn Riley lúc đấy..., nói thật là nó sợ đến độ tim đập muốn bay ra khỏi l*иg ngực luôn. Điều đó đồng nghĩa với việc bao nhiêu "văn hay" nó nghĩ trong đầu trước khi gặp anh theo cái sợ đó mà bay đi tiệt!
-Sao nhìn mặt em biểu cảm ghê vậy?-Vĩnh Lâm nghiêng đầu cười nhìn nó mà không biết rằng sắp có "tai hoạ" đổ lên đầu mình. Chẳng nói chẳng rằng, Tường Vy liền đưa tay lên véo vào eo của Riley khiến anh đau thấy cả đất trời.-Á đau.... Bỏ anh ra cái con nhóc này...!
-Cho chừa cái tội thích tỏ ra nguy hiểm nha "anh troai".-Nó lè lưỡi trêu anh rồi thả tay ra.-Đùa chứ nhìn mặt anh lúc nãy lạnh lùng thật, em sợ đấy!
-Sợ?
-Còn sao anh. Có bao giờ em nhìn thấy anh như tối qua với lúc nãy đâu. Nhìn nè, nghĩ đến gai ốc em lại nổi lên ầm ầm đây này!-Nó vừa nói vừa vén tay áo mình lên rồi lại hạ xuống. Không những gai ốc nó nổi lên ầm ầm khi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Riley mà còn rùng mình nữa. Thôi dẹp dẹp, không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều tổn thọ^^!
-Được rồi, định trêu em mà lại khiến em sợ.-Dứt lời, Vĩnh Lâm liền tiến bước chân mình đến gần nó hơn...gần hơn nữa. Nó bắt đầu cảm thấy không ổn với cái khoảng cách giữa nó và anh lúc này. Bất giác, Tường Vy liền lùi bước chân mình lại về phía sau mặc dù ngay chính bản thân nó cũng không biết mình lùi về lí do gì. Nhưng bước chân còn chưa chạm được đến mặt đất thì cả cơ thể nó đã bị kéo ngược về phía trước. Không sai, Riley đã nhanh hơn nó một bước khi vòng tay ôm nó vào lòng, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp:
-Xin lỗi em...vì đã làm em sợ.
Cùng thời điểm đó, ở phía cuối con đường hoa sữa, cửa kính của chiếc xe ô tô màu xám nhẹ nhàng được chủ nhân của nó kéo lên.........