Chương 7: Tuyết Đình Linh An.

Chiều hôm đó lúc về nhà Tinh Khang và Tuyết Kì vẫn đi trên con đường quen thuộc. Thời tiết chiều nay có chút khó chịu, Tinh Khang nhìn lên trời cảm nhận không khí ẩm ướt.

Cậu chợt thấy bóng dáng lấp ló như đang muốn trốn điều gì của một cô gái. Khi cô gái quay mặt lại, Tinh Khang mới nhận ra đó là người đã bị Linh Nhi bắt nạt.

Một chiếc xe bốn bánh đi đến và Linh Nhi bước ra, cô nói gì đó rồi cô gái cũng theo lên xe. Lòng Tinh Khang chợt thất lo lắng.

_ Tuyết Kì! Chị về trước đi, em có chút chuyện cần phải giải quyết!

Tuyết Kì định chạy đến nhưng Tinh Khang lại nói lớn:

_ Đi về đi! Trời sắp mưa rồi, em sẽ về sau!

Tuyết Kì thấy em trai tự dưng chạy đi đâu mất thì khó hiểu trong lòng. Cô định tắp vào một mái hiên đợi cậu, nhưng trời lại nổi sấm làm Tuyết Kì giật mình sợ hãi mà phải chạy về nhà.

Tinh Khang chạy đến nơi lúc nãy nhưng chẳng thấy người đâu, cả chiếc xe cũng đi mất. Cậu bức bối chạy khắp nơi với hy vọng sẽ tìm thấy.

...

_ Tại sao lại vào phòng tôi?

Đôi mắt Linh Nhi vẫn nhìn thẳng phía trước, chất giọng ngọt ngào cất lên mang âm sắc tức giận nhưng vẫn giữ sự điềm đạm.

Trái ngược với Linh Nhi, người được hỏi lại có phần rụt rè.

_ Cái đó...

_ Tò mò? Hay tìm cách để trốn thoát khỏi tôi?

_ Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu...

_ Cô còn bảo không cố ý?

Linh Nhi tức giận quát vào mặt cô gái đáng thương. Cô nắm chặt cổ áo người đối diện, siết mạnh. Trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên biểu cảm hung bạo.

_ Cô đừng thách thức sự chịu đựng của tôi! Linh An!

Linh An vẫn tiếp tục run lẩy bẩy, khuôn miệng cứng đờ chỉ nói ra những lời không rõ ràng.

_ Linh Nhi... Làm ơn, tôi thật sự không cố ý!

Sự bình tĩnh của Linh Nhi dường như đã biến mất, tay siết chặt cổ áo, đè mạnh vào cửa xe khiến Linh An khó thở. Cô luồn tay mở cửa xe đẩy mạnh thiếu nữ ra ngoài.

Cô ngồi xuống nâng cằm Linh An.



_ Ai cho phép cô động vào đồ của tôi? Thiếu thốn đến mức dùng đồ của người khác sao?

Linh Nhi nhìn cô gái mắt đỏ hoe. Cô nhìn thấy nổi sợ trong ánh mắt Linh An, đôi mắt sợ hãi vì gặp phải người cao thế hơn mình.

Vẫn chưa đủ để Linh Nhi hài lòng với biểu cảm hiện tại của Linh An. Nỗi sợ không phải là thứ duy nhất, vẫn còn sự đau khổ, sự ghen tị, sự thù hận,... Những thứ đã từng trải qua và cảm nhận, cô đều muốn gây ra cho Linh An.

_ Cô phải nhận hết, tất cả mọi thứ!

Bầu trời chiều chốc lát đã trở nên xám xịt và chuyển sang đen xì. Cơn mưa bắt đầu ập xuống như trút nước, âm thanh sấm sét ầm ầm càng làm nổi bật bóng dáng tựa ác ma của Linh Nhi.

Cô đứng lên, bước vào trong xe bỏ lại Linh An đang ngồi bệt dưới nền đất ẩm ướt. Chiếc xe lăn bánh, Linh Nhi chống cằm nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng ai đó phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Linh An ôm người, sự lạnh lẽo bao quanh cô gái tội nghiệp giữa trời mưa tầm tã. Những giọt mưa rơi xuống gương mặt xinh đẹp thất thần, chảy xuống đôi mắt rồi lăn dài trên má. Linh An không hề khóc, chuyện này không phải là lần đầu tiên vì cô đã chịu đựng nó suốt chín năm trời.

Nhớ lại hồi ức khi còn nhỏ, lần đầu tiên được gặp ba khiến Linh An bất giác mím môi để kiềm lại cảm xúc. Cô úp mặt chờ đợi cơn mưa qua đi không để sự lạnh lẽo không lấn át trái tim yếu ớt của mình.

Có tiếng bước chân đến gần, Linh An không bận tâm mấy vì nghĩ rằng đó chỉ là một người qua đường, nhưng tiếng bước chân lại dừng lại khi vừa đến trước mình.

Cô ngẩng đầu, trước mặt là Tinh Khang người ướt đẫm.

Tinh Khang đưa tay muốn đỡ Linh An đứng lên nhưng cô gái bơ phờ không hợp tác. Không còn cách nào khác, cậu đành ngồi xuống bên cạnh Linh An.

