Chương 47: Thật Ra Là Đợi Ai?

Hàn Vũ đứng đợi Tuyết Kì trước cửa lớp, lòng nôn nao để được đi chơi với người mình thích.

_ Cậu đợi lâu không?

Hàn Vũ yêu chiều lắc đầu, đợi bao lâu cũng được, chỉ cần gặp cô là tươi tắn lên ngay!

Cả hai đi về cùng nhau, sau đó Linh Nhi mới từ từ bước ra khỏi lớp. Cô thở dài, tự mắng vì đã không tập trung vào bài giảng mà để đầu óc nghĩ linh tinh.

Linh Nhi ra đến cổng trường và đợi bác Lĩnh, hôm nay ông có việc riêng nên đón cô khá trễ, hình như mỗi tuần đều có hai ngày như thế.

Cô mỉm cười khi nhớ lại chiếc áo mà mình đã mua để tặng bác Lĩnh. Chiếc áo vừa vặn và có thể giữ ấm tốt, rất thích hợp cho thời tiết đang trở lạnh bây giờ.

Đợi cũng lâu mà không thấy bác Lĩnh ở đâu, không biết ông có gặp chuyện gì hay không. Điện thoại Linh Nhi đột nhiên vang lên, đó là bác Lĩnh đang gọi đến. Linh Nhi vui mừng trả lời:

_ Bác Lĩnh!

[Linh Nhi tiểu thư, xe đã bị bể lốp rồi nên tôi sẽ đến đón cô trễ!]

_ Không sao mà bác Lĩnh, bác cứ ở chỗ sửa xe đi, con tự về một mình được rồi! - Linh Nhi mỉm cười, cô nhẹ nhõm vì bác Lĩnh vẫn an toàn.

[Vâng! Tiểu thư nhớ phải cẩn thận đó, có chuyện gì cô hãy gọi cho tôi ngay!]

_ Vâng!

Linh Nhi tắt máy rồi đi về nhà. Đoạn đường hôm nay vắng người hơn bình thường, cô tự hỏi, có phải nó cũng cảm thấy trống trải như lòng cô hôm nay?

Linh Nhi đi đến giữa chiếc cầu thì dừng lại, cô nhìn những bông hoa đang mập mờ dưới ánh hoàng hôn. Cô thấy vui trong lòng, liền chạy ra vườn hoa để tận hưởng hương thơm ngào ngạt.

Định đưa tay chạm vào bông hoa thì có một tiếng nói vang lên.

_ Cậu định hái hoa bẻ cành à?

Linh Nhi quay mặt nhìn sang, đó là chàng trai đã khiến cô khó ngủ nhiều ngày nay. Tinh Khang tay bỏ vào túi quần, thoáng thấy ánh mắt của cậu có chút ngại.

_ Cậu đến đây làm gì?

Tinh Khang liếc mắt sang nơi khác, trả lời ấp úng.

_ Thì... đang đợi người...

Linh Nhi nhướn mày, nếu đợi người thì đứng ở đây làm sao mà thấy? Chẳng lẽ...

"Đừng nói là cậu ta... đợi mình?" - Linh Nhi đỏ mặt, lòng có cảm giác rộn ràng.



Trông Tinh Khang cứ thấp thỏm như có gì đó muốn nói với mình, Linh Nhi e dè lên tiếng.

_ Cậu muốn nói gì... thì nói nhanh đi!

_ Hả? À, ừ... Chuyện hôm trước...

Tinh Khang gãi đầu, tim cậu đang đập rất nhanh. Đã cố lấy can đảm để đến đây nói với Linh Nhi nhưng bây giờ đứng đối diện lại thấy khó mở lời.

_ Lần trước... tôi và Linh An...

Linh Nhi nhíu mày, khó chịu khi Tinh Khang tự dưng lại nhắc đến Linh An. Cô không muốn tốn thời gian với người đối diện, nhất là khi cậu đang nhắc đến người mà cô rất ghét.

