Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Song Sinh

Chương 74: Nàng Mộc Miên.

« Chương TrướcChương Tiếp »
_ Cho nên là... cậu bảo giúp tôi hả?

Tinh Khang nhướn mày nhìn Lê Vy đang tươi cười, lúc nãy cậu đang ngồi trên ghế thì từ đâu mà cô đi đến rồi kéo cậu ra ngoài.

_ Tất nhiên rồi!

_ Mà tại sao? Đừng có nói là... - Cậu ôm lấy người, ớn lạnh. - Cậu có ý đồ gì xấu xa đó nha?

_ Xàm xí!

"Vy Vy này không hứng thú với cậu!"

Lê Vy hất cằm đầy tự tin.

_ Không phải cậu cũng muốn ở cạnh Linh Nhi vào hôm nay sao?

_ Hả? Sao cậu b... - Tinh Khang giật bắn người, đỏ mặt. - Ý tôi là, cậu dựa vào đâu mà nói vậy?

Lê Vy cười đáng sợ làm cậu rợn người, cô chậm rãi tiến về phía Tinh Khang, nói nhỏ vào tai cậu:

_ Bộ không tò mò người Linh Nhi thích là ai hả?

_ Không quan tâm!

_ Linh Nhi muốn được đi chơi với người đó vào chiều nay, nếu cậu không quan tâm thì thôi!

Tinh Khang khoanh tay, chuyện đó thì càng tốt bởi cậu đang muốn xem người mà Linh Nhi thích là ai đây.

Thấy cậu vẫn nhản nhiên như chẳng để ý đến. Lê Vy nhếch môi, cô quay lưng về phía cậu, nói lớn:

_ Quan trọng hơn là Linh Nhi muốn tỏ tình với cậu bạn đó. Và cái bạn đẹp trai đó cũng thích Linh Nhi nữa!

Cô gật đầu cảm thán.

_ Rồi thế nào cậu ta cũng đồng ý lời tỏ...

_ Tôi biết rồi! Tôi thừa nhận là muốn đi với cậu ta được chưa?

Tinh Khang đỏ mặt nói lớn, cậu cảm giác cái kế này của Lê Vy trông khá quen và hình như cậu đã từng dùng nó với Hàn Vũ để xin chép bài thì phải.

Lê Vy cười lớn hả hê, cuối cùng cũng chịu nói thật rồi.

"Tên cứng miệng!"

_ Được rồi. - Cô khẽ cười. - Chỉ cần đứng đợi ở cửa hội trường sau khi vở kịch kết thúc là được. Tôi sẽ giúp cậu cản lại những vệ tinh xung quanh!

_ Ừ!

Tinh Khang đỏ mặt đi vào trong, tuy không biết lí do vì sao Lê Vy lại giúp nhưng cậu cũng biết ơn.

"Ít ra cũng được đi với nhỏ phù thủy." - Cậu cười khó chịu. - "Còn hơn để nhỏ đó đi với thằng khác!"

...

Kịch: Nàng Mộc Miên.

《Ở một vương quốc có tên Bình An, Đức vua và Nữ hoàng vừa hạ sinh một nàng Công chúa dễ thương.

Càng lớn nàng càng yêu kiều và xinh đẹp. Dù cha mẹ có đặt cho nàng là Mộc Miên, nhưng vì sự đáng yêu và tốt bụng mà người dân đã gọi Công chúa là Nàng Mộc Miên.

Hôm nay Nàng Mộc Miên được vua cha cho phép đi đến vương quốc Hoàng Hôn với anh trai là Hoàng tử Thiên Ân.

_ Mộc Miên, em đừng đi lung tung biết chưa?

_ Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà!》

Hàn Vũ tâm trạng hớn hở khi Tuyết Kì bước ra sân khấu, cậu gác tay lên vai Tinh Khang, cất giọng kiêu ngạo.

_ Thấy thế nào hả? Rất là dễ thương có đúng không?

_ Cậu đang khen tôi hả? - Tinh Khang nhếch môi. - Nhìn mặt tôi có khác Tuyết Kì là bao?

Cậu thấy ớn lạnh, Tuyết Kì của cậu đáng yêu bao nhiêu, xinh xinh bao nhiêu thì em trai cô lại thấy ghét bấy nhiêu!