Cậu cởϊ áσ khoác đang mặc, khoác lên người cô. Tuy chiếc áo đã ướt đẫm nước mưa, nhưng nó cũng đủ để khiến những giọt mưa ngừng vô tình rơi lên trái tim mỏng manh của cô gái yếu đuối.

Cô không biết người bên cạnh đang nghĩ gì, cậu ta cứ ngồi im đó tựa đầu vào thành tường. Mãi một lúc sau khi trời đã ngớt mưa Tinh Khang mới mở lời.

_ Cậu đã bị thế này lâu chưa?

Chất giọng nhỏ nhẹ khiến Linh An cảm nhận được sự quan tâm từ người con trai bên cạnh.

Cô tựa cằm lên đầu gối, cất giọng nói yếu ớt.

_ Chín năm...

Tinh Khang thấy day dứt trong lòng vì vừa nãy không kịp đến để bảo vệ Linh An. Nhìn cô gái lặng lẽ ôm lấy bản thân, cậu nói nhỏ để cô không hoảng sợ.

_ Nếu vậy bây giờ cậu không cần phải sợ nữa. Vì tôi sẽ bảo vệ cậu!

Tinh Khang mỉm cười ân cần. Trái tim Linh An như được sưởi ấm bởi sự dịu dàng trong lời nói. Đôi mắt cô rưng rưng, những uất nghẹn trong lòng bỗng tuôn trào, Linh An nắm chặt áo Tinh Khang, nức nở.

Đã rất lâu kể từ ngày Linh An được gặp Linh Nhi, cô gái ngây thơ vui mừng vì nghĩ mình đã được gặp cha và bây giờ cô lại có thêm một cô em gái.

Từ lúc gặp nhau, ngày nào ba cũng tới thăm cô và mẹ. Vào sinh nhật Linh An tròn bảy tuổi, ông đã làm một buổi tiệc thật lớn để chúc mừng. Cả đêm hôm đó, gia đình Linh An đã rất hạnh phúc khi được ở cùng nhau.

Vài ngày sau Linh An và mẹ được đưa về nhà. Thật bất ngờ khi có một đứa trẻ cũng bằng tuổi mình. Linh An vui sướиɠ nghĩ mình thật may mắn, cô đã được gặp cha và bây giờ lại có thêm một người em gái.



Dường như chỉ có Linh An là nghĩ vậy. Vào lần đầu gặp mặt, đôi mắt Linh Nhi vô cảm đến đáng sợ, cô không cười, không khóc, không nói chuyện với bất kì ai. Trông như... một xác chết biết đi.

Đôi mắt Linh An sâu thẳm nhìn vào xa xăm, cô kể lại với chất giọng buồn rầu.

_ Chỉ biết mẹ của Linh Nhi đã mất sớm và cô ấy thì ghét tôi kể từ lúc đó.

Tinh Khang trầm ngâm với câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở trong phim. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà đứng bật dậy, tiến đến trước mặt Linh An, nói trong sự bất ngờ.

_ Xin chào, tôi là Dương Tinh Khang ở lớp D.

Tinh Khang đưa tay ra muốn đỡ Linh An, cậu mỉm cười dịu dàng khiến trái tim cô xao xuyến. Linh An mím môi, gật đầu nắm lấy bàn tay to lớn đang để trước mặt.

Cô mỉm cười xinh xắn, đôi mắt long lanh ứ nước nhìn chàng trai tuấn tú đối diện.

_ Mình tên là Tuyết Đình Linh An, học ở lớp B. Cảm ơn cậu, Tinh Khang!

Tối hôm đó sau khi đưa Linh An về nhà an toàn. Tinh Khang lại một phen bị Tuyết Kì la mắng vì đã bỏ rơi cô một mình.

_ Quá đáng lắm cái thằng nhóc này! Em dám để chị đi về một mình giữa trời sắp chuyển mưa sao?

_ A, đau đau! Em có việc thật mà!

Bị Tuyết Kì nhéo vào hai má nhưng dù có đau thấu trời xanh cậu cũng không dám hó hé lời nào.

_ Chị, tha đi mà!

_ Không bao giờ! Thằng nhãi vô tình!

Tuyết Kì tức giận đùng đùng đi xuống lầu. Tinh Khang ôm hai má lẽo đẽo theo sau để dỗ dành.

_ Tuyết Kì! Đừng có giận mà!

_ Xéo!

Cô đi đến ghế sofa ngồi xem ti vi cùng với ba mẹ mà phớt lờ em trai. Ông bà Dương lại thêm một lần khó hiểu với hai chị em.

_ Hai đứa này bây giờ lại giận dỗi nhau nữa hả?

Biết làm sao được, Tuyết Kì vốn rất ghét trời mưa. Hôm nay mưa to mà còn có sấm chớp, Tuyết Kì cả đời này cũng không đội trời chung với những âm thanh đáng sợ đâu.

"Chết thật, phải làm sao đây?"

Ngoài trời lại đổ mưa thêm một lần nữa, ông trời hình như đang khóc cho Tinh Khang đây.