Chương 34: Lần Đầu Tiên.

Linh Nhi và Tuyết Kì vừa xử đẹp xong hai tên ngu ngốc dám giở trò với mình. Thấy bọn chúng vẫn còn nằm quằn quại dưới sàn tàu, Linh Nhi ngứa mắt còn muốn đạp thêm vài cái cho đỡ tức.

Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai tên biếи ŧɦái. Một chân giẫm vào bụng của tên vừa trêu ghẹo Tuyết Kì.

_ Đám bẩn thỉu mấy người muốn trêu hoa ghẹo bướm thì tốt nhất lựa người khác hiền lành một tí.

Cô khom người, nắm áo tên còn lại.

_ Tôi có nên đạp bể thứ dơ bẩn phía dưới không nhỉ?

_ Cô kia! Cô làm gì người yêu tôi vậy?

Linh Nhi đứng thẳng người, chân vẫn giẫm vào bụng và tay vẫn nắm áo hai tên kia. Phía đuôi tàu là hai cô gái ăn mặc sành điệu đang chạy đến, chỉ tay về phía hai người.

_ Còn có người yêu cơ đấy. - Cô liếc mắt xuống hai tên thất bại đang nằm dưới chân mình. - Có muốn giải thích gì không?

Bọn hắn im lặng đổ mồ hôi, mặt sợ hãi. Hai cô gái kia giận dữ, hùng hổ đi đến. Cô gái đi trước định giơ tay nắm lấy tóc Linh Nhi nhưng có một bàn chân nhanh nhẹn đưa ra, làm cô ta ngã nhào.

Linh Nhi nhanh chóng né sang một bên để cô ả rơi xuống, đè lên người tên lúc nãy bị giẫm lên bụng.

_ Con nhỏ khốn kiếp, mày biết tay tao!

_ Tên người ta là Tuyết Kì, nhớ kĩ vô con kia!

Tuyết Kì cũng không vừa, cô đưa chân đè chặt xuống không cho cô ta ngồi dậy.

Linh Nhi bật cười, nhìn cô bạn tưởng hiền mà không thể hiền của mình đang ra tay dạy dỗ cô gái không biết điều.

_ Tốt nhất là các người nên dạy lại người yêu của mình đi. Đừng để bọn hắn ve vãn hoa bướm bên ngoài.

Cô gái tức giận, chỉ tay về phía Linh Nhi.

_ Tôi biết là anh ấy chỉ yêu mỗi mình tôi thôi! Bọn cô biết anh ấy là ai không hả? Là thiếu gia của một tập đoàn đó!

Cô ta hất tóc, kiêu ngạo.

_ Ha! Hay là bọn cô tự tiện quyến rũ bọn họ, sau đó bị từ chối nên xấu mặt muốn đổi trắng thay đen?

Linh Nhi nhíu này nhìn chằm chằm cô gái. Cô cảm thấy thật nực cười với lời nói vô căn cứ của người đối diện.

_ Ha! Nói đúng rồi chứ gì?

_ Giờ tôi lại thấy hai người rất hợp nhau. - Linh Nhi thản nhiên nhún vai.

_ Phải, kẻ điên rất thích hợp với kẻ ngu. - Tuyết Kì đến chỗ Linh Nhi.

Con tàu vừa hay đã cập bến, Tuyết Kì và Linh Nhi đi lướt qua cô gái ra sau đuôi tàu để lên bờ, mặc cho cô ta có to mồm mắng chửi nhưng hai người còn chẳng để vào tai.



Linh Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Phong Thành trên đường đến cổng ra vào. Đến điểm hẹn, anh vui mừng khi được gặp cô.

_ Anh Thành, chào buổi sáng!

_ Chào buổi sáng!

Cố Phong Thành chú ý cô gái đứng cạnh Linh Nhi, thân thiện chào hỏi.

_ Chào em, anh tên Cố Phong Thành, em là bạn của Linh Nhi phải không?

Tuyết Kì niềm nở.

_ Dạ vâng, em là Dương Tuyết Kì.

Cố Phong Thành nhướng mày, nhìn gương mặt Tuyết Kì anh có cảm giác đã từng gặp qua.

_ Anh và em có từng gặp nhau chưa nhỉ?

Tuyết Kì lắc đầu, đoán anh hẳn đang nói đến em trai mình.

_ Thế à, xin lỗi em. Chắc là anh nhớ lầm em với ai.

_ Không sao, rất vui được gặp anh!

_ Các em muốn đi đâu trước tiên?

Tuyết Kì và Linh Nhi nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh:

_ Biển!

_ Được, cho phép anh được hộ tống hai mỹ nhân đây nhé!

Địa điểm Linh Nhi và Tuyết Kì được đưa đến đầu tiên là bờ biền. Linh Nhi không nghĩ ngợi gì mà kéo tay Tuyết Kì chạy thẳng xuống bậc thang.

_ Tuyết Kì! Biển kìa, mình thật sự đến biển rồi này!

Cô chậm rãi đặt một chân xuống nền cát trắng, cảm giác mềm mịn bao quanh bàn chân. Cô phấn khởi đặt chân còn lại xuống rồi chạy ra biển.

Linh Nhi cảm nhận luồng gió mạnh thổi vào người mình, tâm trạng cô hồi hộp khi nhìn xuống những cơn sóng biển đánh vào bờ ào ào rồi lại rút xuống để lại nền cát ẩm ướt.

Linh Nhi để giày cho Cố Phong Thành giữ lấy rồi giữ váy chạy tung tăng trên mặt biển. Cô ngồi xổm xuống, chầm chậm đưa bàn tay chạm vào lợn sóng lăn tăn.

_ Mát quá.

Thiếu nữ quỳ gối, chạm hai tay xuống nước biển cảm nhận những hạt cát như đang trôi đi.

_ Tuyết Kì, cát đang chạy nè!

_ Linh Nhi, cậu không sợ ướt đồ hay sao? - Tuyết Kì bật cười trước cô gái ngây thơ lần đầu tiên thấy biển.



_ Mình sẽ về thay sau mà!

Tuyết Kì cười thành tiếng, cô đỡ người Linh Nhi đứng lên.

_ Cậu quên là bọn mình còn phải đi chơi những chỗ khác nữa sao? - Tuyết Kì nhìn sang khu chợ hải sản tấp nập, mắt sáng rực. - Trước tiên là đi ăn hải sản!

Đúng là sáng nay cả hai chưa ăn gì, đến giờ bụng cũng đã đói cồn cào. Linh Nhi vui vẻ gật đầu đi theo Tuyết Kì để giải quyết đại sự.

Cố Phong Thành bất lực nhìn hai cô gái đang tận hưởng chuyến đi chơi mà bỏ quên mình. Hiện anh là tay sai vặt, hai tay cầm hai chiếc giày Linh Nhi.

Ba người đi vào lòng chợ, hai bên là các bể hải sản tươi được bày bán, vô cùng đa dạng. Bên trong từng quầy là bàn ghế để phục vụ cho khách.

_ Nhiều quá đi mất, phải lựa gì đây?

Cô đưa mặt lại gần để nhìn cho kĩ từng sinh vật biển, đến một cái bể của một loài cá có gương mặt sồ sề, miệng rộng, đôi mắt to dễ sợ đang ở ngay sát mặt mình, Linh Nhi giật mình lùi lại.

_ Á! Quỷ!

_ Em đoán đúng rồi, nó là cá mặt quỷ đó! - Cố Phong Thành cười thành tiếng.

Linh Nhi cười trừ để xua đi sự xấu hổ. Cô liếc nhìn con cá đáng sợ rồi từ từ lướt qua chẳng dám đến gần.

"Sâu dễ thương hơn..."

Tuyết Kì hăng hái kéo tay cô vào trong ngồi đợi Cố Phong Thành đang lựa hải sản để chế biến. Trong lúc ngồi chờ, Tuyết Kì cầm muỗng, đũa,... tất cả những thứ có thể dùng để ăn đều nằm sẵn trong tay.

_ Đói quá đi! - Tuyết Kì bù lu bù loa tựa vai Linh Nhi.

Linh Nhi cũng không khá hơn, bụng cô đang cồn cào vì đói, nếu biết trước sẽ đợi lâu thế này thì họ đã ăn trước khi lên tàu sang đảo rồi.

Sau hai mươi phút chờ đợi mòn mỏi, các món ăn cũng được bày trên bàn. Linh Nhi và Tuyết Kì hớn hở ngồi thẳng người nhìn các đĩa hải sản, mùi thơm bay thẳng đến mũi khiến hai cô nàng không kiềm được lòng mà bắt đầu chiến ngay lập tức.

Tuyết Kì tận dụng chuyên môn, chỉ trong vài phút đã lấp đầy chiếc bụng đói. Cô ngã người vào ghế hả hê, lướt mắt nhìn Cố Phong Thành đang lột vỏ tôm rồi đưa đến gần, ý muốn đút Linh Nhi.

_ Cảm ơn anh, nhưng mà...

Linh Nhi cầm con tôm trên tay Cố Phong Thành, đưa đến trước miệng anh.

_ Anh cũng ăn đi, đừng chỉ lột cho mình em.

Cố Phong Thành vui mừng há miệng ăn lấy, lần đầu được Linh Nhi đút cho, cảm giác chỉ có một từ thôi. Thích!

Linh Nhi đút cơm và hải sản cho anh để cảm ơn. Đôi mắt Cố Phong Thành sáng rực và hiền dịu, nhìn cô gái đối diện đang đút cơm cho mình.

Tuyết Kì quan sát cặp đôi đang giúp đỡ nhau trên bàn ăn. Những cử chỉ quan tâm, lo lắng cho Linh Nhi đến từ Cố Phong Thành làm cô lo lắng thay một người ngu ngốc.

"Anh ta quả thật rất thích cậu ấy. Em mà không nhanh tay thì mất người ngay, lúc đó đừng có mà khóc lóc với chị nha!"