《Nàng Mộc Miên đến xem quầy bán đồ trang sức cổ, trông nó lấp lánh với hình thù kì lạ và thu hút sự chú ý của nàng. Nàng Mộc Miên đến gần thì một bà lão đột nhiên xuất hiện và chắn trước mặt.

_ Tiểu công chúa! - Bà lão mỉm cười. - Chào mừng nàng đến với tiệm trang sức của ta!

Mộc Miên thấy ớn lạnh với chất giọng khàn khàn của bà lão và cả nụ cười ma mị mang lại cảm giác không an toàn. Dù vậy cơ thể nàng cũng không nghe lời lí trí mà cứ đứng nhìn ngắm các trang sức quái dị.

Mộc Miên định đưa tay cầm lấy một sợi dây chuyền thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo nàng rời đi.

Nàng nhận ra chàng trai đây là một người tuấn tú khi chàng nhìn vào đôi mắt của nàng.

_ Cô không biết là mình đang bị lừa sao?

_ Sao chứ?

Mộc Miên nhướn mày khó hiểu. Cô không biết bà lão đã dùng thuật thôi miên khách hàng để dụ dỗ nhiều người đến mua hàng.



Nàng rất biết ơn người đã giúp mình, nhưng chàng là người lạnh lùng và xa cách. Đến thái độ dành cho nàng khi đưa Mộc Miên ra quảng trường lớn cũng chẳng tốt đẹp mấy.

_ Chàng trai, ta có thể biết tên chàng không?

_ Người lạ thì cần gì biết tên?

Chàng trai tuấn tú đi mất, chàng đã nhìn thấy Mộc Miên giúp đỡ cho đứa bé ăn xin nghèo khổ và thật ra nó đang lừa nàng để lấy tiền. Chàng sẽ chẳng quan tâm đến khi thấy Mộc Miên tiếp tục bị lừa bởi nhiều người khác rồi lại sắp mất một số tiền lớn với một quầy trang sức lừa đảo.

_ Mau cho người dọn dẹp khu này đi, sẽ còn nhiều người từ nơi khác bị lừa nữa nếu cứ để yên.

_ Vâng, thưa Hoàng tử!

Từ ngày hôm đó Mộc Miên cứ nhớ về chàng trai đã giúp đỡ mình.

_ Ôi, chàng ấy thật sự rất tốt bụng! Ta nghĩ... ta thật sự yêu chàng rồi!

Vài ngày sau lễ hội truyền thống của vương quốc Bình An được tổ chức. Trong đám đông, Mộc Miên lại được gặp chàng trai nàng đã gặp lúc trước. Hai người đã khiêu vũ với nhau và chiếm trọn ánh sáng của cả vũ hội.

_ Nàng ấy trông thật lộng lẫy và nổi bật... Mộc Miên sao? Tên của nàng thật đẹp... Vì sao ta lại không nhận ra điều đó khi đã gặp nàng lần trước cơ chứ?

Chàng đã lấy can đảm để hẹn gặp Mộc Miên ở sau vườn, sự khác biệt giữa Mộc Miên trong chiếc váy thôn nữ và chiếc đầm dạ hội đã khiến chàng Hoàng tử say đắm.

_ Minh Dạ, ta thật sự...

_ Mộc Miên... Ta thừa nhận lần đầu gặp nàng ta đã không thích nàng. Nhưng giờ đây...

Minh Dạ cầm tay Mộc Miên đặt vào tim chàng, nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương.

_ Ta đã chắc chắn rằng tình cảm này là thật. Ta yêu nàng, Mộc Miên!

_ Minh Dạ... Ta yêu chàng! Yêu rất nhiều!

Giữa trời đêm lạnh lẽo, Mộc Miên và Minh Dạ trao nhau cái ôm thấm thiết và tình cảm. Cả hai vương quốc cũng rất ủng hộ tình yêu của hai người.

Câu chuyện tình yêu sẽ mãi hạnh phúc nếu một ngày nọ, bất hạnh không ập đến với cả Mộc Miên và Minh Dạ khi nàng Công chúa Hạ Dương ở vương quốc Hỗn Loạn đem lòng yêu Minh Dạ.

