Chương 76: Một Chút... Bất Ngờ.

Để tránh bị giận dỗi như lần trước, lần này Tinh Khang chiều chuộng và mua cho Linh Nhi bất cứ món ăn nào mà cô muốn.

Hai người ngồi trên ghế đá và tận hưởng một ngày đến trường nhưng không học. Thế này mà các bạn học sinh lại thích hơn ấy chứ.

Tinh Khang chợt nhớ ra gì đó rồi chạy đi vào sân trường, cậu tìm một quầy đặc biệt và mua nó cho Linh Nhi.

"Bánh tráng nướng, nhỏ đó thích ăn mà."

Chỉ chốc lát là bánh đã làm xong, cậu vừa đưa tay nhận lấy thì một cô gái đang hốt hoảng nhào đến với tốc độ khá nhanh. Cô la toáng lên vì không kiểm soát được tốc độ.

_ Anh ơi, tránh ra!

Cô bổ nhào vào người cậu, cũng may Tinh Khang giơ cao tay nên bánh vẫn an toàn. Cô gái loạng choạng muốn đứng lên nhưng không được rồi lại té ào xuống người Tinh Khang.

_ Em không biết chơi patin mà trượt nhanh vậy?

_ Tại bạn em rủ nên...

Cô gái cười gượng trả lời. Tinh Khang đứng lên, không nở nhìn cô gái đáng thương suýt hôn đất nhiều lần nên đành đỡ cô lại ghế ngồi.

_ Anh thấy em nên cởi giày đi bộ thì tốt hơn.

Cậu buồn cười cho lời khuyên và giúp cô bé cởi giày, xong xuôi nói lời tạm biệt ngắn gọn rồi chạy đi. Cô gái khẽ cười, dù là lần đầu gặp nhưng lại thấy cậu khá quen mắt.

"Không biết khi nào mới được gặp lại... Krai."

Tinh Khang tranh thủ về với Linh Nhi, bởi hiện tại cậu có một nỗi sợ còn hơn cả việc bị Linh Nhi giận dỗi. Nỗi sợ thành hiện thực và sắp chuyển hóa thành nỗi quạu khi xung quanh Linh Nhi là các cậu trai cũng trường và khác trường đang hỏi thăm với vẻ mặt thích thú.

Cậu không nói không rằng mà đến ghế đá nắm tay cô kéo đi, mặt còn hầm hầm khó chịu. Một cậu bạn thấy ghét Tinh Khang khi tùy tiện liền nắm cổ áo cậu kéo ngược ra sau. Tinh Khang liền nắm tay cậu ta bẻ ngược ra sau làm người đó la toáng lên.

_ Biến đi.

Tinh Khang trừng mắt, dẫn Linh Nhi vào bãi cỏ xanh mướt dưới tán lá mát rượi.

_ Bên ngoài cũng có mái che mà?

_ Ở đây mát hơn.

"Ra đó cho mấy thằng đực rựa tán cậu hay gì?"

Tinh Khang khó chịu đưa bánh ra trước mặt cô, tay chống cằm nhìn về phía khác. Dù cậu không được vui nhưng lòng Linh Nhi lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Một phần là được ăn món mình thích, cô nhớ lúc trước ăn chỉ được có nửa cái nhưng giờ thì có cơ hội ăn hết rồi. Lí do còn lại là vì...

"Cậu ấy trông như đang ghen vậy..."

Linh Nhi khẽ cười, há miệng ăn lấy bánh tráng nướng còn nóng và giòn. Cậu mỉm cười nhìn Linh Nhi đang hí hửng ăn bánh mình vừa mua. Hình ảnh cô gái xinh đẹp đang tươi tắn vì được ăn món mình thích làm tim cậu rộn ràng.

Cậu tựa đầu vào cây ngắm nghía cô được một lúc. Mắt dần nhìn xuống đôi môi vẫn còn thoa son, Tinh Khang đỏ mặt, cậu lại nhớ đến hôm ở đảo Vinh đã manh động thế nào với Linh Nhi.

"Nghĩ lại..." - Tinh Khang nhìn chăm chú vào môi Linh Nhi. - "Nhỏ phù thủy có biết là... mình đã nói dối không nhỉ?"

