Chương 68: Câu Chuyện Tình Yêu Ngoài Giờ Học. (4)

Trần Tú Minh được Gia Thu Dạ mời đi xem buổi triển lãm của Mỹ Linh. Anh đến rất sớm vì không muốn để cô đợi mình, còn đến trước nhà để đón cô đi.

Gia Thu Dạ mặc trang phục duyên dáng đến gặp anh. Bình thường quen với việc thấy cô mặc áo dài, hôm nay lại xinh đẹp nữ tính thế này... Thật không tránh khỏi sự rung động.

_ Anh đợi lâu không?

_ Không, anh mới đến thôi.

Anh đưa cô đến buổi triển lãm, chầm chậm đi tham quan xung quanh.

_ Đây nè, tranh của Mỹ Linh!

Gia Thu Dạ dẫn anh đến một bức tranh phong cảnh. Bức tranh màu đỏ, những ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt một ngôi nhà. Bên trên là bầu trời đen, thời gian diễn ra vào ban đêm nên cảnh tượng trở nên sáng rực.

_ "Sáng". Đúng là một cái tên rất hợp.

Ngắm nghía một hồi lâu, hai người lại di chuyển sang những tác phẩm nghệ thuật khác. Gia Thu Dạ mua nước mời anh, nghĩ ngơi một lát rồi xem tiếp.

_ Sao em lại mời anh đi cùng?

_ Thì... - Cô khều má, lòng có chút hồi hộp. - Vì không có ai đi cùng...

Trần Tú Minh cong môi, lộ ra dáng vẻ nắm thóp được ai đó.

_ Muốn đi với anh?

_ Không phải! Vì Mỹ Linh có việc nên tôi mới đi với anh thôi!

Cô ngoảnh mặt, hai má ửng hồng chẳng dám nhìn. Đêm qua khi nói đến buổi triển lãm liền nghĩ ngay đến Trần Tú Minh, cũng không biết lí do đâu... Chỉ là muốn đi với anh thôi.

Phải mất hơn một tiếng mới tham quan hết bảo tàng Hùng Lâm. Vì sợ cô gái đói bụng mà Trần Tú Minh dẫn cô vào một nhà hàng, thật ra là cố tình đặt trước.

_ Đắt quá...

Gia Thu Dạ căng thẳng nhìn thực đơn, cô thấy quan ngại khi Trần Tú Minh sang chảnh đến mức dẫn mình vào một nhà hàng lớn thế này.

_ Không sao, em cứ ăn thoải mái đi. - Anh mỉm cười, đưa nước lên mời cô. - Dù sao anh cũng ít khi đi ăn ở ngoài.

_ Bình thường anh ăn ở nhà sao?

_ Không thì ăn ở đâu?

Anh bật cười, nghĩ rằng cô gái này hỏi thật ngốc. Ở nhà có gia đình đông vui hòa thuận, chẳng về không lẽ ăn mãi ở quán sao?

Gia Thu Dạ ngại ngùng, gõ đầu mình vì câu hỏi đáng chê cười.

_ Hôm nay cảm ơn anh.

_ Cần phải cảm ơn sao? - Trần Tú Minh uống một ngụm nước. - Vì em nên anh mới đi.

Anh không để ý đến cô gái đang ngại vì lời nói của mình. Đổi lại thì thấy rất vui vì cô đã chủ động mời mình đi, có được cơ hội hẹn hò với người trong lòng tất nhiên phải tận dụng triệt để rồi.

Gia Thu Dạ rất biết ơn anh, dù lời mời chỉ được nhắn ngắn gọn nhưng Trần Tú Minh vẫn dành thời gian nghỉ ngơi để đi cùng mình. Cô nghĩ mình nên làm gì đó để cảm ơn anh mới phải.

_ Nè, ngày mai anh rảnh không?

_ Thế nào?

_ Tôi muốn đến nhà anh.

Cô tươi cười, thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà đợi đã... Nói thế sẽ gây hiểu lầm đấy. Trần Tú Minh quả nhiên không hiểu ý cô, khóe môi giật giật vì tin mình vừa trúng số độc đắc.