Nàng ta đã dùng bùa chú để ép buộc Hoàng tử Minh Dạ phải yêu nàng.

_ Minh Dạ... Chàng là của ta! 》

_ Nhỏ phù thủy?

Tinh Khang bất ngờ khi Linh Nhi đang mỉm cười và vuốt má Thành Long, gương mặt xinh đẹp của cô và trang phục lộng lẫy, quý phái làm tim cậu loạn nhịp.

"Sao mà..." - Tinh Khang đỏ mặt, mím môi nhìn cô gái cao quý ngồi trên chiếc ghế hoa hồng. "Tự nhiên lần trước lại trả lời là nàng tiên chứ?"

Cậu nhướn mày nhìn Linh Nhi đang dùng ánh mắt say đắm và hạnh phúc để nhìn Thành Long.

"Cậu đã dùng ánh mắt đó... để nhìn người cậu thích sao...?"

Cảm giác khó chịu lại xuất hiện, Tinh Khang nắm chặt tay khi nhớ đến lời của Linh Nhi. Đột nhiên một suy nghĩ lại thoáng lên trong lòng Tinh Khang, cậu muốn ánh mắt đó của Linh Nhi... phải thuộc về cậu.

《Minh Dạ quay về với ký ức và tình cảm bị lấy đi.

_ Minh Dạ! Tại sao chàng lại không nhớ em? Em là Mộc Miên đây mà!

_ Ta không quen biết ngươi, trong lòng ta bây giờ chỉ có Hạ Dương! Nếu dám bén mảng đến gần nàng ấy ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!

_ Hạ Dương? Rốt cuộc nàng ta là ai?

Mộc Miên đau khổ khi Minh Dạ đột nhiên lại quên mất nàng. Chàng lạnh lùng và tàn bạo với nàng. Chàng đã quên mất những khoảng thời gian mà cả hai đã ở cạnh nhau vui vẻ và hạnh phúc thế nào.

_ Ta sẽ cứu chàng, Minh Dạ!

Mộc Miên lên đường đến vương quốc Hỗn Loạn để cầu xin Hạ Dương hãy xóa bỏ bùa chú.

_ Nàng Mộc Miên sao? Đáng tiếc quá đi mất... - Hạ Dương kiêu ngạo bước đến chỗ Mộc Miên. - Chàng ấy chỉ yêu mình ta mà thôi!

_ Không đúng! Vì sao nàng lại làm vậy? Chẳng phải nàng cũng là một Công chúa hay sao?

_ Phải! Nhưng vương quốc của ta chính là Hỗn Loạn! - Hạ Dương giơ cao hai tay, cất giọng quyền lực. - Cho nên... ngươi cũng đừng hòng mà được ngắm nhìn và nghe tiếng nói của Minh Dạ một lần nào nữa!

Mộc Miên bị một luồng sáng màu đen bay đến đâm thẳng vào mắt và tai. Nàng mất đi thị giác, thính giác và bị đuổi bắt vào rừng.

May mắn khi Atis, người canh chừng vùng đất Ánh Sáng ở biên giới phía Nam. Do ham chơi mà bỏ nhiệm vụ, nó cảm nhận được nguồn năng lượng ác ở gần và gặp được nàng Mộc Miên lạc trong rừng đang bị dính lời nguyền .

_ Atis, có thật là ta sẽ lấy lại được tai và mắt không?

_ Tin ta đi Mộc Miên. - Atis vẽ chữ lên tay nàng. - Nàng tiên Shuraz sẽ giúp được nàng.

Atis dẫn Mộc Miên tiến vào vùng đất Ánh Sáng. Hai người đứng dưới cây Thế Giới và Atis đã cầu cứu tiên Shuraz.

_ Cô gái đáng thương, cô thật xinh đẹp và tốt bụng. - Shuraz mỉm cười, sau đó lại lắc đầu và nuối tiếc. - Lời nguyền kia đã khiến cô mất đi đôi mắt và đôi tai của mình. Ta sẽ giúp cô, với tư cách là Shuraz, ta sẽ trả lại mắt và tai cho nàng!