Tinh Khang nhớ rất rõ, lần trước đã hôn người ta đến mức trôi son luôn mà.

"Từ lần đó..." - Cậu mím môi. - "Hình như chưa được thêm lần nào..."

Linh Nhi thấy ngại ngùng khi Tinh Khang cứ nhìn vào môi mình, cô tự hỏi có khi nào cậu cũng đang muốn ăn bánh tráng nướng không? Cô đưa bánh đến trước mặt cậu, e dè:

_ Cậu... muốn ăn không?

Tinh Khang nhướn mày, nhìn lén đã bị phát hiện rồi mà giờ người ta còn hiểu lầm cậu đang muốn ăn nữa sao?

_ Được không...? - Cậu chần chừ hỏi lại.

Linh Nhi khẽ gật đầu, cô nhớ Tinh Khang từng nói cậu không thích ăn bánh tráng nướng cơ mà, không lẽ lại thay đổi ý định rồi sao?

_ Cậu mua cho tôi nhiều rồi... Cho ăn một miếng thì có sao?

Cô định xé phần chưa ăn rồi đưa cho cậu nhưng Tinh Khang lại nhướng người ăn lấy. Tim cậu hẩng một nhịp vì sự e thẹn của cô, sao mà tự dưng lại thấy bánh tráng nướng cũng không tệ...

Nhìn vết son vẫn nguyên vẹn làm Tinh Khang khó hiểu, cô đã ăn nãy giờ nhưng son không bị trôi mất mà vẫn còn đỏ màu.

"Lần trước chỉ hôn có một chút mà đã..."

Còn chưa nhận thức được thì Tinh Khang đã nghiêng người chạm vai cô. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn người đang đưa mặt lại gần, tim cô loạn nhịp khi cậu cứ tiến sát lại.

Cậu không có dấu hiệu dừng lại càng làm Linh Nhi ngại ngùng, cô đẩy mạnh bánh tráng lên mặt cậu khiến nó bẹp dí. Tinh Khang cười khó chịu cầm chiếc lá trên tay đưa ra trước mặt.

_ Cậu thích kiếm chuyện đến vậy luôn hả?

_ Sao không nói trước đi! - Cô đỏ mặt, hừ lạnh. - Chỉ là dính lá lên đầu thôi mà!

"Mình còn tưởng Tinh Khang muốn..."

Linh Nhi xấu hổ quay mặt sang một bên để tránh ánh nhìn của cậu. Tinh Khang thở hắt ra, cắn răng nhìn lên trời mà lòng đầy tiếc nuối.

"Nhỏ này bạo lực kinh khủng!" - Cậu lại liếc mắt sang cô, đỏ mặt gác tay lên đầu gối đang co lại, thái độ hờn dỗi. - "Xém nữa là được rồi..."

Tinh Khang đột nhiên lại phát hiện ra một con sâu lủng lẳng trước mặt. Cậu nhếch môi nhìn sang Linh Nhi, cất giọng hách dịch:

_ Nghe bảo cậu không sợ sâu hả?

_ Sâu đâu?



Linh Nhi nhướn mày nhìn theo. Cứ ngỡ cô sẽ la toáng lên vì sợ, nào ngờ Linh Nhi lại thản nhiên cầm lấy con sâu làm cậu ngạc nhiên như vừa thấy điều kì lạ. Phản ứng này... không lường trước được.

_ Dễ thương quá vậy?

"Dễ thương? Nhỏ này phải con gái không vậy?"

Lần này Tinh Khang lại biết thêm một điều nữa về Linh Nhi. Cậu còn ngán ngẩm hơn khi cô đưa nó ra trước mặt cậu và đùa giỡn.

_ Nhìn thấy nó tôi lại nhớ lúc giảng bài cho cậu. - Cô nhếch môi cười nhạo. - Đồ não ngắn hơn sâu.

"Cái con nhỏ... xấc xược!"

Cậu nghiến răng, lòng đầy ấm ức. Nếu không phải điểm kiểm tra lần đó cao thì có khi cậu đã...

"Má... phải nhịn, Tinh Khang!"