Gia Thu Dạ thấy ngượng miệng, vội chỉnh lại lời nói.

_ Ý tôi là... Muốn đến nấu cơm giúp anh! Vì tôi nấu ăn giỏi lắm đấy, để cảm ơn anh đã đi với tôi.

"Rồi sao không nói là mời anh ta đi ăn một bữa đi?"

Cô cười gượng, không hiểu nổi bản thân mình đang nói gì mà cứ loạn xạ cả lên.

_ Được, anh đợi.

Trần Tú Minh mỉm cười dịu dàng, bất cứ yêu cầu nào của cô anh đều chấp nhận, kể cả việc cô có muốn sang nhà anh hay không.

Gia Thu Dạ thấy tim mình đập nhanh, cô đang bối rối vô cùng. Từ hôm họp lớp cô thấy mình và Trần Tú Minh thân thiết với nhau hơn hẳn. Không chỉ chuyện đời tư ở ngoài mà còn ở trường học. Giờ nghỉ trưa anh hay ngồi cạnh cô, lấy nước cho cô uống và còn mua cơm cho cô nữa.

Cô thấy ngờ ngợ... Có phải Trần Tú Minh có ý với mình không nhỉ?

"Lần trước bảo thích một người... Có phải nói mình không ta?"

Linh cảm mách bảo là có nhưng Gia Thu Dạ lại ngại nên chẳng dám hỏi thẳng. Thế là trên đường về tâm tư cô gái trẻ cứ nghĩ mãi về một người, cũng không biết từ khi nào cô lại để tâm đến người ngồi cạnh đến thế.

Gia Thu Dạ vào nhà, nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến nhà anh, dù không đoán trước được nhưng tâm trạng đột nhiên lại thấy vui...

"Vậy là mai mình phải đến nhà anh ta à?"

...

Tám giờ rưỡi, Gia Thu Dạ đã thay đồ và ngồi đợi. Đến bà Gia cũng ngạc nhiên khi thấy con gái dậy sớm vào cuối tuần.

_ Con mong được gặp Minh đến vậy à?

Gia Thu Dạ đang uống nước, nghe tiếng mẹ lại bị sặc. Cô gái lấy khăn lau miệng, đỏ mặt nhìn mẹ chối bỏ.

_ Bậy bạ! Con đang làm việc thôi!

_ Việc gì mà sửa soạn vậy?

Bà Gia nhíu mày, đưa thêm khăn cho cô để lau áo.



_ Có bao giờ thấy con làm tóc điệu đà thế này đâu? Hôm nay lại muốn trẻ trung thành học sinh à?

_ Mẹ à, nhìn con có già đâu? Mới hai mươi ba mà mẹ!

Mẹ cô buồn cười, dùng ngón tay đẩy mạnh vào trán cô rồi rời đi, hiển nhiên không quên trêu ghẹo.

_ Thế thôi, đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ mua lẩu về cho mẹ nữa.

_ Dạ...

Sớm hơn mười lăm phút, xe của Trần Tú Minh đã đến trước cổng nhà. Vừa thấy anh, cô không giấu được sự hớn hở.

_ Đến nhà anh vui đến thế sao?

Gia Thu Dạ đang vào xe lại khựng người, nhìn sang anh mà lớn giọng.

_ Là khó chịu!

Cô ngồi im, cài đai an toàn và chằng nói lời nào với anh. Trần Tú Minh nhìn người ngồi cạnh, anh biết mình không tưởng tượng và càng chắc chắn, hẳn Gia Thu Dạ cũng đang chú ý đến mình rồi.

Vừa đến trước của nhà, Gia Thu Dạ liền ngạc nhiên khi có một nhóm người đứng nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt lại sáng lấp lánh như đang nhìn sao trên trời.

Cô bước xuống xe, cười gượng chào mọi người vì thấy ngại.

_ Thằng Minh dẫn con gái về bà ơi!