Với phép thuật hùng mạnh của Shuraz, lời nguyền đã bị phá giải và Mộc Miên đã lấy lại những thứ vốn thuộc nàng.

Nàng tiên Shuraz nhìn Atis với vẻ mặt nghiêm túc.

_ Atis, ta nghĩ con đang canh gác ở biên giới phía Nam chứ? - Nàng thở dài, bất lực. - Con lại ham chơi rồi đi vào rừng sao?



_ Chuyện đó... - Atis cúi đầu. - Con xin lỗi thưa người!

_ Không đâu. - Shuraz lắc đầu mỉm cười. - Chính vì thế mà Công chúa mới được giúp đỡ, con đã làm rất tốt, Atis!

Shuraz được nghe kể về câu chuyện của Mộc Miên và Minh Dạ liền tức giận. Trước đây nàng và vương quốc Hỗn Loạn luôn có mâu thuẫn xảy ra bởi vị vua cai trị Hỗn Loạn là người tàn bạo.

_ Ta đã nghĩ thật tốt khi Hạ Dương dịu dàng và hiền lành. Nay nàng ta lại vì tình yêu mà hóa nó thành thù hận.

Mộc Miên và Atis âm thầm trở về. Nàng dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lùng của Hoàng tử Minh Dạ. Hạ Dương khi biết được Mộc Miên vẫn còn sống thì rất tức giận.

_ Các ngươi còn dám vác mặt về sao? Ta đã bảo các ngươi phải đuổi nó vào rừng rồi gϊếŧ nó cơ mà?

Hạ Dương ném ly rượu xuống sàn, tiến đến gần nhóm đánh thuê và nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ.

_ Các ngươi có năm giây. Chết trước khi ta gϊếŧ các ngươi! 》

Tinh Khang và Hàn Vũ ớn lạnh khi thấy sự tức giận của Linh Nhi, trước đây khi không vừa mắt nhau thì cô luôn dùng dáng vẻ đáng sợ này để đe dọa hai người.

_ Nhìn kĩ đi, nhỏ đó chắc chắn không phải diễn đâu! - Hàn Vũ ghé sát tai Tinh Khang nói nhỏ.

_ Không cam lòng nhưng mà... - Tinh Khang cười nhưng có chút sợ. - Cậu ta thật sự hợp với vai này...

_ Diễn như thật! - Hàn Vũ và Tinh Khang cười gượng nhìn nhau.

《Minh Dạ dù mất đi kí ức và tình cảm nhưng cảm xúc mà chàng dành cho Mộc Miên vẫn nguyên vẹn, đó là lí do chàng lại một lần nữa yêu Nàng Mộc Miên.

_ Ta sẽ không tha thứ cho các người!

Hạ Dương nổi giận, nàng gọi lên sự căm hờn và phẫn nộ.

_ Ta sẽ nguyền rủa các ngươi!

Giờ đây vương quốc Bình An chìm trong hỗn chiến và nổi loạn. Tranh chấp và nội chiến diễn ra khắp cả vuơng quốc vốn yên bình. Xung quanh là xác chết nằm la liệt, lòng tốt bị che lấp bởi thù hận và ganh ghét.

_ Công chúa Hạ Dương! Nàng mau dừng lại!

Nàng tiên Shuraz xuất hiện và dùng phép thuật để ngăn cản Hạ Dương. Sau trận chiến khốc liệt và Hạ Dương bị đánh ngã, nàng tiên Shuraz đã dùng hết sức mạnh còn lại của mình để giúp đỡ người dân.

_ Loài người, trước đây vì thù hận mà vương quốc thanh bình lại hóa thành Hỗn Loạn. Nay sự việc đó lại lặp lại với vương quốc Bình An.

Nàng nói lớn, âm thanh vang lên chạm đến trái tim của người dân ở cả hai vương quốc.

_ Ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình để diệt trừ tai họa này!

Nàng giơ cao gậy phép. Ánh sáng nhiệm màu lấp lánh trên bầu trời làm dịu đi cơn khát máu của mọi người. Hoàng tử Minh Dạ theo lời nàng tiên Shuraz cho người đến để dẹp loạn vương quốc Hỗn Loạn.

