Chương 64: Điều Chưa Biết.

Tuyết Kì được Hàn Vũ dẫn đến nhà ông Trương. Cô rất hồi hộp và lo lắng khi đứng trước căn nhà mà cô đã thấy Huỳnh Đan và Hàn Vũ ôm nhau. Nghĩ lại thì Tuyết Kì đang không biết sẽ đối mặt như thế nào, bởi Huỳnh Đan đã từng nói rằng mình thích Hàn Vũ cho cô biết.

"Mình sẽ nói chuyện với em ấy như thế nào đây...?"

Huỳnh Đan nghe tiếng bấm chuông liền chạy ra, nhìn thấy Hàn Vũ đang đứng trước nhà làm cô vui mừng. Cô định chạy đến ôm cậu nhưng Hàn Vũ đã đỡ lại.

_ Huỳnh Đan, ba có ở nhà không em?

_ Dạ có... - Cô trả lời chậm rãi. - Ba đang đàn cho mẹ nghe...

Cậu cười thành tiếng:

_ Hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

_ Phải!

Cô tươi cười nhìn cậu, cảm giác buồn lúc nãy liền bị đá đi mất.

Tuyết Kì đang đứng sau lưng Hàn Vũ vì ngại, nghe tiếng Huỳnh Đan tươi cười với cậu khiến cô cảm thấy khó xử. Vẫn chưa kịp phản ứng thì Hàn Vũ đã nắm tay Tuyết Kì, dẫn cô đến trước mặt Huỳnh Đan.

_ Huỳnh Đan, đây là Tuyết Kì. - Cậu dịu dàng nhìn cô. - Người đặc biệt của anh!

Trái tim Tuyết Kì đập liên hồi nhìn cô gái đang mở to mắt vì bất ngờ, nhưng nó vẫn không bằng cảm giác xao xuyến và hạnh phúc khi Hàn Vũ nhìn cô và nói lời tuyên bố dõng dạc.

Cô đỏ mặt cúi đầu chẳng dám nhìn cậu, Hàn Vũ khẽ cười vì phản ứng của Tuyết Kì. Cậu ngẩng đầu nhìn Huỳnh Đan.

_ Anh đưa Tuyết Kì về đây để gặp ba và em. - Cậu bật cười. - Ba từng nói anh có khi sẽ chẳng thể thích ai vì quá khó chịu với con gái, bây giờ gặp Tuyết Kì chắc chắn ba sẽ bất ngờ cho xem.

Như dự đoán, ông bà Trương há to mồm khi Hàn Vũ dẫn Tuyết Kì vào nhà. Trái với mong đợi của Huỳnh Đan, ông Trương lại rất hoan nghênh cô gái đã khiến con trai ông say mê.

_ Con là Dương Tuyết Kì... Con chào cô chú! - Tuyết Kì ngượng ngùng cúi đầu.

_ Con gái xinh quá đi! - Bà Trương đi đến nắm tay cô vui mừng. - Cô cứ nghĩ Hàn Vũ mới là người hớp hồn các cô gái cơ chứ!

_ Thế mà con trai chú lại bị con đánh cắp trái tim mới chết chứ! - Ông Trương vỗ đầu chàng trai đang ngượng ngùng. - Thế bây giờ con chỉ mới đang theo đuổi con bé cơ à?

Hàn Vũ ngại ngùng lấy tay ba mình ra khỏi đầu.

_ Bà à, có cần phải nói lớn đến vậy không? - Cậu thì thầm. - Ít nhất thì hiểu lầm thành người yêu của con cũng được vậy...

Huỳnh Đan vẫn chưa hết bất ngờ, cô run rẩy nhìn Hàn Vũ đang ngắm nhìn Tuyết Kì và lại trở nên ngại ngùng vì lời trêu chọc của ông bà Trương.

"Không đúng... Sao có thể nhanh đến vậy được...?" - Cô đổ mồ hôi vì căng thẳng. - "Sao ba lại chấp nhận chị ta nhanh đến vậy được?"

Hàn Vũ nhìn sang Huỳnh Đan đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lo sợ của cô khiến cậu nghĩ ngợi.

_ Huỳnh Đan... Em có ổn không vậy?

Cô cúi đầu, mỉm cười để giấu đi nét mặt của mình.

_ Dạ không! Em rất bình thường! - Cô chạy đến ôm tay Tuyết Kì. - Chị Tuyết Kì, chị còn nhớ em không?

