Chương 49: Đừng Để Biết Được.

Tuyết Kì đang ở rạp chiếu phim và đợi Hàn Vũ đi lấy vé đã đặt trước từ sớm.

Cô ngồi chống cằm nhìn chàng trai đang nói chuyện với chị nhân viên, đoán hẳn là cậu đã đến đây nhiều lần nên mới có thể nói chuyện thân thiết đến vậy.

Hàn Vũ cầm vé đến chỗ Tuyết Kì, trên tay còn có hai ly nước ngọt.

_ Vào xem thôi!

Trong lúc soát vé, đột nhiên Tuyết Kì lại cảm nhận một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cô quán tính quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, đoán chắc do mình nghĩ linh tinh nên cũng không để ý mấy.

Ở bên ngoài, Thành Long đang đứng trong góc khuất nhìn Tuyết Kì.

_ Cậu chủ mới tới ạ?

_ Hai người lúc nãy xem phim gì?

_ Cậu Hàn Vũ ạ? Là phim hoạt hình mới ra mắt.

Thành Long không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng chiếu. Vì phòng tối mà Hàn Vũ và Tuyết Kì đang trò chuyện với nhau nên họ không thấy cậu. Thành Long đi ra sau ghế Tuyết Kì ngồi xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái đang tươi cười.

Phim bắt đầu chiếu mà Thành Long cũng không rời mắt khỏi Tuyết Kì. Cậu cảm thấy tức giận khi dạo gần đây Hàn Vũ không tham gia chung nhóm mà luôn tách lẻ để ở cạnh cô gái này.

Tuyết Kì mải mê xem phim, bộ phim hài hước và vui tươi làm cô cười nhiều đến khát khô cả cổ. Cô cầm lấy nước, uống một hơi lại thấy Hàn Vũ ngạc nhiên nhìn mình.

_ Tuyết Kì... - Hàn Vũ chỉ tay vào ly nước. - Nước của tôi.

Cô bất ngờ, vội trả ly nước về chỗ cũ.

_ Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá!

Hàn Vũ im lặng, từ từ chạm tay thiếu nữ.

_ Nhưng mà đã uống một ít rồi...

_ Hàn... Hàn Vũ?

Cậu đưa mặt lại gần, tim đập thình thịch khi đang ở cạnh cô gái cậu nhớ thương.

_ Có thể trả lại cho tôi không...?

Tuyết Kì e thẹn lùi người về sau, chạm ngực cậu muốn đẩy ra nhưng bị Hàn Vũ nắm lấy.

_ Trả thế nào bây giờ...? - Tuyết Kì đỏ mặt. - Hay là cậu uống lại nước của t...

Hàn Vũ nhướng người, chạm nhẹ vào đôi môi thiếu nữ. Tim cô đập ngày càng nhanh, âm thanh lấn át cả tiếng của bộ phim đang chiếu.

Cậu không dừng lại, thấy Tuyết Kì không từ chối mình nên mừng rỡ. Cậu nắm chặt tay thiếu nữ, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy môi của cô gái đang thẹn thùng, trái tim cậu không yên mà cứ đập loạn lên.

Hàn Vũ muốn được hơn thế này, liền hé môi liếʍ lấy đôi môi ngọt ngào làm cô khẽ run.

Tuyết Kì xấu hổ muốn ngừng lại nhưng cơ thể không cử động, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.

_ Hàn Vũ..., chúng ta đang... Ưʍ...

Cô muốn nói với Hàn Vũ là cả hai đang xem phim, nhưng cậu lại tận dụng cơ hội đó mà luồn lưỡi vào trong như muốn tìm kiếm sự ngọt ngào.

Cậu mới chỉ mυ"ŧ lấy lưỡi mà Tuyết Kì đã run rẩy, cô không chịu nổi nữa mà vội đẩy nhẹ Hàn Vũ ra. Gương mặt xinh xắn đỏ lên, lấy tay che môi mình, ngại ngùng chẳng dám nhìn cậu.

Hàn Vũ bừng tỉnh, đỏ mặt nhận ra mình vừa làm điều bậy bạ với Tuyết Kì. Cậu luống cuống huơ tay loạn xạ, lời nói lắp bắp:

_ Tuyết Kì... Xin lỗi cậu, tôi...

Tuyết Kì bất ngờ đứng thẳng lên, nói rằng mình muốn đi vệ sinh rồi chạy đi mất. Hàn Vũ xấu hổ ôm mặt gục xuống.