_ Công chúa Hạ Dương! Ta biết nàng vốn là cô gái hiền lành, khoảng thời gian ta ở cùng nàng đã chứng minh điều đó. - Minh Dạ hướng mắt về cô gái đang ngồi dậy ở vách đá.

_ Công chúa Hạ Dương, nàng và ta cùng yêu Minh Dạ, ta hiểu cảm giác của nàng và cả tình yêu nàng dành cho chàng! Nhưng làm ơn... - Mộc Miên rơi nước mắt, cầu xin Hạ Dương. - Xin nàng, đừng biến thứ tình yêu tuyệt đẹp đó thành thù hận đáng sợ!

Hạ Dương lảo đảo đứng lên, nàng nhìn chàng trai mà mình đem lòng yêu và cô gái mà nàng đem lòng hận.

_ Sẽ thật tốt nếu chúng ta chưa từng gặp nhau! - Hạ Dương rơi nước mắt, giọng nói run rẩy. - Sẽ thật tốt nếu ta không yêu chàng, Minh Dạ!

_ Hạ Dương, nàng hãy trở lại! Tuy trái tim của ta thuộc về Mộc Miên, nhưng thời gian ở cùng nàng cũng quan trọng với ta. Ta biết nàng là cô gái tốt, chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau! Làm cầu nối cho vương quốc của hai bên!

Hạ Dương bật cười, trên gương mặt thể hiện sự đau đớn tột cùng.

_ Chàng là Minh Dạ, là ánh bình minh của thế giới! Ta là Hạ Dương, là hoàng hôn của bầu trời! - Nàng đưa tay lên cao, nước mắt không ngừng rơi xuống. - Bình minh và hoàng hôn... Sao có thể ở cạnh nhau chứ...?

Hạ Dương buông tay xuống, nàng nhắm mắt ngã mình xuống vực sâu. Nàng rời xa thế gian này, để lại bao đau thương và tiếc nuối cho Minh Dạ và Mộc Miên.

_ Nàng tiên Shuraz! - Atis khóc lớn gọi tên người. - Xin người đừng rời bỏ con!

_ Ta không thể, Atis!

Shuraz thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời lấp lánh, khi sức mạnh của nàng không còn cũng chính là lúc nàng sẽ biến mất khỏi thế gian. Ánh sáng vụt tắt, dư ảnh cuối cùng của Shuraz cũng phai đi, Atis đau đớn khóc đến giọt nước mắt cuối cùng.

Hỗn chiến kết thúc, người dân trở lại như cũ. Vua của Hỗn Loạn đã tự vẫn khi nghe tin con gái qua đời. Minh Dạ theo lời dặn của Shuraz, xin lệnh sát nhập Hỗn Loạn vào vương quốc Bình An.

Một năm trôi qua kể từ sự kiện đau thương, Minh Dạ và Mộc Miên đã hạ sinh một tiểu Công chúa xinh đẹp.

_ Nàng tiên Shuraz, chính nàng đã ban cho chúng ta một đứa trẻ thật xinh xắn! Ta nghĩ chúng ta nên đặt cho công chúa một cái tên thật ý nghĩa.

Mộc Miên tựa vào lòng Minh Dạ, ngẩng đầu nhìn chàng mỉm cười.

_ Hạ Dương... - Nàng tiến đến chiếc nôi. - Tên của con bé sẽ là Hạ Dương!

_ Hạ Dương, ánh hoàng hôn của vương quốc chúng ta!

_ Mộc Miên! - Atis đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. - Đã trở lại rồi!

Minh Dạ và Mộc Miên theo chân Atis đến vùng đất Ánh Sáng, một sinh linh bé nhỏ sáng lên và nằm trên cây Thế Giới. Mọi người đều vui mừng và hạnh phúc bởi sự ra đời cũng như hồi sinh của nàng tiên hùng mạnh.

_ Mừng nàng trở lại, nàng tiên Shuraz! 》

Kịch: Nàng Mộc Miên kết thúc.

Khán giả vỗ tay chúc mừng vở kịch tuyệt vời. Linh Nhi và Tuyết Kì cúi đầu cảm ơn khán giả, chiếc màn từ từ hạ xuống để kết thúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »