Chương 36: Anh Cũng Yêu Em!

Sau khi ăn sạch cả khu chợ và đi chơi thêm nhiều chỗ. Cố Phong Thành đưa Linh Nhi và Tuyết Kì vào thủy cung. Vốn anh muốn đưa Linh Nhi về khu biệt thự để gặp mẹ mình, nhưng cô gái này cứ nằng nặc đòi vào thủy cung để xem các loài cá biển.

Hai nàng tập trung đi tham quan thủy cung rộng lớn. Linh Nhi choáng ngợp với những con cá khổng lồ. Cô liếc mắt sang bể cá to tướng có những sinh vật biển hung tợn.

_ Cá mập!

Tuyết Kì chạy đến một bể cá chứa những loài cá có hình thù to và dẹt. Cô kể tên từng loại cá mà mình biết.

_ Cá đuối, cá mặt trăng,...

Linh Nhi đi một quanh bể cá to hình trụ, cô như chìm đắm vào không gian ảo dưới ánh đèn mập mờ. Phía bên kia bể kính, hình ảnh một gia đình đi chơi thu vào tầm nhìn của Linh Nhi.

Đứa bé độ khoảng sáu, bảy tuổi được cha bế trên tay. Người đàn ông nắm chặt tay vợ mình để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đi chơi cùng gia đình.

_ Mẹ, con đã đi biển và đến thủy cung đó...

Linh Nhi mỉm cười nhớ về mẹ, ánh mắt cô dịu dàng nhìn gia đình ba người đang hạnh phúc bên nhau. Cô lên tiếng với Cố Phong Thành đang đứng cạnh.

_ Anh Thành, gia đình là một thứ gì đó quá xa xỉ với em. - Linh Nhi bật cười. - Em đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì...

Linh Nhi nhìn vào đôi mắt yêu thương của Cố Phong Thành.

_ Em có gia đình là bác Lĩnh. Có những người bạn quan trọng là anh và Tuyết Kì, cả những đứa trẻ ở trường Nắng Mai. - Linh Nhi để tay sau lưng, trên khóe môi nở nụ cười thật tươi. - Em yêu mọi người!

Cố Phong Thành không nói gì, anh lặng lẽ đi đến một khu vực rộng rãi có một dàn nhạc cụ. Anh chọn một cây đàn trắng có kích thước to, từng ngón tay thoăn thoắt ấn nhẹ trên phím đàn tạo thành âm thanh nhẹ nhàng, trong sáng.

Không khí trong thủy cung có phần lạnh lẽo, Tuyết Kì chạm tay vào bể kính, cảm giác mát lạnh bao lấy bàn tay nhỏ của cô.

Đột nhiên âm thanh của tiếng đàn vang lên thu hút sự chú ý của cô và mọi người. Sau đó là tiếng hát ngọt ngào được cất lên từ Cố Phong Thành.

♫Đôi mắt anh,

chỉ tràn ngập tương tư em biết không?♫



♫Vì sao, tình yêu lại đuổi theo anh

nhớ thương bóng nàng?♫

♫Từng câu nói,

anh ôm vào trong tim gửi lên bầu trời.♫

♫Để gió cuốn đi, để mây giữ lại.♫

♫Để trăng soi sáng trái tim anh...

để nhớ em, thật nhiều...♫

Tuyết Kì nhắm mắt, lắng tai nghe bài hát tỏ tình ngọt ngào. Trong vô thức, cô lại nhớ đến một chàng trai đã nói lời thích với mình.

Trái tim Tuyết Kì phát ra âm thanh liên hồi, cô ngẩng đầu nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, con ngươi ươn ướt khẽ run. Tuyết Kì mím môi, trên gương mặt đáng yêu chợt hiện lên biểu cảm ngại ngùng.

Cố Phong Thành đang ngồi chơi đàn piano và hát, cạnh đó là Linh Nhi đang đứng nhìn với nụ cười ấm áp.

Xung quanh mọi người đều đứng lại để tận hưởng âm thanh du dương, trong trẻo phát ra từ tiếng đàn piano. Nổi bật hơn là chàng trai trẻ đang hòa giọng hát theo từng giai điệu, thể hiện phong thái chuyên nghiệp của một người biết chơi đàn và ca hát.

Cố Phong Thành kết thúc buổi trình diễn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh đứng lên tiến đến chỗ Linh Nhi, ánh mắt dành cho cô đầy tình cảm, hé môi nói lời ngọt ngào.

_ Anh cũng vậy, cũng yêu em!

Mọi người vỗ tay hú hét vì nhìn thấy được màn tỏ tình lãng mạn. Riêng Linh Nhi là không tỏ vẻ gì bất ngờ vì chỉ có cô và Cố Phong Thành là hiểu từ "yêu" ở đây mang ý nghĩa gì.

Buổi tham quan ở thủy cung kết thúc. Giờ đã là hai giờ rưỡi chiều, cả ba đến một quán ăn gần đó ăn uống, sau đó Cố Phong Thành đưa hai cô gái về căn biệt thự đặt riêng cho hai người.

Tuyết Kì há mồm trước sự giàu sang của Cố Phong Thành, không nghĩ anh ta sẽ hào phóng để mức thuê một cả một ngôi nhà to lớn chỉ để làm hài lòng Linh Nhi.

_ Trời ơi... bự quá! - Tuyết Kì nói nhỏ với Linh Nhi. - Anh bạn của cậu thật sự quá sang rồi. Anh ta thừa tiền đến vậy sao?

_ Mình cũng không nghĩ là anh ấy lại chơi lớn đến vậy...



Tuyết Kì cứ nghĩ Linh Nhi sẽ cảm thấy bình thường, hóa ra cô cũng bất ngờ với sự chăm sóc "tỉ mỉ" của Cố Phong Thành như mình.

Cố Phong Thành thấy hai cô gái im lặng còn nghĩ là họ không thích ngôi nhà này. Anh lo lắng:

_ Hai em không thích sao? Hay là anh đổi căn khác rộng hơn cho các em thoải mái?

Linh Nhi vội xua tay.

_ Không... Đã đủ rồi anh Thành. - Cô cười gượng. - Em và Tuyết Kì cảm ơn sự chuẩn bị của anh.

_ Thế thì tốt rồi, hai em cần gì cứ gọi cho anh. Đừng ngại!

_ À... vâng! - Tuyết Kì và Linh Nhi đồng thanh.

Cố Phong Thành lên xe quay về biệt thự của gia đình. Linh Nhi và Tuyết Kì đi vào nhà với sự ngỡ ngàng vì căn nhà to lớn.

_ Chỉ có hai chúng ta, cần gì phải đến mấy căn phòng lận? - Tuyết Kì buồn cười nói không ra hơi.

Linh Nhi cười khúc khích, theo chân Tuyết Kì chọn một căn phòng gần với cửa ra vào. Cả hai nhanh chân nhảy lên giường tận hưởng chiếc nệm êm ái.

Hai người soạn va li treo đồ vào tủ cho thẳng tắp. Tuyết Kì đi vào trong nhà tắm, thích thú với chiếc bồn tắm to lớn.

_ Linh Nhi, bồn tắm ở đây cũng rộng lắm nè!

_ Dư sức cho hai chúng ta luôn!

Tuyết Kì gật đầu đồng ý. Hai cô nàng chuẩn bị đồ đầy đủ rồi vào nhà tắm. Linh Nhi do lúc sáng chạy nhảy dưới nước biển nên người cứ khó chịu.

_ Tóc của mình bết rồi. - Cô thở dài. - Hôm nay mình không định gội đầu, vậy mà...

_ Không gọi thì không được, sẽ rít lắm đấy. - Tuyết Kì vẫy tay. - Linh Nhi đến đây, mình gội cho cậu!

Linh Nhi mỉm cười ngồi xuống để Tuyết Kì gội đầu giúp. Sau khi ngâm bồn tắm thoải mái sau một ngày đi chơi mệt lả người, hai nàng nhảy thẳng lên giường đánh một giấc ngủ ngon.