"Mình đã làm gì vậy...?"

Hàn Vũ chạm nhẹ ngón tay lên môi mình, vừa vui mừng lại vừa lo lắng.



"Có bị ghét không đây...?"

Tuyết Kì chạy vào nhà vệ sinh, xấu hổ ôm lấy môi mình.

_ Phải làm sao đây, cậu ấy hôn mình rồi...!

Thiếu nữ thấy lo sợ, lúc nãy Hàn Vũ chạm vào môi mình cô đã không từ chối mà còn để yên cho cậu hôn lấy. Tuyết Kì ôm mặt, thì thầm:

_ Liệu Hàn Vũ có nghĩ mình là đứa dễ dãi không?

Cô lắc đầu vỗ vào má mình bộp bộp, rửa mặt cho tỉnh táo mới đi ra ngoài sau khi đấu tranh lý trí một lúc.

Thành Long đã đứng ở ngoài sẵn để đợi, vừa thấy Tuyết Kì, cậu ta đã kéo cô vào phòng dành riêng cho người thuộc ban quản lý của rạp.

_ Nè, cậu đang làm cái gì vậy?

Tuyết Kì muốn gỡ tay ra nhưng cậu ta lại thô bạo, đẩy mạnh cô vào tường.

Thành Long mặt giận dữ nhìn cô, cất giọng dọa nạt.

_ Cô còn dám bén mảng lại gần thằng Hàn Vũ nữa hả?

_ Cậu bị gì vậy? - Tuyết Kì khó hiểu. - Tôi đã làm gì cậu chứ?

Cô đẩy mạnh Thành Long muốn chạy ra ngoài nhưng cậu ta vẫn không buông tha mà nắm chặt tay, ném thẳng cô vào tường, gằn giọng cảnh cáo.

_ Không được phép đến gần cậu ta nữa! - Thành Long trừng mắt. - Tôi cảnh cáo cô!

Tuyết Kì sợ hãi ánh mắt đáng sợ của Thành Long, không trả lời mà run rẩy.

"Cậu ta đáng sợ quá! Hàn Vũ..."

_ Còn chẳng biết vì sao nó lại thích cô nữa.

Thành Long hài lòng với cô gái đang run sợ, tay nâng cằm để Tuyết Kì đối diện với mình.

Tuyết Kì rưng rưng, môi mím chặt và đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt xinh đẹp của cô khiến cậu phải nghĩ ngợi, bàn tay đang thô bạo nắm chặt cổ tay Tuyết Kì cũng nới lỏng ra.

Thấy cậu đã bớt đề phòng, cô nhanh nhẹn cắn mạnh vào tay, lớn giọng rồi chạy đi.

_ Cậu không có quyền bắt ép tôi phải làm gì!

Bên ngoài Hàn Vũ đang lo lắng chạy đi tìm Tuyết Kì, mới vào trong quầy nhân viên đã thấy cô đang chạy ra. Vừa thấy Hàn Vũ, Tuyết Kì đã mừng rỡ chạy đến ôm cậu.

_ Hàn Vũ! Chúng ta đi về thôi!

Trông Tuyết Kì như đang sợ điều gì đó nhưng vẫn đang cố tỏ vẻ vui vẻ. Cậu nhíu mày nhìn vào cánh cửa mà cô vừa chạy ra, tay nắm chặt định vào trong nhưng Tuyết Kì đã cản lại.

_ Hàn Vũ, tôi đói rồi... - Tuyết Kì cười gượng. - Mình đi ăn nha?

Cô nắm tay Hàn Vũ kéo đi, sợ rằng nếu cậu gặp Thành Long thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

_ Tuyết Kì, cậu đã gặp chuyện gì sao? - Hàn Vũ đứng lại, nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt thiếu nữ.

_ Không có, tôi chỉ đang đói thôi mà!

_ Được, tôi dẫn Tuyết Kì đi ăn!

Hàn Vũ dịu dàng dẫn cô đi. Tuyết Kì nhẹ nhõm đi theo, cô không hề biết rằng Hàn Vũ thật ra đang rất giận dữ.

"Mày nên trốn đi, đừng để tao biết mày là ai!"

...

Tinh Khang đang đưa Linh Nhi về nhà, cậu vẫn luôn nắm tay cô và ân cần dẫn đi từng chút một.



"Cậu ta định nắm tay mình thế này mãi sao...?"

Linh Nhi ngại ngùng nhìn bàn tay của Tinh Khang, dù muốn rút về nhưng chẳng biết vì sao mà bàn tay cứ mãi nằm im như thế.

_ Cậu đi đâu mà đến đó vậy?

_ Đi lạc! - Linh Nhi hừ lạnh, không thèm nhìn cậu mà trả lời.

"Còn không phải tại cậu thì tôi đã về nhà lâu rồi!"

Tinh Khang nghiến răng, dù không ưa lắm nhưng cậu vẫn phải kiềm chế, vì không muốn cãi nhau với cô.

"Nhỏ này lúc nãy còn dịu dàng mà giờ khó ưa trở lại rồi hả?"

_ Thế thì đừng có đi về một mình nữa.

_ Mặc kệ tôi, đồ nhiều chuyện!

_ Cái con nhỏ này, tôi vừa cứu cậu đó!

Kiềm chế không thành công, hai người lại lớn tiếng với nhau. Linh Nhi hất cằm kiêu ngạo, cởϊ áσ khoác trả cho cậu.

_ Ồ vậy hả? Vậy thì cảm ơn nhiều nha!

Tinh Khang cầm áo trên tay mà thấy uất ức, cô phù thủy lại có thể vong ơn bội nghĩa đến vậy luôn sao?

Linh Nhi khoanh tay che chiếc áo bị mất nút, cô muốn đi vào nhà ngay nhưng bị Tinh Khang nắm tay, ép lên tường.

_ Tôi còn chưa nói xong mà đi đâu vậy?

Linh Nhi khó chịu, vào nhà để còn thay chiếc áo hớ hên này chứ làm gì? Cô dùng một tay che người lại, tỏ vẻ bình tĩnh.

_ Nói gì nói lẹ đi! Phiền muốn chết!

Tinh Khang cắn môi.

"Má... Con nhỏ này còn dám nói mình phiền luôn?"

_ Sao hả? Đang nghe đây nè, không nói gì thì cút về đi! Đồ đần hơn sâu!

Cô liên tục buông lời khó nghe, sao mà biết được rằng Linh Nhi đang rất hồi hộp và ngại ngùng khi Tinh Khang đang đưa mặt sát lại gần. Cô còn đang lo lắng nếu cậu chú ý đến chiếc áo thiếu nút của mình, chắc chắn sẽ khóc hết ngày đêm vì xấu hổ cho xem.

Tinh Khang dù đang khó chịu nhưng vẫn cố kiềm lại vì vẫn còn lời muốn nói với Linh Nhi. Nghĩ đến điều sắp nói mà tim cậu lại đập nhanh, không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Cậu ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi mà dõng dạc:

_ Tôi và Linh An không có hẹn hò. Bọn tôi không yêu nhau! Chấm hết!

_ Hả? - Linh Nhi đỏ mặt, há hốc mồm. - Cậu... nói với tôi làm gì?

Cậu không trả lời mà chỉ ngại ngùng nhìn cô gái trong lòng. Linh Nhi khó hiểu khi Tinh Khang đột nhiên lại giải thích mối quan hệ giữa cậu và Linh An. Dù vậy trong lòng cô như đang nhảy múa vì vui mừng.

_ Bọn này cũng không có hôn nhau, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi! Hiểu chưa?

Linh Nhi mím môi không trả lời, lòng cô đang đánh trống liên hồi, cảm giác vui sướиɠ và nhẹ nhõm quấn lấy trái tim mình. Cô không nghĩ mình sẽ cảm thấy mừng rỡ chỉ vì biết được tin này.

_ Thì... Thì sao chứ? Không có liên quan đến tôi!

Linh Nhi nhắm mắt, lớn giọng để che giấu sự vui mừng. Tinh Khang chỉ im lặng, trùm áo của mình lên người cô.

_ Thì thôi, đi về đây!

Cậu đỏ mặt đi về nhà, lòng thấy nhẹ nhõm và dễ chịu vì cuối cùng cũng nói được điều này với Linh Nhi.

"Nói được rồi, giờ thì không sợ hiểu lầm nữa rồi!"

Tinh Khang tươi cười, tay bỏ vào túi quần, vừa đi vừa ngân nga bài hát.

Dự đoán tối nay sẽ có hai người ngủ ngon.