Tuyết Kì ngập ngừng.

_ À... Chị nhớ chứ! - Cô cười tươi nhìn Huỳnh Đan. - Em là cô bé người mẫu Trương Đan đã bị lạc lần trước phải không?

_ Thật tốt khi chị Tuyết Kì còn nhớ đến em!

Huỳnh Đan ôm chầm lấy cô, tỏ vẻ thân thiết. Hàn Vũ bất ngờ khi hai cô gái trông như là quen biết nhau trước.

_ Hai người biết nhau sao?

Tuyết Kì gật đầu nhìn cậu. Huỳnh Đan cũng vui vẻ kể lại "cơ duyên" mình gặp Tuyết Kì cho cậu nghe. Hàn Vũ thấy nhẹ nhõm trong lòng, nếu đã gặp trước rồi thì không sợ sẽ khó gần với nhau.

_ Tuyết Kì, con ở lại ăn cơm với nhà luôn nhé!- Ông Trương tươi cười.

_ Dạ được ạ...?

_ Tất nhiên là được mà! - Huỳnh Đan vẫn đang ôm Tuyết Kì, thân thiện. - Chị Tuyết Kì ở lại ăn với nhà em đi, lần trước em chưa làm gì để cảm ơn chị đã đưa em về nhà!

_ Ôm đủ rồi! - Hàn Vũ đến gần tách Huỳnh Đan khỏi người Tuyết Kì. - Không cho ôm nữa.

Huỳnh Đan bật cười, chồm đến người cậu.

_ Thế em ôm anh thì sao? - Cô liếc sang Tuyết Kì. - Chị không phiền chứ?

Tuyết Kì không trả lời, cô có cảm giác ánh mắt của Huỳnh Đan dành cho mình rất kì lạ và nó khiến cô phải lo lắng. Hàn Vũ lùi lại đẩy nhẹ đầu Huỳnh Đan.

_ Em phá vừa thôi.

_ Anh này! Không được làm rối tóc của con gái! - Huỳnh Đan đánh nhẹ vào ngực cậu tỏ vẻ giận dỗi.

Hàn Vũ nhún vai bất lực với cô em lại đột nhiên năng động, rồi vào bếp để giúp bà Trương nấu ăn cho bữa tối.

Tuyết Kì ngồi ở phòng khách với Huỳnh Đan để chị em trò chuyện với nhau, cô nhìn xung quanh ngôi nhà và nhìn thấy bức ảnh to lớn của ông Trương đang chơi đàn piano.

_ Chị có biết ông Trương Tấn Sang không?

_ Có, ông ấy là nghệ sỹ piano tài ba... - Cô đứng bật dậy, bất ngờ. - Không lẽ là?

Huỳnh Đan mỉm cười.

_ Đúng vậy, là ba em đó! - Cô thu lại nụ cười. - Và cũng là ba của Vũ.



_ Vũ có khả năng giống ba và gương mặt giống mẹ anh ấy, cho nên luôn bị đám con gái bâu quanh từ nhỏ. Nhờ thế mà Vũ luôn tỏ ra khó chịu với con gái nhưng thực chất rất dịu dàng và ân cần.

Huỳnh Đan đứng lên đối diện với Tuyết Kì.

_ Vũ luôn là người tạo nên sự tin tưởng cho những người xung quanh anh ấy. Vũ không có sở thích và tiêu chuẩn nhất định nhưng anh ấy luôn hết mình trong mọi việc.

Huỳnh Đan mỉm cười.

_ Vẫn còn nữa nhưng nói ra tốn thời gian lắm! Còn chị? - Cô nhìn Tuyết Kì lạnh lùng. - Chị hiểu gì về anh ấy?

Tuyết Kì đứng lặng bởi những câu nói của Huỳnh Đan. Cô nhận ra Huỳnh Đan đang muốn khẳng định tình cảm của mình với Hàn Vũ, bằng cách nào đó mà Tuyết Kì lại nhận ra được lời thì thầm của Huỳnh Đan rằng cô sẽ không từ bỏ Hàn Vũ.

_ Chị Tuyết Kì, em đã từng nói rồi mà! Em thích Hàn Vũ! Đó là lí do chị có thể... - Huỳnh Đan để tay sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng. - Nhường anh ấy cho em không?

