Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Song Sinh

Chương 77: Ăn Kẹo.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuyết Kì đang ôm nhiều gấu bông trên tay và Hàn Vũ thì cầm giúp cô các gói bánh kẹo. Đây đều là phần thưởng mà cô đã xuất sắc giành được trong trò chơi bắn súng.

_ Tuyết Kì làm tôi bất ngờ đó.

_ Chứ sao nữa!

Cô hất cằm đầy tự tin, dù không giỏi thể thao và lanh lợi như em trai nhưng về mảng học tập và thiện xạ thì Tuyết Kì là số một đó!

_ Dạo này Tin lúc nào cũng nhắc đến Tuyết Kì. Nó nhớ cậu lắm đó.

_ Vậy sao? - Tuyết Kì khẽ cười. - Thế thì phải về nhanh để chơi cùng em ấy nữa!

Họ vừa ra đến cổng trường thì Hàn Vũ lại bị tấn công bất ngờ bởi Hồng Hương.

_ Anh yêu!

Hồng Hương ôm cậu cứng ngắc và tỏ vẻ thân thiết. Hàn Vũ ớn lạnh, muốn đẩy mạnh Hồng Hương nhưng chỉ vừa nắm được vai thì cô nàng đã chồm lên hôn vào má cậu.

_ Nhớ anh lắm đó!

Tuyết Kì mặt mày méo xẹo nhìn cái người trông quen nhưng không để lọt vào mắt đang ôm lấy Hàn Vũ. Cô đi tới tách hai người ra, đứng khoanh tay nhìn Hồng Hương với vẻ mặt khó chịu.

_ Lại là cô nữa hả? - Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng thái độ là sự ghét bỏ. - Muốn tới đây kiếm chuyện hay gì?

_ Ồ, hình như chị là cái người ve vãn người yêu bạn tôi. - Hồng Hương hất cằm, nhếch môi đầy khinh thường.

Hàn Vũ nhướn mày, cậu vòng ra sau và ôm cổ Tuyết Kì. Gương mặt đắc ý nhìn Hồng Hương.

_ Nói sai rồi, Tuyết Kì có tôi thì làm sao ve vãn thằng khác? - Cậu hôn nhẹ lên tóc cô. - Có khi là ngược lại ấy chứ, bởi Tuyết Kì của tôi rất xinh đẹp và đáng yêu cơ mà.

Cô đỏ mặt, Hàn Vũ lại nói những lời làm cô ngại ngùng nữa rồi. Hồng Hương cắn răng, cô ta không ngờ Hàn Vũ lại đứng ra bảo vệ Tuyết Kì.

_ Anh đừng có bị chị ta lừa! - Hồng Hương chỉ mặt Tuyết Kì. - Giờ chị dám mơ tưởng đến anh Hàn Vũ nữa hả?

_ Xin lỗi nha! - Tuyết Kì gỡ tay Hàn Vũ ra, hất tóc rồi nhìn Hồng Hương đầy tự tin. - Chị đây thừa sức để khiến anh Hàn Vũ của em đổ gục đó!

Tuyết Kì vuốt má Hàn Vũ, nhếch môi nhìn Hồng Hương.

_ Ngày ngày anh ấy đều thương nhớ chị đến khóc cạn nước mắt.

Hàn Vũ cười trong lòng, không nghĩ Tuyết Kì lại lém lỉnh và sắc sảo thế này. Cậu đặt tay lên eo ôm sát cô vào người, gương mặt yêu chiều.

_ Cô cũng đừng có phiền bọn tôi hẹn hò nữa.

Hồng Hương tức giận nhưng không thể mắng chửi, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

"Chờ đó đi, tôi sẽ cho chị biết tay khi dám bén mảng đến anh ấy!"

Tuyết Kì không nói gì, cho đến khi đi khuất tầm mắt Hồng Hương mới nhéo tay Hàn Vũ.

_ Cậu còn định ôm đến lúc nào hả? - Tuyết Kì cười nhưng vẫn thể hiện sự tức giận.

_ À... Xin lỗi.

Hàn Vũ cười gượng, cậu thấy Tuyết Kì hình như ngày càng hiểu mình hơn thì phải. Còn chẳng biết đây là điều tích cực hay gây khó khăn cho cậu khi muốn tận dụng cơ hội để ôm cô đây nữa.