Linh Nhi chơi với sâu một lúc rồi đứng lên để nó lên chiếc lá. Tinh Khang cười nhe răng, cậu lợi dụng nền đất trơn trượt mà đẩy nhẹ chân Linh Nhi, làm cô mất thăng bằng ngã lên người mình, nằm bẹp xuống đất.

_ Cậu định giở trò biếи ŧɦái với tôi hả? - Tinh Khang nhếch môi nhìn cô gái đang nằm lên người mình.

_ Ai... Ai mà thèm!

Linh Nhi đỏ mặt, lắp bắp vội chống tay ngồi dậy, nhưng Tinh Khang lại chiêu trò ngáng tay làm cô ngã xuống lại người mình. Vốn chỉ định trêu chọc nhưng lại gây ra tai nạn... Cậu mở to mắt, đỏ mặt nhìn Linh Nhi đang chạm môi với mình.

Cô giật mình muốn ngồi dậy để tránh tình huống ngượng ngùng nhưng Tinh Khang lại không muốn như vậy. Cậu gằn giọng nắm lấy tay cô kéo xuống.

_ Đã hôn tôi rồi... dám trốn hả?

_ Tôi không có... - Cô thẹn thùng.

Tinh Khang đưa tay chạm vào cổ Linh Nhi, đè xuống để cô đối diện với mình. Chậm rãi nói khẽ vào tai khiến cô run người.

_ Cậu phải trả lại cho tôi.

_ Nhưng mà... - Linh Nhi rụt rè, yếu đuối vì âm thanh vang bên tai. - Tôi phải làm sao...?

_ Dễ thôi mà.

Trái tim Tinh Khang đập lên từng nhịp liên hồi. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt si tình, nhướn môi khẽ chạm vào môi cô. Linh Nhi run rẩy để yên cho cậu hôn nhẹ, thẹn thùng cất lời:

_ Đã trả rồi... - Cô lắp bắp. - Tôi... phải về đây!

_ Vẫn chưa!

Tinh Khang tham lam muốn thêm nữa, cậu ôm chặt cô vào người mình. Ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại đã luôn quyến rũ mình.

_ Chờ... ưm! Tôi...

Cậu không để cô nói thêm lời nào mà chiếm lấy tiện nghi của Linh Nhi. Tinh Khang mυ"ŧ mạnh lấy chiếc lưỡi mềm mại làm cô rên vài tiếng, và điều đó lại khiến máu cậu như sôi sục, hưng phấn.

Tinh Khang lật người đè Linh Nhi xuống đất, cậu nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, điên cuồng hôn lấy đôi môi mà cậu đã kiềm chế muốn được chiếm lấy rất nhiều lần. Có vẻ như lần này Tinh Khang quyết tâm liếʍ sạch vết son trên môi Linh Nhi rồi...

"Tinh Khang, vì sao...?"

Linh Nhi khó thở vì không kịp lấy hơi, nhưng cô lại không muốn từ chối nụ hôn của người mà cô thích. Cô tự hỏi...

"Liệu cảm xúc của cậu... có giống mình không?"

Tim cô đập rất nhanh, Linh Nhi mong rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cô muốn có được tình cảm của Tinh Khang... Muốn được cậu đối xử dịu dàng, yêu thương và bảo vệ.

"Làm ơn đi, Tinh Khang... mình muốn được là người duy nhất trong trái tim của cậu!"

Trong lúc cả hai đang hôn nhau... Không đúng, trong lúc Tinh Khang đang cưỡng hôn Linh Nhi một cách mãnh liệt thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu giật mình ngồi bật dậy, lúng túng nghe điện thoại.

_ A, alo?

_ Tinh Khang! Cứu mình với!

Bên kia là âm thanh hối hả của Linh An, nghe giọng thì hình như cô đang gặp chuyện.

_ Cậu đang ở đâu?

_ Trên tầng thượng!

_ Đừng sợ, tôi đến ngay đây!

Tinh Khang đứng dậy rồi chạy nhanh đến chỗ Linh An. Linh Nhi chậm rãi ngồi dậy, lòng lại thấy một chút lo lắng khi Tinh Khang gấp gáp như vậy.