_ Chị từng nói rằng em xinh đẹp và đáng yêu, chắc chắn sẽ khiến người em thích đáp lại tình cảm của em. Chị còn bảo mối tình đầu sẽ khó phai... Thế nên, chị sẽ trả lại tình đầu cho em chứ?

Tuyết Kì cúi đầu vì không biết phải nói gì với lời cầu xin mang tính khıêυ khí©h của Huỳnh Đan. Dù Huỳnh Đan có thái độ nhẹ nhàng hay thân thiện nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng và sắc bén trong từng lời nói của cô bé.

Cô nghĩ về những thời gian được ở cùng Hàn Vũ. Cậu thật sự dịu dàng với cô, cậu ấm áp và mạnh mẽ khi luôn bảo vệ cô. Tuyết Kì mím môi, nhìn Huỳnh Đan bằng ánh mắt không cam lòng, cô lắc đầu.

_ Cái gì cơ? - Huỳnh Đan nhíu mày khó chịu. - Tôi đã cầu xin chị đến thế cơ mà?

_ Không đâu... - Tuyết Kì nhỏ giọng. - Dù có lẽ vẫn chưa bằng tình cảm mà Hàn Vũ dành cho chị... nhưng chị đã lỡ thích Hàn Vũ rồi!

Huỳnh Đan cắn môi tức giận.

_ Chị...

_ Chị không hiểu Hàn Vũ bằng em nhưng chị sẽ như thế trong tương lai. Chị đã cho Hàn Vũ cơ hội để theo đuổi chị thì chị cũng sẽ cho bản thân cơ hội để thích cậu ấy. - Tuyết Kì nghiêm túc. - Sẽ không phải là nhường hay không nhường... mà Hàn Vũ vốn đã thích chị rồi!

Tuyết Kì ra khỏi phòng khách sau khi nói hết những gì cần nói cho Huỳnh Đan. Cô đi dọc hành lang thì thấy Hàn Vũ bước ra khỏi bếp.

_ Tuyết Kì? Cậu không ở phòng khách sao?

_ À... Tôi đang...

Tuyết Kì đảo mắt, cô chỉ ngại ở cạnh Huỳnh Đan thêm một chút vì sẽ khó xử cho cả hai người.

_ Tuyết Kì muốn vào bếp với tôi không? - Hàn Vũ nhìn cô dịu dàng.

_ Nhưng mà tôi không biết làm... - Tuyết Kì xấu hổ vì bản thân không biết nấu ăn, cô nghĩ mình sẽ cản trở cậu nếu vào trong đó.

_ Không sao, bếp rộng mà. - Cậu mỉm cười. - Hơn nữa... Tuyết Kì chỉ cần ngắm tôi là được rồi!

Tuyết Kì đỏ mặt, cậu lại tận dụng cơ hội để khiến cô thấy ngại rồi... Cô khẽ gật đầu theo chân cậu vào bếp, ngồi không thì cũng ngại, với cả...

"Ngắm Hàn Vũ..." - Cô khóc trong lòng khi ông bà Trương đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú. - "Thế này thì sao mà ngắm cơ chứ...?"

Tuyết Kì ngượng chín mặt, sau một hồi nhảy số thì cô cũng quyết định đến cạnh Hàn Vũ, rụt rè lên tiếng:

_ Hàn Vũ... Có thể chỉ tôi làm gì đó không?

Hàn Vũ nhướn mày, cậu nhìn sang ông bà Trương thì thấy họ giật mình đảo mắt sang chỗ khác.

"Hai người...." - Hàn Vũ nhìn chằm chằm hai người đang đổ mồ hôi.

_ Được chứ. - Cậu đưa cho Tuyết Kì một cái nồi. - Tuyết Kì phụ tôi nấu nước sôi nhé.

_ Ừm!

Cô hớn hở cầm nồi để hứng nước theo chỉ định của cậu và bắt lên bếp. Trong lúc chờ nước sôi thì Hàn Vũ chỉ Tuyết Kì cách dùng dao để cắt thịt.

_ Hay quá! Có thể để tôi thử không? - Tuyết Kì mong chờ nhìn cậu.

_ Không được.

_ Tại sao?

"Không thể để cậu bị thương!"

Tuyết Kì hụt hẫng vì không được phép, nhưng cô không thể nào từ bỏ được bởi hiếm khi mới có cơ hội vào bếp cơ mà.

