Chương 62: Vị Chocolate.

Tuyết Kì vừa về nhà, cô đang rất vui và cũng rất ngại ngùng. Cô vui vì Hàn Vũ đã xuất hiện để giúp mình và ngại ngùng vì đã chủ động để Hàn Vũ hôn mình.

_ Waa! Mình và cậu ấy hôn rồi! - Cô đỏ mặt. - Hơn nữa... còn rất là, rất là...

Cô nhớ đến cảm giác Hàn Vũ đã mυ"ŧ lấy lưỡi và môi của mình, nụ hôn sâu tuy khó thở nhưng lại thúc đẩy cảm xúc của hai người.

_ Rất là mãnh liệt...

Tuyết Kì cầm khỉ bông trên tay, cô đứng lên đi lòng vòng quanh phòng.

_ Cậu ấy đã giúp mình rất nhiều lần rồi, mình cũng nên tặng gì đó cho Hàn Vũ để cảm ơn nhỉ? Nhưng mà tặng gì đây...?

Cô chợt nhớ đến Tinh Khang, cậu cũng là con trai nên hỏi nhờ giúp đỡ sẽ tốt hơn.

_ Tinh Khang!

_ Tuyết Kì!

Cô vừa mở cửa thì Tinh Khang cũng chạy lên, đứng ngay trước mặt.

_ Chị, cứu bồ! Nguy cấp lắm!

_ Chuyện gì?

_ Có cách nào để giải thích cho một người biết rằng mình không thích người khác không?

Tuyết Kì nhíu mày khó hiểu, em trai cô đang hỏi cái quái gì vậy?

_ À... Vậy bây giờ lại bị hiểu lầm là thích Linh An sao?

Tinh Khang tủi thân gật đầu.

_ Mệt mày quá! Lần trước cũng bị bây giờ cũng bị, chừng nào mới hết đây?

_ Tuyết Kì! Em khóc bây giờ! - Cậu ôm chầm lấy cô cầu mong sự giúp đỡ.

Tuyết Kì thở dài nhìn người đang ôm mình.

_ Chị nói cũng chưa chắc Linh Nhi đã tin đâu. Em tự nói thì hơn.

_ Phải nói thế nào đây?

_ Cứ làm như lần trước là được.

Tinh Khang nhớ lại lúc giải thích việc ở đảo Vinh, phải rất lâu cậu mới nói được với Linh Nhi mà.

_ Bỏ qua đi! Giúp chị chọn quà cái đã!

Tuyết Kì khẩn trương, giờ cô quan tâm đến chuyện của mình hơn!

_ Quà gì?



_ Cho Hàn Vũ! Thì... em là con trai nên chắc sẽ biết nên chọn gì.

Tinh Khang khoanh tay nghĩ ngợi rồi mở to mắt, tươi cười.

_ Dễ thôi mà! - Cậu ngoắc tay muốn Tuyết Kì lại gần rồi nói nhỏ.

_ Như vậy có được không? - Tuyết Kì đỏ mặt vì món quà không thể tin được.

_ Được! - Tinh Khang giơ ngón cái đầy tự tin. - Nếu là nó thì chắc chắn cậu ta sẽ thích!

Tuyết Kì khẽ gật đầu tin lời của em trai, dù vậy cô vẫn lo lắng nếu Hàn Vũ không thấy hài lòng.

Tinh Khang quay về phòng mà mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc Tuyết Kì sẽ tặng quà cho Hàn Vũ, nhưng mà hình như cậu vừa quên gì đó thì phải...

_ Chết mợ rồi, còn chuyện của mình nữa!

Cậu đập đầu vào tường, cố nghĩ ra cách để giải quyết mớ bòng bong mà tự cậu gây ra nhưng có vẻ như nó chỉ gây ra sự đau đầu.

Đêm nay giữa hai chàng trai, một người thì đang say giấc nồng vì có được kết quả còn hơn cả mong đợi. Người còn lại thì đang điên lên vì gặp rắc rối vì lại có thêm hiểu lầm.

Cùng là chuyện tình cảm nhưng lại có hai kết quả khác nhau, thật đáng mừng nhưng cũng thật đáng tiếc...

...

Tối hôm đó, Huỳnh Đan về phòng với vẻ mặt không quá bất ngờ. Cô lục tìm và lấy ra một sấp hồ sơ và ảnh đựng trong chiếc bìa kín đáo.

_ Quả nhiên là vì chị... - Huỳnh Đan chống cằm nhìn bức ảnh. - Dương Tuyết Kì...

Cô nằm dài lên bàn trầm tư nhìn bức ảnh Tuyết Kì được Hàn Vũ nắm tay, dành ánh mắt dịu dàng và yêu thương.

_ Tôi đã nghĩ nếu nói như thế chị sẽ tránh xa anh ấy mới phải...