Thấy Linh Nhi hình như đang không còn kiên nhẫn, Tinh Khang luống cuống vội nói ngay:

_ À...! Thật ra hôm đó chỉ là...

_ Tinh Khang!

Trời khiến Tinh Khang chịu khổ, không biết từ đâu mà Linh An lại chạy đến, còn vui mừng khoác tay cậu.

_ Tinh Khang, hôm nay quản gia Lĩnh không đón mình được. Có một bộ phim hoạt hình dễ thương sẽ được chiếu rạp hôm nay đó, cậu có muốn đi với mình không?

_ À... Hôm nay tôi...

Tinh Khang khó xử nhìn Linh Nhi, cậu vội bỏ tay Linh An ra khỏi người mình, vụng về lên tiếng:

_ Bọn tôi không có...

_ Phiền phức!

Linh Nhi tức giận, đi lướt qua người Tinh Khang mà chẳng muốn nghe cậu nói gì sau đó.

"Cậu ta đợi Linh An thì có! Chỉ có mình suy nghĩ nhảm nhí thôi!"

Tinh Khang đứng im lặng, gương mặt trở nên buồn bã, lời nói ra còn chưa xong nữa...

_ Tinh Khang, mình xin lỗi, mình không biết...

_ Không sao, ta về thôi.

Cậu nhấc chân bước đi, Linh An thấy bóng lưng Tinh Khang đi trước nhưng lại không có can đảm để đi cạnh, cô sợ cậu vẫn còn giận mình về chuyện hôm trước.



_ Tinh Khang... - Linh An nắm chặt tay, rụt rè gọi tên cậu. - Chuyện lần trước ở đảo Vinh, mình thật sự xin lỗi cậu! Mình không nên đùa như vậy.

Tinh Khang nhướn mày nhìn Linh An, sau đó cậu đột nhiên bật cười làm cô thấy ngại.

_ Cậu cười cái gì chứ?

_ Xin lỗi, tôi chỉ thấy cậu vô tư quá thôi!

Cậu thấy nhẹ nhõm trong lòng, thế này thì không lo cô thích mình rồi.

Linh An gật đầu, vui vẻ nắm tay cậu kéo đi.

_ Hai đứa mình đi xem phim thôi!

Chỉ được vài bước thì bàn tay Tinh Khang đã rời khỏi tay cô. Linh An khó hiểu quay đầu lại.

_ Cậu không muốn đi sao?

Tinh Khang không biết phải trả lời thế nào. Cậu nghe lời Tuyết Kì không được có những hành động thân mật với Linh An, lúc nãy trong vô thức liền rút tay lại khi bị cô nắm lấy.

Không muốn để Linh An phải thấy buồn nên cậu đành lên tiếng bào chữa.

_ Không phải, hôm nay tôi thấy không khỏe cho nên... Hay là ngày khác chúng ta đi nha?

Linh An lo lắng, liền chồm đến để tay lên trán cậu. Tinh Khang vội lùi người lại, lắp bắp trả lời:

_ À không, chỉ là thấy... không được tốt thôi!

_ Vậy khi khác cũng được! - Linh An cười tươi.

Tinh Khang gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Giờ cậu cần phải giữ khoảng cách với Linh An trước khi mọi chuyện đi quá xa, khi mà Linh Nhi vẫn còn hiểu lầm về cậu.

Càng nghĩ càng lo lắng. Cơ hội để nói chuyện với Linh Nhi không nhiều, nếu giờ để mất thì...

_ Linh An! - Tinh Khang lên tiếng. - Hôm nay tôi phải về sớm, xin lỗi cậu.

_ Chờ chút đã...

Tinh Khang đã chạy đi mất làm Linh An khó hiểu.

"Hôm nay cậu ấy lạ quá..." - Linh An nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy cậu. - "Đến nắm tay mình cũng không được..."

Linh An thở dài tự gõ đầu mình vì đứng lảm nhảm một mình. Cô thôi không nghĩ nữa, nhanh chóng đi về trước khi trời tối.