Chương 56: Câu Chuyện Tình Yêu Ngoài Giờ Học. (3)

Hôm nay Gia Thu Dạ có hẹn với bạn cấp ba. Lớp trưởng lớp cô tổ chức một buổi họp lớp và yêu cầu mọi người phải có mặt đầy đủ.

_ Không biết mọi người đã thay đổi thế nào rồi ta?

Cô vừa đi vừa nhớ về quá khứ khi tất cả vẫn còn trên ghế nhà trường. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây thôi cô đã tốt nghiệp trường cấp ba, đại học rồi đi làm.

Cô bước nhanh chân để đến chỗ hẹn với bạn cũ, đi vào một quán nướng lớn, do là ngày cuối tuần và đang là buổi chiều nên quán rất đông.

_ Thu Dạ! Bàn này nè!

Một cô gái trẻ vẫy tay gọi Gia Thu Dạ, vẻ mặt tươi cười vì gặp lại bạn cũ.

_ Mỹ Linh, lâu quá không gặp!

_ Cậu không thay đổi gì hết nhỉ?

Mỹ Linh cười tươi nhìn cô gái đang ngồi xuống cạnh mình. Trong khoảng thời gian học cấp ba, Mỹ Linh là người bạn thân nhất của cô, buổi họp lớp hôm nay cũng là Mỹ Linh thông báo.

Gia Thu Dạ sau khi tốt nghiệp liền thoát khỏi nhóm lớp. Vì thế mà mọi thông tin về bạn bè hay sự kiện gì cô đều không biết.

_ Năm nay Thu Dạ mới tham gia họp lớp nhỉ? Không sao! Được gặp cậu ở đây coi như là may mắn rồi!

Đến giờ cô vẫn thấy cậu bạn lớp trưởng là người khó đoán, từng câu từng chữ cậu ta nói ra như mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.

"Là đang muốn trách mình vì không tham gia vào những lần trước sao?"

Gia Thu Dạ cười gượng vì lời nói của lớp trưởng. Những cuộc họp lần trước là do cô từ chối và không đi bởi Gia Thu Dạ không thích ăn uống ồn ào. Cô đoán lớp trưởng biết là cô không muốn đi nên năm nay mới ép buộc như thế.

Thật ra cũng có lí do mà Gia Thu Dạ phải đến đây để họp lớp.

_ Duy Nam! - Cô hớn hở khi nhìn thấy một chàng trai đang đến bàn và ngồi xuống cách mình vài người. - Tài liệu của cậu đây.

Gia Thu Dạ lấy từ trong túi ra một sấp tài liệu môn Hóa.

_ Cảm ơn cậu, Thu Dạ!

Anh chàng vui mừng đưa tay nhận lấy và ghé sát tai cô để nói nhỏ.

_ Thằng cháu tôi đang ôn thi đại học, nó cũng muốn vào ngành sư phạm Hóa giống cậu nên tôi nghĩ có lẽ người đi trước sẽ giúp ích cho nó! - Duy Nam tươi cười. - Đặc biệt là giáo viên giỏi của trường quốc gia!

Gia Thu Dạ khẽ cười, cậu bạn Duy Nam này vẫn quan tâm đến người khác như thế. Anh cầm ly bia đưa đến trước mặt cô.

_ Mời cậu một ly như lời cảm ơn!

Cô cũng đáp lễ mà cụng lấy và uống một ngụm. Mọi người bàn tán vì chỉ có cô là uống nước ngọt.

_ Cậu vẫn không biết uống bia sao?

Cô cười lên vì những lời đùa của các bạn, đúng là so với bia rượu thì Gia Thu Dạ thích được tận hưởng món trà dâu hơn.

_ Thu Dạ thích trà dâu và ghét những loại nước uống có vị đắng.

Cô ngưng cười vì giọng nói đã từng quen thuộc cất lên, giờ cô mới nhận ra người đối diện là Hoàng Thái và anh ta cũng là người yêu cũ của cô.