_ Đi về nhanh lên, còn chơi với nhóc Tin nữa!

Cậu cảm giác như Tuyết Kì đang giận mình hay sao ấy. Hàn Vũ gượng gạo lên tiếng để chắc chắn hơn.

_ Tuyết Kì... có muốn ăn bánh không?

_ Đi mà rủ em gái mưa của cậu ấy!

"Hết em gái kế lại đến cái đứa làm Linh Nhi gặp nguy hiểm. Ở đâu cũng có gái đến bắt chuyện làm quen!"

Hàn Vũ nín lặng không dám hó hé nửa lời, giờ Tuyết Kì như trái bom nổ chậm vậy. Cậu mà lên tiếng nữa có khi cô sẽ bùng nổ mất.

"Giờ sao đây, Tuyết Kì giận thật rồi!"

Cậu khóc trong lòng, não nhảy số tìm cách nhưng mỗi lần định mở miệng thì cô lại trừng mắt như bắt buộc cậu phải im lặng.

Đối xử với Hàn Vũ là vậy nhưng khi về nhà cậu thì lại khác.

_ Tin! - Tuyết Kì ngồi xuống, dang tay để nhóc Tin chạy vào lòng.

_ Chị Tuyết Kì!

Nó được cô bế lên thì vui lòng, đến đồ chơi đang chơi dở cũng bỏ qua mà chạy đến. Ông Tư nãy giờ ngồi trong quán thấy cô Lê vui vẻ gọt trái cây thì nhận ra điều đặc biệt.

_ Thằng Hàn Vũ có bạn gái rồi hả chị Lê? Chuyện lạ à nghen, nó có bao giờ ở gần con gái đâu!

_ Vẫn chưa là bạn gái đâu chú Tư! - Cô Lê khẽ cười, nói nhỏ. - Nhưng mà chắc chắn là con dâu tương lai của tôi đó!

Tuyết Kì đang chơi với nhóc Tin ở phòng mẹ Hàn Vũ. Cô không thèm đếm xỉa gì đến cậu, hoặc nếu có thì chỉ là tự cậu tìm đến.

_ Tin, lại lấy kẹo cho anh hai đi.

Hàn Vũ nói nhỏ với nhóc Tin rồi chỉ tay đến bàn. Tuyết Kì đang bận nghiên cứu trò chơi con nít vốn đơn giản giờ lại hóa thành phức tạp trong suy nghĩ của cô.

Tin nghe lời lấy kẹo, lại nghe thêm lời dặn dò của Hàn Vũ. Nó đến chỗ Tuyết Kì rồi đưa kẹo cho cô, nhõng nhẽo đòi được ăn.

_ Chị Tuyết Kì, em muốn ăn!

_ Được.

Cô xé bịch kẹo rồi đưa cho nó, nhưng nhóc Tin lại lắc đầu không chịu cầm.

_ Chị đút!



Tuyết Kì mỉm cười chiều chuộng. Cảm giác có em trai thật sự không lạ lẫm gì với cô bởi từ nhỏ Tinh Khang cũng như thế này. Thậm chí bây giờ đôi khi Tinh Khang cũng dựa dẫm vào cô, nhõng nhẽo như con nít vậy.

Cô cầm viên kẹo trên tay rồi đưa đến miệng nhóc Tin. Nó thích thú nhảy xoay một vòng rồi lại cầm một viên khác đưa cho cô.

_ Một viên nữa!

_ Ăn một viên thôi. - Tuyết Kì bật cười vì đứa trẻ háu ăn. - Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đó.

Cô muốn đưa tay xoa đầu nhóc Tin, nó lắc đầu không chịu mà cầm tay cô dúi vào đó một viên kẹo, chỉ tay về chàng trai đang ngồi đối diện.

_ Đút anh hai nữa.

Hàn Vũ nhướn mày, lòng tự khen em trai quả thật rất giỏi trong việc giúp anh dỗ dành người thương đang giận dỗi.

Nhóc Tin lắc tay Tuyết Kì muốn cô phải đồng ý với mình. Tuyết Kì bất lực, không nỡ làm đứa trẻ đang rưng rưng nước mắt vì muốn mình cưng chiều.