"Dù mình đúng là chẳng có năng khiếu nấu ăn thật..."

Tuyết Kì cười trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Vũ đang nhanh nhẹn cắt thịt liền nắm áo cậu.

_ Hàn Vũ... Thật sự không được sao...?

_ Thật sự không được... - Hàn Vũ ngước nhìn cô gái đang chớp mắt nhìn mình, Tuyết Kì lại nũng nịu cầu xin thế này... - Được... Tất nhiên là được!

"Chết thật, bản tính đàn ông của mình đâu mất rồi?"

Cậu cam chịu mà lùi lại để Tuyết Kì đứng vào chỗ của mình. Thật không khỏi lo lắng cho cô gái đang lọng cọng cầm dao trông rất nguy hiểm.

_ Phải cầm thế này.

Hàn Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyết Kì, cậu đứng ngay sau lưng khiến tim cô đập loạn xạ. Giọng nói và hơi thở của cậu ngay bên tai khiến Tuyết Kì ngại ngùng, dù không phải là lần đầu tiên cả hai đứng gần nhau thế này nhưng mà...

"Giống như cậu ấy đang ôm mình từ đằng sau vậy..."

Hàn Vũ vẫn tập trung vào công việc cho đến khi thấy Tuyết Kì đang đỏ mặt. Cậu nhận ra mình đang đứng rất gần cô, cả mùi hương dịu ngọt từ cơ thể nhỏ nhắn khiến Hàn Vũ không thể nào không nghĩ bậy được.

"Làm sao đây? Muốn hôn Tuyết Kì quá đi!"

Cậu đột nhiên dừng tay. Tuyết Kì ngẩng đầu nhìn ra sau, thấy Hàn Vũ đang nhìn mình rất say đắm và hình như... cậu còn có ý đồ gì đó thì phải.



_ Tuyết Kì...

Cậu khẽ gọi tên cô rồi dần dần đưa mặt lại gần.

Giới trẻ yêu nhau, người già trong ngóng. Ông bà Trương đang hí ha hí hửng mong chờ hai người sẽ chạm môi với nhau.

_ Chết rồi anh ơi, em ngại quá không dám nhìn! - Bà Trương để mặt gần sát chồng mình.

_ Con trai anh đúng là gây bất ngờ thật! - Ông Trương chụm mặt lại vợ. - Mẹ nó dạy tốt đấy chứ!

_ Ối ối, sắp rồi, sắp rồi chồng ơi!

Cả hai hoàn toàn quên mất đôi vợ chồng đang hồi hộp nhìn họ. Tuyết Kì ngại ngùng nhưng vẫn không cưỡng lại sức hấp dẫn của người mà cô dành tình cảm. Cô tựa vào người cậu, chậm rãi ngẩng đầu muốn được cậu hôn.

_ A!

Ý nguyện của hai người vẫn chưa hoàn thành thì Huỳnh Đan đã nhanh chân chạy đến, nhúng tay vào nồi nước đang sôi rồi la lên để gây sự chú ý.

_ Huỳnh Đan! - Hàn Vũ vội đỡ Huỳnh Đan đứng dậy, cầm tay cô để vào vòi nước để rửa. - Em có sao không vậy?

_ Dạ không, xin lỗi anh, Vũ... - Cô cúi đầu, mặt buồn bã. - Em bất cẩn quá...

_ Em khờ quá. - Hàn Vũ gõ đầu Huỳnh Đan. - Anh lo lắm biết không? Em đừng tùy tiện đến gần nồi nước sôi khi bản thân không biết làm chứ!

Huỳnh Đan mỉm cười, cô tựa vào lòng Hàn Vũ và nhìn sang Tuyết Kì đang cầm ngón tay.

_ Vâng, em sẽ nghe lời anh!

Tuyết Kì không phản ứng gì với hành động của Huỳnh Đan, cô chỉ lo lắng cho cô gái vừa bị bỏng.

_ Xin lỗi em, Huỳnh Đan. Chị nên canh nồi nước mới phải.

_ Dạ không, là lỗi của em mà chị Tuyết Kì! - Huỳnh Đan ngẩng đầu nhìn Hàn Vũ. - Vũ, em đói rồi!

_ Ừ, anh cũng sắp xong rồi. - Cậu đỡ Huỳnh Đan lại ghế, nhẹ nhàng xoa đầu. - Đợi anh một lát.