_ Hoàng Thái vẫn còn nhớ sở thích của cậu luôn kìa! - Mỹ Linh nói nhỏ.

Gia Thu Dạ thờ ơ với những lời nói của bạn học về quan hệ cũ giữa hai người. Quá khứ đã qua rồi và cô cũng không muốn nhắc lại.

Trong lúc chờ đợi món ăn ra bàn thì cô hỏi thăm về sức khỏe và cuộc sống của những người bạn thân thiết.

Mỹ Linh vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật về vẽ tranh và lượt theo dõi trên các ứng dụng xã hội đang tăng khá nhiều.

_ Thu Dạ, tranh của mình vừa được mời để đem đi triển lãm ở bảo tàng nghệ thuật Hùng Lâm đó!

_ Thế thì tốt quá còn gì? Bảo tàng đó rất có tiếng đó nha!

_ Tháng sau họ sẽ chuẩn bị xong, lúc đó cậu nhất định phải đến đó!

Cô nhanh chóng gật đầu, Mỹ Linh là người bạn quan trọng nên tất nhiên cô phải có mặt để xem tranh của cô ấy rồi.

_ Sắp tới tôi kết hôn đó mọi người, nhất định phải đến chung vui đó biết chưa?

Mọi người đều há mồm vì ngạc nhiên, không ai có thể tin được anh chàng béo bở thích trêu ghẹo các bạn gái giờ lại sắp kết hôn.

_ Long mập cũng chuẩn bị kết hôn rồi hả? - Duy Nam bất ngờ. - Mới đây tôi được nghe hoa khôi lớp ta đã có chồng được ba năm và có hai con rồi kìa!

_ Ừ! Lần trước chỉ chọc cho vui thôi mà bạn gái tôi lại theo đuổi ngược lại, thế là quen nhau hai năm và sắp kết hôn rồi! - Long mập cười lớn. - Nhất định sẽ gửi thiệp cưới cho mọi người!

Cả bàn nâng ly chúc mừng niềm vui cho người bạn sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Họ san sẻ thức ăn và trò chuyện với nhau. Gia Thu Dạ cũng không ngoại lệ, sau nhiều năm không gặp mà mọi người cũng gặp nhiều chuyện thật đấy, có người thay đổi, có người không, có người vẫn còn giậm chân tại chỗ và đang tìm đường thoát.

Nghĩ lại thì việc đi dự buổi họp lớp cũng không tệ, ít ra cô cũng có thể thư giãn sau những ngày đi làm mệt mỏi.

Đột nhiên điện thoại cô lại reng lên. Gia Thu Dạ đi ra ngoài nghe cuộc gọi từ mẹ của mình.

_ Mẹ! Con có nói là đi họp lớp mà!

[Thì biết con đi nên mẹ mới gọi đây, nhớ mua cho mẹ cái lẩu với vài món nướng!]

_ Vâng!

Cô lấy điện thoại xuống định tắt máy nhưng mẹ cô lại nói tiếp:

[Nhớ về trước mười hai giờ biết chưa?]

_ Vâng, Dạ biết rồi! - Cô chán nản trả lời, lớn từng tuổi này rồi mà đi chơi cũng bị mẹ nhắc nhở giờ về.

"Với mẹ thì hình như mình chưa bao giờ lớn thì phải!"



Cô khẽ cười. Thôi kệ, thế này mà lại vui hơn là không được hỏi han gì. Cô bỏ điện thoại vào túi áo khoác và định quay vào trong nhưng Hoàng Thái đã bước ra. Hai người đối mắt với nhau một lúc lâu khiến cô cảm thấy hơi ngại vì quan hệ trước đây.

Cô mỉm cười định đi lướt qua nhưng anh nắm tay cô lại.

_ Dạo này thế nào?

_ Vẫn ổn. - Cô mỉm cười.

Gia Thu Dạ rút tay về, cảm giác được anh nắm tay trong quá khứ lại hiện về. Dù cho đã chia tay hơn bốn năm rồi mà cô vẫn còn nhớ những kỉ niệm đẹp của hai người.