Cô đang không biết nên làm gì, giờ cô nên đợi hay là về trước đây? Cô chạm nhẹ vào môi, một tia hi vọng lại nhen nhóm trong tim.

_ Có khi nào... Tinh Khang cũng thích mình không?

Linh Nhi tựa lưng vào cây và chọn sẽ đợi cậu quay trở lại. Cô muốn được về cùng Tinh Khang sau khi sự kiện kết thúc.

Tinh Khang đã chạy lên tầng thượng và thấy Linh An đang ngồi trên ghế, nhìn thấy cậu cô liền vui mừng.

_ Linh An! - Cậu gọi lớn. - Cậu gặp chuyện gì hả?

Cậu chạy lại chỗ Linh An, lo lắng xem xét vì sợ cô đã gặp chuyện gì nguy hiểm.



_ Không có gì, nhưng mà... - Linh An mếu máo, nhìn xuống tay phải. - Tay mình bị kẹt vào ghế rồi!

Tinh Khang nhíu mày, cậu nhìn cổ tay Linh An đang kẹt vào khe ghế. Trời đất, cậu đã hối hả chạy lên đây đến xém tông phải người khác mấy lần.

_ Sao mà kẹt vậy? - Tinh Khang thở dài, bất lực với Linh An hậu đậu. - Tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì.

_ Mình làm rơi điện thoại nên thò tay xuống chụp lại. - Cô cười gượng. - Điện thoại thì chụp được... nhưng mà tay bị kẹt luôn.

Cậu ngồi xuống giúp Linh An rút tay ra nhưng hơi khó khăn. Tinh Khang bất lực, cậu ngồi bệt xuống đất, cười nói:

_ Hay để vậy luôn đi. Đi đâu thì mang ghế theo đó.

_ Không chịu đâu! - Linh An mếu máo. - Cậu phải giúp mình lấy tay ra!

Tinh Khang ngửa cổ thở một hơi để lấy lại tinh thần. Cậu nắm chặt tay Linh An, xoay nhẹ rồi từ từ rút ra. Công đoạn có hơi mất chút thời gian nhưng mà may mắn là cô vẫn rút ra được.

Linh An vui mừng nhưng mặt lại nhăn nhó, cô xoa cổ tay in vết đỏ vì bị kẹt lại. Tinh Khang không nhịn được mà cười lớn làm cô đỏ mặt.

_ Có gì đâu mà cười, thi thoảng cũng có người bị thế này mà!

_ Ừ, nhưng mà cậu là người đầu tiên tôi chứng kiến đó!

Cô phồng má giận dỗi, Tinh Khang cứ cười mãi làm cô xấu hổ muốn chết luôn!

_ Mình đang bảo vệ tài sản mà! - Linh An đứng dậy. - Tinh Khang đừng có cười nữa!

Cô nhấc chân bước đến chỗ cậu, dùng hai tay để bịt miệng Tinh Khang nhưng cậu cứ lùi lại rồi trêu chọc. Tinh Khang không nhận ra sau chân cậu cũng có một chiếc ghế, cậu cứ tiếp tục lùi và Linh An thì cứ chồm đến chặn miệng.

Đến lúc bị vướng chân và ngã ngửa, Tinh Khang vội nắm vào rào chắn để không ngã hẳn xuống đất. Cậu thở phào vì người còn đang bấp bên trên ghế.

_ Hú hồn chim én, suýt thì...

_ Cho đáng đời!

Linh An cười lớn chọc quê, đúng là nghiệp quật không chừa một ai mà. Tinh Khang cười khổ, cậu đưa tay nhìn cô gái đang hả hê với ánh mắt cầu xin.

_ Linh An... cứu.

Cô ngừng cười nhìn người đáng thương, cũng muốn để cho cậu chừa thói bắt nạt mình lắm nhưng Linh An lại không nỡ. Cô nắm lấy tay cậu muốn kéo lên nhưng lại chần chừ một lúc, nhìn xuống phía dưới sân trường.

Linh An nhíu mày, mím chặt môi rồi kéo cậu hời hợt. Lực kéo yếu ớt làm cô bị kéo ngược lại bởi Tinh Khang, Linh An theo lực ngã xuống người cậu một cách không mấy bất ngờ.

Tinh Khang bị mất trớn nên trượt hẳn xuống đất theo góc nghiêng, chỉ chừa lại một chân trên ghế. Cậu nhắm mắt vì đầu đập lên rào chắn, cũng may là tay cậu còn nắm rào chắn nên không té hẳn xuống đất. Tinh Khang đưa tay xoa đầu, hé mắt để xem Linh An có sao không thì tự dưng lại có gì đó chạm vào môi.

Quái lạ, lúc nãy té ngửa thì không hề có mà? Tinh Khang mở mắt, tá hỏa khi gương mặt Linh An gần kề, quan trọng hơn là còn đang chạm môi với mình. Cậu vội đẩy người Linh An, nhưng cô lại ngã xuống và lại hôn mình.

Tinh Khang không thể ngồi dậy bởi tư thế hiện tại của cậu không thể nhúc nhích. Cũng muốn quay mặt sang một bên để tránh nhưng Linh An lại ôm chặt hơn. Tinh Khang khó khăn vỗ nhanh vào vai Linh An nhưng hình như cô không hề biết.

Mãi một lúc Linh An mới lật đật ngồi dậy, tránh sang một bên. Tinh Khang lọ mọ ngồi dậy, bịt miệng rồi ngại ngùng nhìn Linh An thì biết cô cũng đang che môi, gương mặt đỏ ửng chẳng dám nhìn cậu.

Tinh Khang đỏ mặt, cậu vội lau môi rồi lắp bắp:

_ Xin lỗi, Linh An. Tôi...

_ Không sao, chỉ là... tai nạn thôi mà. - Cô cúi đầu, thẹn thùng cất lời. - Mình cũng... xin lỗi cậu.

Cậu gật đầu, đứng lên cùng Linh An xuống sân trường, cả hai còn ngại chuyện lúc nãy nên không nói gì với nhau. Tinh Khang đến chỗ lúc nãy thì không thấy Linh Nhi ở đâu, có vẻ như cô đã về rồi... Lòng cậu hụt hẫng, sự kiện vẫn còn nhiều thứ mà Linh Nhi và mình chưa được trải nghiệm cùng nhau mà...

Linh An đi theo và dùng ánh mắt thăm dò để nhìn cậu. Cô đột nhiên nắm chặt tay Tinh Khang, làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng.

_ Sự kiện vẫn còn nửa tiếng nữa. - Cô tươi cười. - Tinh Khang phải dẫn mình đi ăn thật nhiều đó!

_ Ừ...

Tinh Khang mỉm cười đi trước, cậu ngoảnh đầu nhìn về chỗ lúc nãy đã ở cùng Linh Nhi, mặt lại thoáng lên biểu cảm buồn bã.

Trong suốt nửa tiếng còn lại chỉ có Linh An là nắm chặt tay cậu.

...

_ Hôm nay anh không tới sao?

Linh Nhi đang gọi điện cho Cố Phong Thành bằng facetime trong lúc chờ Tinh Khang.

[Ừ, trường anh bắt ở lại vì có việc.]

Linh Nhi thấy tiếc khi anh không đến trường mình tham gia sự kiện. Nhưng mà không sao, cô có cách mà. Linh Nhi chuyển camera sau rồi quay cảnh sự kiện cho anh.

_ Anh tham gia trực tuyến cũng được! - Cô khẽ cười.

[Thời tiết tốt nhỉ?] - Cố Phong Thành nhìn lên trời. - [Ở chỗ anh sắp chuyển mưa rồi.]

Linh Nhi theo lời anh ngẩng đầu lên, bầu trời mát mẻ và quang tạnh tạo cảm giác dễ chịu.

_ Cũng đúng, bây giờ sắp vào mùa mưa...

Cô đảo mắt nhìn các đám mây trắng, tầm nhìn trượt xuống và bị thu hút bởi bóng người trên sân thượng đang ở cạnh rào chắn.

Linh Nhi làm rơi điện thoại, cô trợn to mắt nhìn đôi nam nữ đang gần gũi với nhau, và hình như... họ đang hôn nhau thì phải.