Sấp hồ sơ và ảnh được quản lý của Huỳnh Đan là chị Đào cung cấp, cô đã nhờ chị tìm và theo dõi Hàn Vũ trước khi trở về.

Huỳnh Đan nhớ lại lời nói dối khi lần đầu gặp mặt Tuyết Kì. Thậm chí còn vờ bị lạc đường rồi để Tuyết Kì dẫn cô về nhà và thấy mình đang ở cùng Hàn Vũ rất thân thiết.

Ngay khi vừa chuyển về, Huỳnh Đan đã đợi ở trước cổng trường để gặp cậu tạo bất ngờ. Nhưng vừa thấy cậu thì ở bên cạnh chính là Tuyết Kì, cô liền hụt hẫng và quay về.

_ Vũ... Em sẽ không từ bỏ đâu. - Cô nắm chặt tay, ngồi thẳng dậy nghiêm túc. - Em sẽ làm mọi cách để khiến anh yêu em!

...

Linh Nhi đang ngủ thì thấy khát nước, cô xuống dưới nhà để tìm nước uống thì lại thấy ánh sáng phát ra từ phòng Linh An. Cô tự hỏi đã nửa đêm rồi vì sao Linh An vẫn còn chưa ngủ nhưng rồi cũng không quan tâm đến.

_ Mẹ, phải mua áo gì cho Tinh Khang bây giờ?

Cô đứng lại khi nghe thấy Linh An nhắc đến Tinh Khang, vì tò mò mà cô đứng ngay cửa để nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

_ Con có thể tham khảo trên mạng mà.



_ Không được đâu, con sợ cậu ấy không thích! - Linh An lắc đầu. - Áo khoác cũ của Tinh Khang vẫn còn dùng tốt mà cậu ấy lại bỏ nó đi, con cứ sợ áo mới sẽ không làm cậu ấy hài lòng.

_ Trời cũng sắp trở lạnh rồi, hay con mua loại nào giữ ấm tốt một chút.

Linh An đang lướt điện thoại để tìm các mẫu áo mới ra.

_ Cái này được không mẹ?

_ Ừm, Tinh Khang mặc vào sẽ ngầu lắm cho coi!

Linh An cười tươi, cô định sẽ rủ Tinh Khang đi mua áo sau khi tan học vào chiều mai.

_ Nhưng mà khoan đã, Tinh Khang chắc chắn sẽ từ chối cho xem! - Cô lắc tay bà Tuyết. - Mẹ ơi, con phải nói sao cậu ấy mới chịu đi đây?

_ Cứ nắm tay rồi dẫn đi thôi! - Bà Tuyết mỉm cười.

Linh An gật đầu vui mừng, cô mong chờ được gặp Tinh Khang vào ngày mai và sẽ đi mua áo cùng cậu.

Linh Nhi đứng ở ngoài và cảm thấy bất ngờ.

"Tinh Khang..." - Cô mỉm cười. "Cho mình mượn xong rồi vứt luôn sao?"

Linh Nhi quay về phòng mà lòng buồn bã, cô nằm lên giường, úp mặt xuống gối để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Trong lòng Tinh Khang, mình chỉ mãi là đứa xấu xa thôi!"

...

Hàn Vũ đang hồi hộp vì Tuyết Kì đã hẹn cậu vào đầu giờ.

_ Tuyết Kì, cậu gọi tôi có gì không?

_ Hàn Vũ... - Tuyết Kì ngập ngừng, ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu. - Cậu thích loại kẹo nào nhất?

Cậu nhướn mày, ngẫm lại thì Hàn Vũ chưa bao giờ nghĩ đến vị kẹo mình thích.

_ Chocolate... - Cậu khẽ lên tiếng. - Vì Tuyết Kì thích vị đó mà.

Tuyết Kì mím môi, cô quay người lại cầm trên tay một nắm kẹo rồi lựa một viên chocolate.

Hàn Vũ không biết Tuyết Kì đang làm gì bởi cô đang đưa lưng về phía cậu. Sau cùng lại nghe cô bảo nhắm mắt lại, cậu làm theo và mong chờ.

Cậu đứng yên chẳng dám cử động, đột nhiên lại có gì đó mềm và ấm chạm vào môi cậu. Hàn Vũ ngửi thấy mùi chocolate thoang thoảng, theo đó là vị đắng nhẹ nhưng cũng rất ngọt ngào trong miệng.

Cậu bất ngờ mở mắt ra, a... đó là Tuyết Kì đang chạm môi với cậu.

_ Đây là... quà cảm ơn vì cậu đã giúp mình rất nhiều lần.

Tuyết Kì thẹn thùng chạy về lớp để lại Hàn Vũ vui sướиɠ đứng bất động. Cậu chạm vào môi, thấy lâng lâng và l*иg ngực thì đánh trống rộn ràng. Sự chủ động của Tuyết Kì làm tim Hàn Vũ cứ nhún nhảy không thôi.

"Tuyết Kì... đáng yêu quá đi mất!"