Hoàng Thái lên tiếng hỏi thăm cô về công việc, cuộc sống hiện tại và họ đã có một cuộc trò chuyện với nhau.

_ Còn cậu? Nghề bác sĩ có khó khăn lắm không?

_ Không đến mức đó, chẳng qua vẫn còn trong giai đoạn phải học tập nhiều thứ.

Cô khẽ cười, làm bác sĩ đúng là không dễ nhỉ? Phải mất cả thanh xuân để có thể học và thực tập, đến khi làm chính thức vẫn chưa đủ khả năng và lại tiếp tục rèn luyện kinh nghiệm.

Hoàng Thái lặng lẽ nhìn Gia Thu Dạ, mọi người thường nói cô không thay đổi nhiều nhưng trong mắt anh, Gia Thu Dạ của bốn năm sau khi chia tay thì đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Anh đã đợi những lần họp lớp để có thể gặp cô nhưng đáng tiếc là cô không đến. Hoàng Thái vẫn giữ vững niềm tin và nữ hoàng may mắn đã mỉm cười với anh.

_ Mình cứ nghĩ năm nay cậu sẽ không đến họp lớp.

_ Cũng không định đến thật đấy, nhưng mà Duy Nam đã nhờ mình một số việc nên mình phải đến thôi. Vả lại cũng lâu rồi không gặp mọi người.

Hoàng Thái mỉm cười, thật tốt khi anh và Gia Thu Dạ vẫn còn có thể nói chuyện bình thường với nhau.

Trong lòng cô cũng nhẹ nhõm, cảm giác khó xử khi nói chuyện với anh lúc nãy cũng không còn nữa rồi. Gia Thu Dạ nhìn xung quanh Hoàng Thái và chỗ ngồi của anh, thấy thiếu đi ai đó trong quá khứ nên cô cũng tò mò.

_ Minh Thư không đi với cậu sao?

_ Cô ấy phải tham gia buổi kí tặng của một nhà sách rồi.

_ Ra vậy, mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp như thế. - Cô mỉm cười. - Long đã sắp kết hôn rồi, mình cũng sẽ đợi tin vui của hai cậu!

Gia Thu Dạ vẫy tay đi vào nhưng Hoàng Thái lại tiếp tục giữ lấy cô, anh cất giọng ngập ngừng, muốn nói nhưng lòng lại thấy áy náy.

_ Thu Dạ, mình và Minh Thư đã...

_ Trần Tú Minh! Anh đang chắn đường tôi đó nha!

Cô không hay biết về lời nói của Hoàng Thái mà mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía chàng trai vừa cầm tay nắm cửa cũng đang định bước vào.

Gọi là trùng hợp khi anh đột nhiên xuất hiện ở đây là đúng, nhưng nếu nói đến việc chắn cửa của cô thì phải gọi là cố tình.

_ Là em chắn anh mới đúng chứ, anh đang vào mà?

Gia Thu Dạ rút bàn tay đang được Hoàng Thái nắm lấy và chỉ vào bàn tay của Trần Tú Minh đang đè lên tay mình trên nắm cửa.

_ Rõ ràng tôi cầm nắm cửa trước mà! - Cô cười khẩy. - Anh là đàn ông mà giành của tôi hả?

Trần Tú Mình khẽ cười, thôi anh chịu thua cô nàng này rồi.

_ Ừ, nhường cho em. - Trần Tú Minh nắm lấy tay cô gỡ ra rồi đẩy nhẹ cửa, ôn tồn. - Vào đi.

Cô hài lòng đi vào trong và quên mất Hoàng Thái vẫn còn đứng ở ngoài và đang có lời muốn nói. Trần Tú Minh hướng mắt nhìn Hoàng Thái, anh mỉm cười:

_ Cậu muốn vào không?

_ Cảm ơn.

Hoàng Thái bước vào trong, nhìn sơ anh cũng đoán được Trần Tú Minh lớn tuổi hơn mình. Anh đi lướt qua và để lại ánh mắt khó hiểu với Trần Tú Minh.