Nhìn thấy Hàn Vũ lo lắng cho Huỳnh Đan mà lòng Tuyết Kì có gì đó rất lạ. Cảm giác tương tự như lúc cô nhìn thấy Hàn Vũ và Huỳnh Đan ôm nhau lần trước.

_ Tuyết Kì, cậu đến ghế chờ tôi một chút nhé.

_ Được!

Tuyết Kì rửa tay rồi đến ngồi cạnh Huỳnh Đan. Cô không nghĩ nhiều đến chuyện lúc nãy, bởi Tuyết Kì biết Hàn Vũ rất thương Huỳnh Đan và xem cô gái này như em gái ruột. Cách cậu đối xử với Huỳnh Đan cũng như cách cậu đối xử với nhóc Tin vậy.

_ Huỳnh Đan, em không sao chứ? - Cô cầm tay Huỳnh Đan, thổi nhẹ.

_ Không sao! - Huỳnh Đan mỉm cười rồi nhìn xuống tay Tuyết Kì, nói nhỏ. - Tôi thấy chị mới có sao đấy, chảy máu rồi kìa.

Lúc nãy cô định đến đỡ Huỳnh Đan nhưng lại bất cẩn cứa tay vào lưỡi dao, vết cắt không lớn nhưng máu lại chảy rất nhiều. Tuyết Kì nắm chặt tay để kiềm máu, khi nãy đã rửa nước rồi nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ra. Cô giấu tay sau lưng, cười gượng:

_ Vết thương nhỏ thôi mà!

Huỳnh Đan thấy thế liền mỉm cười, cất giọng đầy mỉa mai:

_ Tiếc nhỉ, Vũ không thấy... Bởi vì anh ấy đang bận lo cho tôi mà!

"Mình không muốn Hàn Vũ lo lắng..." - Tuyết Kì khẽ cười với lời nói của Huỳnh Đan, cô thầm nghĩ có lẽ Huỳnh Đan vẫn còn ghét mình vì cuộc trò chuyện của cả hai ở trong phòng khách.

Bàn ăn đã được dọn lên, Tuyết Kì nhanh chân lại bồn nước rửa tay lần nữa. Cũng may lần này máu chảy ít hơn rồi.

_ Tuyết Kì, ngón tay cậu sao vậy?

_ Cái này... Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ th...

Cậu nhanh tay nắm tay ngón tay đang được Tuyết Kì giấu sau lưng:

_ Không thể để tôi lo lắng cho Tuyết Kì sao...? - Hàn Vũ buồn bã nhìn Tuyết Kì, thấy cô bị thương thế này cậu thật sự rất xót trong lòng. - Nhỏ gì chứ, máu chảy nhiều thế này...

Hàn Vũ đưa tay Tuyết Kì lên và ngậm lấy làm cô bất ngờ.

_ Hàn... Hàn Vũ...? Thật sự... không sao mà!

_ Hết chảy máu rồi.

Cậu đột nhiên đưa mặt lại gần Tuyết Kì, cười gian xảo nhìn cô.

_ Vẫn còn một thứ tôi chưa ngậm lấy nữa... Tuyết Kì quên rồi sao?

Còn chưa đạt được mục đích thì Huỳnh Đan lên tiếng chen ngang.

_ Vũ, chúng ta phải ăn rồi!

Tuyết Kì theo chân Hàn Vũ đến ghế ngồi, Huỳnh Đan lại cố ý ngồi giữa hai người. Trong bữa ăn cậu chẳng thể làm gì cho Tuyết Kì bởi Huỳnh Đan cứ chen ngang rồi phá phách.

_ Huỳnh Đan! - Hàn Vũ gắp một miếng thịt để trước mặt, cô em gái liền hớn hở, há miệng ăn lấy.

Trong lúc đó Tuyết Kì lại thấy có ai đó đang khều vai mình, cô vừa quay sang thì Hàn Vũ đã bất ngờ nắm lấy tay cô rồi chồm đến.

"Chụt"

Hàn Vũ liếʍ môi cười lưu manh, nhìn cô gái đang ngượng ngùng vì vừa bị hôn trộm.

"Biết rồi, điều mà Huỳnh Đan chưa biết về Hàn Vũ..." - Tuyết Kì đầu bốc khói xấu hổ. - "Đó là... cậu ấy cực kì lưu manh!"