Một ông lão lớn tuổi còn khỏe khoắn, râu để dài xuống ngực nhìn vào trong và vẫy tay.

_ Đâu đâu?

Từ trong nhà, một người phụ nữ đẩy chiếc xe lăn chở bà lão tiến ra, bà đưa tay vào hư không, vẫy vẫy đề tìm người đặc biệt.

Một cô gái trẻ tuổi, nhìn thì có vẻ nhỏ hơn Gia Thu Dạ vài tuổi hí hửng chạy đến khoác tay cô.

_ Chị ơi, vào nhà đi!

Gia Thu Dạ bị kéo vào trong, cô chào ông lão và nhìn bà lão đang đưa tay tìm mình. Hình như hai mắt bà không nhìn được, cứ vẫy tay tìm mãi không có điểm dừng.

_ Đây nè bà ơi.

Ông nắm tay bà, chậm rãi đưa đến bàn tay đang đợi của Gia Thu Dạ. Bà lão cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn mịn màng qua lớp da nhăn nheo đã già của mình, không kiềm được mà lên giọng tươi cười.

_ Ừ, con gái nè! Vợ thằng Minh hả?

Gia Thu Dạ hai má ửng hồng, kết hôn còn chưa đăng ký thì làm sao mà thành vợ chồng được? Cô lắc đầu, cười gượng gạo muốn giải thích nhưng bị ai đó cướp mất cơ hội.

_ Nội ơi, là bạn gái anh hai thôi!

Gia đình lại hào hứng cả lên, vỗ tay rôm rả như vừa gắp được vàng. Vì bận vui vẻ nên chẳng ai để ý đến cô gái đang ngượng ngùng.

Rất muốn giải thích nhưng không ai nghe thấy. Trần Tú Minh nãy giờ hóng chuyện mới bảo mọi người vào trong.

_ Này! Sao anh để gia đình hiểu lầm vậy?

Gia Thu Dạ nhíu mày, đẩy cùi chỏ vào người anh trách mắng. Trái ngược với cô, Trần Tú Minh lại ra vẻ thản nhiên hay thậm chí là chẳng biết gì.

_ Hiểu lầm gì?

Cô nghiến răng tức tối, nói nhỏ với anh về vấn đề vừa nãy.

_ Nhà anh tưởng hai đứa mình quen nhau, anh không sợ bị hiểu lầm hả?

_ Không, nội anh thích như vậy mà.

Trần Tú Minh nhún vai, thản nhiên vào nhà. Gia đình anh tính tình hòa đồng thân thiện, hễ có dẫn ai về đều sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Riêng việc anh đưa cô về đã được thông báo trước với mẹ nhưng chẳng nói gì với những người còn lại.

Đến tuổi hai mươi lăm, việc anh đưa một cô gái về nhà chính là niềm hi vọng của người thân, nhưng theo một khía cạnh khác.

_ Bà nói con nghe, thằng Minh trước giờ thi thoảng cũng dẫn vài cô về. - Bà nội tặc lưỡi. - Nhưng mà được một tuần nó lại bỏ, bà hỏi thì nó bảo không thích.

Bà nội nắm tay cô, tỏ vẻ chán nản và tiếp tục nói xấu cháu trai mình.

_ Nên nếu con qua được một tháng có khi chúng ta lại có hy vọng, thằng này là cháu bà mà bà chẳng ưa cái tính này của nó chút nào!

Đang kể chuyện hăng say thì sau lưng nội là một âm thanh trầm, giọng điệu có phần khẩn trương như muốn ngăn cuộc nói chuyện.

_ Nội ơi, nội ăn cơm chưa?

Bà nội khó chịu, xua tay đánh vào người dám cả gan cắt ngang mình.

_ Thằng Minh à? Đi, đi chỗ khác để bà nói chuyện!

Anh nhìn Gia Thu Dạ, ánh mắt có chút lo lắng.

_ Không phải đến giờ cơm của...

_ Nội ơi, mình tiếp tục đi ạ!