"Người này có quen biết với Dạ sao?"

Đến Trần Tú Minh cũng đoán được người đang nhìn anh dường như cũng không ưa anh cho lắm. Linh cảm anh biết rất rõ rằng đối thủ của anh đã xuất hiện rồi.

_ Nè, anh còn đứng đó làm gì hả?

Gia Thu Dạ nhìn chằm chằm người đang đứng một chỗ. Cô cũng muốn đi vào trong ngồi nhưng không hiểu vì sao mà lại đứng đợi người.

Trần Tú Minh khẽ cười, anh vào trong đến thẳng chỗ cô, nói lời trêu chọc:

_ Đợi anh sao?

_ Hừ, ai mà thèm!

Cô đỏ mặt, cất lời khó chịu để che giấu sự xấu hổ vì vừa bị nói trúng tim đen.

"Sao tự dưng mình chờ anh ta làm gì nhỉ?"

Anh nhịn cười, nắm tay cô rồi kéo đi.

_ Đi với anh, có vài người em phải gặp đó.

Gia Thu Dạ bất ngờ khi bị kéo đi nhưng cũng không muốn từ chối, cô vội nhìn sang Hoàng Thái nói lớn:

_ Phiền cậu nói với Mỹ Linh và mọi người là mình có việc về trước nha!

Trần Tú Minh dẫn cô đến một bàn đông người. Cô há mồm khi trước mặt là một nhóm người quen.

_ Các thầy, các cô! Mọi người cũng đi ăn ở đây sao?

_ Cô Dạ!

Tại bàn là các giáo viên cùng trường, có cả sự hiện diện của thầy hiệu trưởng.

_ Hiệu trưởng Đinh. - Cô gật đầu chào thầy.



_ Cô cũng ngồi xuống luôn đi.

Một giáo viên nam đứng lên nhường chỗ cho cô. Gia Thu Dạ khó xử định từ chối nhưng Trần Tú Minh đã nhanh nhẹn kéo tay cô ngồi xuống.

_ Em ngồi xuống đi. - Anh ghé sát tai cô nói nhỏ trước khi cô kịp lên tiếng mắng thầm anh. - Không được cãi lời.

Hiệu trưởng mời mọi người đi ăn vào hôm nay. Tất nhiên là có cả Gia Thu Dạ nhưng vì cô phải họp lớp nên mới không đi được, gặp được mọi người ở đây thì đúng là bất ngờ.

_ Cô Dạ họp lớp xong chưa?

_ Dạ vừa xong, thưa thầy.

_ Ngại quá, tự nhiên lại ép cô thế này. - Thầy Đinh cầm ly bia trên tay cụng lấy ly nước của cô, cười thân thiện. - Uống một ly như lời xin lỗi vậy!

Gia Thu Dạ bật cười, Hiệu trưởng Đinh ở trường nghiêm khắc và khó tính nhưng ở bên ngoài thì dễ chịu và hiền lành thế này sao? Làm cô bất ngờ quá đó.

Trong buổi ăn, Trần Tú Minh giúp cô gắp thức ăn và chăm sóc tận tình làm cô thấy ngại trước sự nhòm ngó của các giáo viên khác.

_ Anh đừng có gắp nhiều như vậy chứ! - Cô đẩy cùi chỏ vào người anh, nói nhỏ.

_ Mẹ em cũng làm tương tự thế này khi anh đến nhà mà. - Anh khẽ cười. - Không lẽ anh lại để cho con gái của mẹ nhịn đói sao?

Cô mở to mắt, ý của Trần Tú Minh khi nhắc đến mẹ cô mà gọi bằng "mẹ" là sao? Cô đỏ mặt, nghĩ vu vơ trong đầu.

"Không lẽ anh ta định thành con rể của mẹ mình luôn hả?"

So với dáng vẻ ngại ngùng của cô thì anh lại khoái chí với lời vừa nói và cả phản ứng của cô gái. Anh khẽ cười, tìm chuyện nói để cô đỡ khó xử.