Cô đành phải xé vỏ kẹo rồi đưa đến cho Hàn Vũ, thái độ khác hẳn với nhóc Tin lúc nãy.

"Tự mà ăn đi!"

Tuyết Kì nhìn chằm chằm Hàn Vũ như muốn cậu nghe thấy những lời trong lòng. Cậu cười gượng, chưa bao giờ được ăn mà áp lực đến thế.

Giờ sao đây ta? Có nên liều không? Hàn Vũ chần chừ muốn ăn kẹo từ tay Tuyết Kì nhưng cũng ớn lạnh với sát khí phát ra từ người cô. Nếu mà không dỗ được thì có khi Tuyết Kì sẽ không thèm nói chuyện với cậu luôn quá.

Hàn Vũ đầu rối bời tìm cách cứu mình, thấy nhóc Tin cứ nhìn chằm chằm hai người thì cậu lại nảy ra ý tưởng.

_ Tin, lại đây với anh.

Nó nghe lời và đến chỗ cậu, Hàn Vũ ngay lặp tức ôm lấy nhóc Tin vào lòng. Cậu nắm tay Tuyết Kì, ngậm lấy viên kẹo một cách bất ngờ. Tuyết Kì tuy thấy giận nhưng khi cậu ngậm tay trong miệng và mυ"ŧ nhẹ lại cảm thấy ngại ngùng.

Hàn Vũ vậy mà không chịu thả tay cô ra, cậu liếʍ nhẹ ngón tay Tuyết Kì rồi nhìn cô, nở nụ cười đáng ghét. Tuyết Kì đỏ mặt, Hàn Vũ đúng là gian xảo khi dám dùng chiêu này để dụ dỗ cô mà.

Cậu cắn nhẹ ngón tay làm cô rùng mình phải run rẩy. Hàn Vũ đột nhiên lại kéo cô đến sát mặt mình, nói nhỏ:

_ Tuyết Kì mà giận nữa là tôi hôn đấy.

Tuyết Kì giật nảy mình, cô đỏ mặt rồi điên cuồng lắc đầu. Hàn Vũ khẽ cười đắc ý:

_ Thế là hết giận rồi sao?

Cô gật đầu lia lịa, lần này thì chịu thua Hàn Vũ vậy. Cô rút tay về, cầm lấy một viên kẹo định ăn để cho qua cảm giác hậm hực.

_ Tuyết Kì muốn ăn kẹo hả? - Hàn Vũ mỉm cười. - Tôi đút cậu được không?

_ Còn lâu! - Tuyết Kì hừ lạnh. - Cậu đừng có mà đắc...

Hàn Vũ chồm đến, ngậm lấy môi Tuyết Kì làm cô bất ngờ. Cậu ôm Tin để thằng bé không nhìn thấy được và thế này cũng "tiện" cho cậu hơn.

Tuyết Kì ngại ngùng, cô cảm nhận vị ngọt từ đôi môi Hàn Vũ. Đã ăn kẹo nhiều lần nhưng lần đầu tiên lại thấy ngọt ngào và mềm mại đến vậy. Cô tự hỏi rốt cuộc là vị ngọt đến từ viên kẹo Hàn Vũ đang ngậm... hay là từ đôi môi của cậu đây?

_ Ưʍ...

Cô không nhịn được mà khẽ rên vài tiếng, Hàn Vũ xấu xa cứ luồn lưỡi sâu vào trong làm cô lo sợ nhóc Tin sẽ nghe thấy tiếng của mình.

Mãi đến lúc sắp nghẹt thở đến nơi Tuyết Kì mới cảm nhận có gì đó cứng và ngọt trong miệng. Hàn Vũ đẩy kẹo vào miệng cô, cậu chầm chậm trả lại sự tự do cho đôi môi ngọt ngào. Vì vừa ngậm kẹo vừa hôn nên cái mà người ta hay gọi là "sợi chỉ bạc" trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi.

Hàn Vũ thả nhóc Tin ra, nó ngơ ngác nhìn Tuyết Kì đang thở gấp, miệng thì ngậm kẹo và mặt xì khói, còn anh trai thì cười mãn nguyện.

_ Anh hai. - Tin chỉ tay vào môi cậu, ngây thơ. - Chảy nước miếng.

Cả hai giật mình vội lau miệng, vụиɠ ŧяộʍ mà để đứa nhóc bắt được thì đúng là còn kém.