Gia Thu Dạ không để ý đến anh, mỉm cười tươi tắn với bà nội. Đến khi Trần Tú Minh không thể xen vào câu chuyện giữa mình, cô mới liếc nhìn anh, sắc mặt không biểu cảm.

"À, hóa ra anh đào hoa đến mức đó à?"

Gia Thu Dạ nhếch môi nhìn người đang ái ngại. Không ngờ người trông mẫu mực, đàng hoàng như anh ta lại như thế đấy.

_ Nói chung là nội không ép con cố gắng theo nó. Bà từng nói nó rồi, nếu còn như vậy thì thôi đừng bao giờ mở miệng bảo yêu ai vì chỉ làm khổ người ta thôi.

Bà nội vỗ tay cô, tươi cười.

_ Con thì còn trẻ, nếu không chịu được nó thì thôi nói nội. Thằng Minh còn nhiều anh em nữa, cũng chưa có người yêu, nội sẵn sàng giới thiệu cho con.

_ Nội ơi, đừng nói vấn đề này nữa.



Trần Tú Minh đứng sau lưng bà, đẩy xe đi về phía nhà bếp. Bà nội lớn tiếng mắng cháu trai, vòng tay ra sau đánh anh một tiếng rõ lớn.

_ Bà đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Đừng đẩy bà đi lúc đang nói chuyện có nghe không?

_ Nội. - Anh ngồi xuống bên cạnh bà, nắm tay và nói nhỏ. - Nội khiến Dạ ghét con thêm đấy.

_ Mày sợ người ta ghét hả? Thôi thôi, bà không tin mày. - Bà nội rút tay về, giơ lên cao gọi cháu gái đến. - Ngân, đẩy bà đi ăn!

Anh đứng lên nhìn bà nội được đẩy đến bàn. Em gái của anh còn hứ một tiếng như hả hê khi đi ngang qua.

Lớn rồi nên không chấp nhặt với trẻ con làm gì. Trần Tú Minh bỏ lơ em gái mà đi đến chỗ Gia Thu Dạ bởi bây giờ còn việc lớn hơn phải giải quyết.

_ Em đói không? Ở lại nhà anh ăn cơm.

_ Mục đích tôi đến đây là nấu cơm cho anh mà, quên rồi sao?

Cô hời hợt đứng lên, xin phép gia đình đi vào bếp. Cả nhà không biết cô gái này làm gì mà lại nhanh chóng nấu nướng, họ có nhìn anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Ai nấy đều nhìn nhau, dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông nội vỗ vai anh, nói thầm.

_ Bà nội già rồi nên lẩm cẩm, thích nói nhăng nói cuội nên con đừng buồn.

Trần Tú Minh lắc đầu, ngồi vào ghế và chú tâm nhìn cô gái vén tóc một cách vô tình để nấu ăn cho anh. Gia Thu Dạ chẳng còn để ý đến công sức mình ngồi sửa soạn nữa, chỉ tập trung nấu cho xong rồi đi về.

Lúc này cô lại nhớ đến bà Gia, không tự chủ mà mỉm cười.

"Mua lẩu về ăn với mẹ thôi."

Thức ăn đã dọn ra bàn, Gia Thu Dạ nấu nhiều để gia đình anh cùng ăn. Mọi người cười cảm ơn cô gái nhiệt tình, giúp nhau dọn chén đũa lên bàn muốn mời cô gái trẻ.

Gia Thu Dạ lại lắc đầu, mỉm cười nhìn gia đình.

_ Con có việc rồi, không ăn với gia đình mình được. Con xin phép về trước, mọi người ăn vui ạ.

Cô nói xong liền lấy túi đi về, Trần Tú Minh thấy thế vội đứng lên đuổi theo, thái độ khẩn trương.

_ Em về thật à? Đã nấu thì hãy ở lại ăn luôn đi.

_ Thôi, tôi còn có việc nữa.

Gia Thu Dạ cong chân mang giày, một tay tựa vào tường làm điểm tựa, không mảy may quan tâm đến người muốn đỡ mình.