_ Em uống bia được không?

Gia Thu Dạ lắc đầu, cô biết bia rất khó uống và vô cùng đắng.

_ Vậy sao?

_ Nhưng mà có thể thử!

Thấy anh cười như đang muốn chọc quên mình, lòng tự trọng Gia Thu Dạ lại dâng lên. Cô cầm lấy ly bia trên bàn, uống lấy.

_ Ư... - Cô nhăn mặt. - Đắng quá!

Mọi người cười lớn vì sự ngây ngô của cô, một cô giáo chững chạc ngồi gần cũng cất giọng:

_ Em uống nước ngọt là được rồi mà, như chị nè.

_ À... - Gia Thu Dạ lau miệng, cười gượng. - Vì em muốn thử vị bia ấy mà.

Trần Tú Minh ngồi cạnh chống cằm, môi nhếch lên nhìn cô, nói giọng như khıêυ khí©h:

_ Nhất thiết phải là ly của anh sao?

_ Hả? Vì...

Gia Thu Dạ đỏ mặt, lúc nãy cô thấy ly bia gần kề nên cầm lấy mà bất cẩn không để ý đến.

...

Giờ tiệc kết thúc và mọi người dần ra về. Mỹ Linh nhắn vào điện thoại báo tin mọi người sẽ đi tăng hai. Bàn của các giáo viên cũng tạm biệt nhau và chuẩn bị về.

Gia Thu Dạ đầu nóng bừng đứng lên, cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng mà không biết lí do vì sao.

"Không thể nào là bia được, mình chỉ uống một ngụm thôi mà..."

Các giáo viên đã tạm biệt và đi trước mà cô vẫn còn ngồi đó. Gia Thu Dạ loạng choạng đứng lên và ngã xuống.

_ Em đúng là... - Trần Tú Minh đỡ lấy cô, tay chạm lên đôi má đỏ hỏn. - Không biết uống thì thôi chứ.

_ Vì anh... - Mắt cô lờ mờ, yếu ớt nhìn người đang ôm mình.

Trần Tú Minh khẽ cười vì cô gái đáng yêu. Anh bế hẳn cô trên tay rồi đi ra dưới sự ngưỡng mộ của những ai nhìn thấy.

Anh đặt Gia Thu Dạ nằm lên ghế sau, cởϊ áσ ngoài đắp lên cho cô và bật điều hòa rồi lên ghế trước chạy về.

_ Dạ, về đến nhà rồi.

Anh lay cô gái nằm ngủ trên xe nhưng cô không phản ứng gì, thậm chí còn hất tay như muốn cảnh báo để mình ngủ yên.

_ Em không muốn vào nhà à?

Trần Tú Minh buồn cười với cô gái mê ngủ, anh khom người vào trong, chạm nhẹ tay lên má cô vuốt ve.

_ Em đang say xỉn và ngủ trên xe của một người đàn ông đấy. Nếu cứ thế này...anh không biết mình sẽ làm gì đâu.

Anh chậm rãi nhướng người, đưa mặt sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

_ Ư...

Gia Thu Dạ trở người, tay giơ lên ôm lấy anh. Trần Tú Minh bất lực, anh ra xe đứng đợi thêm nửa tiếng để cô gái này có thể ngủ nướng thêm một chút.

...

Gia Thu Dạ ngáp ngắn ngáp dài, sáng nay vừa ngủ dậy đã bị mẹ la một trận vì tội ham chơi quên mua đồ cho mẹ.

Vẫn còn tội lười biếng để người ta bế vào tận phòng nhưng đã được Trần Tú Minh xin mẹ trước rồi nên bà cũng không mắng cô.

_ Hôm qua sao mình về được vậy ta?

Cô ngồi trên bàn giáo viên, trong lúc đám nhỏ đang làm bài tập và hồi hộp chờ bị kêu lên bảng giải bài thì Gia Thu Dạ lại tìm lí do vì sao mình có mặt ở nhà.