_ Mấy đứa ăn trái cây đi.

Cô Lê vào phòng với đĩa trái cây tươi mát. Hàn Vũ nhanh chóng nhích qua một bên để mẹ ngồi xuống. Cô Lê cũng tranh thủ nói chuyện với Tuyết Kì, vì có một câu hỏi quan trọng mà cô Lê nhất định phải hỏi:

_ Con gái nè, con đã từng quen ai chưa?

Tuyết Kì im lặng một lúc, cô chớp mắt ngại ngùng càng làm cô Lê mong chờ.

_ Dạ... Nếu là về chuyện đó thì... - Tuyết Kì mím môi, chỉ tay về phía Hàn Vũ đang quay lưng với mình. - Người đầu tiên...

Cô Lê sáng mắt, hóa ra người vinh dự được Tuyết Kì yêu đầu tiên là con trai cô cơ à, Hàn Vũ mà biết chắc chắn là vui lắm cho xem! Ấy thế mà thật đáng tiếc khi cậu đang quay lưng lại với cô nên mới không thấy được.

"Là thằng nào vậy? Sao Tuyết Kì không nói tiếp đi!"

Hàn Vũ sốt ruột để nghe câu trả lời của Tuyết Kì nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy. Trong lúc tâm tư của cậu đang rối bời thì Ngọc Hân gõ cửa phòng.

_ Hàn Vũ, có người đến tìm em nè!

_ Ai vậy chị?

_ Ở dưới lầu ấy, em xuống đi.

Cậu gật đầu đi xuống, cũng không biết là ai mà lại đến tìm trong lúc cậu đang dành thời gian cho Tuyết Kì vậy nhỉ?

Hàn Vũ vừa xuống đến chân cầu thang thì Huỳnh Đan liền nhảy đến, khiến cậu mất thăng bằng bị ngã ra sau. Cũng may là đầu không chạm đất nhưng mà lưng thì trúng cạnh cầu thang, cảm giác này rõ là quá đau rồi.

_ Vũ!

_ Huỳnh Đan. - Cậu nhăn mặt ngồi dậy. - Em đừng có chạy nhào đến lúc anh còn ở trên cầu thang chứ!

Huỳnh Đan mở to mắt ngồi bật dậy, cô chạm vào mặt Hàn Vũ, bối rối xem tay chân vì nghĩ cậu vừa bị va trúng đâu đó.

_ Anh có sao không? Em xin lỗi, em hồ đồ quá!

Cậu khẽ cười, Huỳnh Đan đúng là vẫn luôn ngây ngô như lúc còn nhỏ. Thế này thì dù có thế nào cũng không thể giận cô gái này được.



_ Anh không sao.

_ Vậy thì tốt rồi!

Huỳnh Đan lại dang tay ôm lấy cậu. Cô tựa mặt vào người Hàn Vũ, vui vẻ cất lời.

_ Vũ, em có chuyện muốn nhờ anh.

Cậu bất lực thở dài, nói mãi rằng cả hai nên giữ khoảng cách nhưng dường như cô em gái này không hề để tâm đến nên cậu cũng lười nhắc luôn rồi.

_ Em nói đi.

_ Anh có thể giúp em luyện tập lời thoại cho bộ phim sắp tới được không?

_ Em tập với ba cũng được mà?

Huỳnh Đan nũng nịu không chịu, thật ra cũng có lý do nên cô mới nhờ cậu.

_ Vì là thoại yêu đương mà, tập với ba em không lấy cảm xúc được. - Cô cọ mặt vào má cậu. - Đi mà anh!

_ Được rồi, khi nào tập được thì em đến nhà anh.

_ Tập bây giờ không được ạ?

Hàn Vũ lắc đầu từ chối, bây giờ cậu đang muốn ở với Tuyết Kì nên không tập được. Hàn Vũ đứng lên lại thấy lưng hơi đau, chắc là do lúc nãy bị ngã.

_ Em đợi anh một lát.

Cậu đi vào nhà vệ sinh cởϊ áσ để xem, trên lưng là một vết hằn ngang mờ nhạt.

_ Tím luôn rồi, đến vậy luôn hả?

_ Vũ, lưng anh sao vậy?