_ Việc ở trường em chưa giải quyết xong mà muốn đến nhà anh sao?

_ Ừ, vì lỡ miệng hứa với anh rồi. - Cô vẫy tay chào anh. - Bài của mấy đứa nhỏ chưa chấm xong, tôi phải tranh thủ.

Trần Tú Minh nhanh tay mở cửa đi trước khi cô rời khỏi nhà mình.

_ Anh đưa em về.

Gia Thu Dạ cũng không từ chối, từ nhà anh về nhà mình mất mười phút đi xe. Nếu đi bộ thì chỉ có nước vứt luôn đôi giày mới mua này và dáng vẻ thiếu nữ đang có thôi.

Lúc về nhà cô chẳng nói gì, bản thân Trần Tú Minh cũng hơi chột dạ mà lên tiếng thanh minh.

_ Lời của nội em đừng tin.

_ Nội anh xem ra rất hiểu cháu mình. - Cô cười cười, không nhìn anh. - Còn nhiệt tình kể về những cô gái trong quá khứ của anh nữa.

_ Không phải... Chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Anh nắm chặt bánh lái, do dự không dám nhìn vào mắt cô. Gia Thu Dạ nhướn mày nhìn anh, chân đặt chéo toát lên khí thế hiên ngang.

_ Ừm... Còn có bạn cùng ngành...

Trần Tú Minh chưa ăn sáng nên thấy xót bụng, nhưng việc cô nhìn anh chằm chằm như thể khiến cón đói cồn cào cũng phải thu lại...

_ Còn... Người yêu cũ.

Gia Thu Dạ cười tươi nhưng không mấy thân thiện, Trần Tú Minh thấy được nó, ác quỷ sau lưng cô.

_ Thế mỗi cô anh dẫn về nhà một lần thôi à? Tôi là đồng nghiệp, chắc sẽ thuộc nhóm một lần như thường lệ nhỉ?

Xe đang lăn bánh sát lề lại dừng gấp. Gia Thu Dạ bất ngờ chồm đến, thật may vì có đai an toàn nếu không đầu cô sẽ lại mọc sừng.

"Nhắc đến mọc sừng... Thà mọc theo nghĩa đen còn hơn."

Không liên quan đến câu chuyện đang nói hiện tại, Gia Thu Dạ chợt nhớ về quá khứ của mình. Nếu Trần Tú Minh là dạng người không đáng tin trong chuyện tình cảm thì cô thà không dính líu đến thì hơn.

Cô nhìn ra cửa, nhận ra mình đang ở trước một quán lẩu, còn phải mua về cho mẹ nên cô liền mở cửa xuống xe.

Vừa đặt một chân xuống đất, Gia Thu Dạ lại bị một phen giật mình khi Trần Tú Minh lại kéo cô vào trong. Cô không nhìn thấy mặt anh, chỉ nghe tiếng thở bên tai có phần gấp gáp và lo lắng.

_ Em khác những người đó. Hiện tại anh thật lòng thích em nên mới muốn em đến nhà.

Gia Thu Dạ bất động, tim cô đập nhanh và đầu óc trống rỗng. Cô thấy ngại, giờ chẳng biết sẽ trả lời anh thế nào bởi tình cảm hiện tại còn chưa rõ ràng.

_ Anh nói thật hả?

Cô nhỏ tiếng, quay sang người đang ôm mình.

_ Ừ. Lúc gặp em ở phòng giáo viên khi em mới bắt đầu làm việc... Anh luôn để ý em.

Cô nhướn mày, hạ tay chạm vào tay anh. Khi cô mới ra trường và trở thành giáo viên của Thục Tư là năm ngoái...

Gia Thu Dạ bối rối, giờ cô nên trả lời anh thế nào đây?

_ Cảm ơn... - Cô cười gượng, chỉ tay ra quán lẩu. - Nhưng mà tôi bận mua lẩu rồi.

Chưa gì cô đã gỡ tay anh ra và phóng một mạch vào quán lẩu, đến nhìn anh một cái cô còn chẳng dám.