Hàn Vũ giật mình khi Huỳnh Đan lại đột nhiên bước vào.

"Mình quên đóng cửa hả trời?"

Cậu định mặc áo vào nhưng Huỳnh Đan lại chạy đến giật lấy, mặt nghiêm túc:

_ Anh đừng có giấu, tím quá trời nè!

_ Đâu có đến nỗi đó.

Cậu cười gượng, đưa tay muốn cầm lại áo nhưng Huỳnh Đan vòng ra sau người, chạm tay lên lưng.

_ Một đường dài luôn... - Cô xụ mặt. - Có phải là do lúc nãy em đẩy anh không?

_ Đâu có, tại anh bất cẩn thôi.

Hàn Vũ lúng túng vội vỗ nhẹ đầu Huỳnh Đan để an ủi. Cậu biết từ nhỏ Huỳnh Đan là một cô gái yếu đuối nên sẽ luôn khóc nếu thấy có lỗi.

_ Để em bôi thuốc cho anh.

_ Không... Anh tự làm được.

_ Anh lì quá à, sau lưng sao mà tự bôi?

Huỳnh Đan chạy đi lấy thuốc, cô biết thuốc bôi có ở phòng Hàn Vũ nên chạy thẳng lên đó mà lấy. Cậu mặc nhanh áo vào rồi vừa chạy theo cô vừa cài nút, lỡ mà để Tuyết Kì thấy Huỳnh Đan đang ở phòng cậu rồi hiểu lầm thì chết!

_ Thuốc đây rồi!

Huỳnh Đan hớn hở cầm lấy tuýp thuốc, định xuống lầu thì Hàn Vũ cũng vừa hay chạy lên đến, cậu cười gượng gạo đến nhanh chỗ cô.

_ Huỳnh Đan, giờ cũng trễ rồi. Hay là em về đi, anh nhờ mẹ bôi giúp cũng được mà.

Cô lắc đầu không muốn mà sấn tới cởϊ áσ cậu ra. Hàn Vũ giữ lại nhưng Huỳnh Đan lại tiến tới làm cậu phải lùi vài bước. Bạo lực hay khó chịu với ai thì được nhưng với cô thì Hàn Vũ không làm được.

_ Huỳnh Đan, anh không sao mà.

_ Nhưng mà anh rất đau mà!

Cô cởϊ áσ làm cậu thấy ngại, Hàn Vũ nắm tay Huỳnh Đan gỡ ra nhưng lại làm cô bị té xuống bàn. Cậu vội ôm lấy đầu Huỳnh Đan để bảo vệ.

_ Huỳnh Đan, em có sao không vậy? - Cậu xoa đầu, an ủi người trong lòng.

_ Tay của em bị trúng bàn rồi.

_ Đưa anh xem.

Huỳnh Đan giơ tay, chỉ là một vết trầy nhẹ ngoài da nhưng cũng ảnh hưởng đến buổi chụp hình của cô sắp tới.

Hàn Vũ lấy tuýp thuốc trên bàn rồi dẫn cô lại giường ngồi xuống.

_ Anh còn không biết rốt cuộc em làm người mẫu mà sao không biết giữ mình gì hết vậy?

_ Không sao đâu mà. - Cô cười tươi. - Vũ bôi cho em thì vài ngày là hết ngay!

_ Thôi đi cô nương. - Cậu cười bất lực. - Chân tay ẩu tả, anh đâu có ở cạnh em mãi được.

Huỳnh Đan im lặng, cô biết cậu thích Tuyết Kì rất nhiều, dù vậy Huỳnh Đan vẫn không chấp nhận để cậu cho ai khác. Chờ đợi năm năm là quá đủ, bây giờ Huỳnh Đan đã xinh hơn rồi, cơ thể cũng đầy đặn hơn nữa.

"Dù anh có xem em là em gái..."

Huỳnh Đan nắm chặt tay Hàn Vũ, kéo mạnh cậu nằm thẳng xuống giường. Cậu bất ngờ, vừa định đứng lên thì lại bị cô đè xuống.

_ Anh đừng có quên. - Cô ngồi lên người Hàn Vũ. - Anh còn phải bôi thuốc đó!

"Thì cũng không có chuyện sẽ không rung động nếu tiếp xúc thân thể với em!"
« Chương TrướcChương Tiếp »