Chương 32: Biết Rồi Thì Không Ngại.

Trong lúc căn phòng tràn ngập không khí ngượng ngùng, bên ngoài có ba người đang áp tai vào cánh cửa.

_ Dì Lê ơi dì Lê, con trai dì bạo dạn quá!

_ Phải vậy mới được chứ con, dì luôn bảo Hàn Vũ phải can đảm, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm mà.

Trong lúc cả ba hớn hở bên ngoài thì một dáng người nhỏ bé tung tăng đi lên lầu, nhóc Tin tay vịn cầu thang, chân bước lên từng bậc. Nó ngẩng đầu nhìn ba người đang tiếp tục công việc nghe lén liền nghiêng đầu khó hiểu, đôi chân xập xình bước lại gần.

Không ai biết sự có mặt của nhóc Tin, nó ngây thơ cầm tay nắm cửa.

"Cạch"

_ Á á!

_ Mẹ...?

Ba người ngã nhào vào phòng, đôi nam nữ đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì. Nhóc Tin thản nhiên chỉ tay về phía Hàn Vũ và Tuyết Kì, miệng cười tươi rói.

_ Người yêu!

Hàn Vũ vội đứng thẳng người lùi lại, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Tuyết Kì.

_ Mẹ à!

Cô Lê và hai người kia vội đứng dậy. Ngọc Hân và Đường Lâm huơ tay loạn xạ.

_ À... à! Tụi chị đi xuống dưới trước nha, khách đông quá!

Hai người vọt chạy đi để lại cô Lê đang lúng túng. Hàn Vũ đỏ mặt nhìn mẹ, nói giọng lo lắng.

_ Mẹ... Từ lúc nào vậy...?

Cô Lê khều cằm, đảo mắt xung quanh.

_ À, từ dưa hấu...

Tuyết Kì giật mình, mặt nóng bừng đến ngẩng lên cũng không dám.

_ Vậy... Vậy là, nghe hết rồi ạ?

Trên gương mặt cậu trai lộ rõ sự xấu hổ và tức giận. Chưa bao giờ cậu nghĩ việc tỏ tình sẽ bị nghe lén thế này. Hàn Vũ lo cho cô gái đang gục xuống ôm mặt, cậu là con trai mà còn muốn tìm chỗ trốn, huống chi Tuyết Kì mới vừa được tỏ tình rồi lại bị bắt gặp.

Nhóc Tin bước đến chỗ Tuyết Kì, nó không biết cô đang khó xử nên úp mặt vào tay. Nhóc Tin chọt chọt vào ngón tay, khiến cô giật mình hé nhìn. Nó mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ của Tuyết Kì, Tin nói nhỏ.

_ Chị ơi!

Đợi Tuyết Kì ngẩng đầu nhìn mình, nó bất ngờ nắm tay thiếu nữ kéo dậy.

Nó chạy đến chỗ Hàn Vũ, giơ bàn tay nhỏ bé cầm tay cậu. Thấy anh chị nhìn nhau mà chẳng nói tiếng nào, nó thở dài giơ cao tay hai người. Chỉ trong thời gian ngắn, tay Tuyết Kì đã nằm gọn trong tay anh trai nó. Nó gật đầu hài lòng, nhoẻn miệng cười to.

_ Người yêu!

Mặt hai người đỏ như cà chua, không những tay chạm tay mà họ còn cảm nhận được nhịp đập từ trái tim đối phương. Cô Lê vội đi đến ẵm nhóc Tin lên, nói vài câu để xua đi không khí nóng hổi.

_ Một lát Tuyết Kì ở lại ăn cơm với cô nha! - Cô Lê nhìn sang Hàn Vũ. - Con trai! Xuống nấu cơm đi!

_ Dạ... Dạ!

Hàn Vũ lao xuống nhà theo lời mẹ. Cô Lê nhìn sang Tuyết Kì, vỗ vai cô gái trẻ đang cúi đầu.

_ Con gái đợi bọn cô một tí nha, quán sắp đóng cửa rồi.

_ Vâng... - Tuyết Kì e thẹn gật đầu.

Cô Lê thả nhóc Tin xuống.

_ Phiền con gái chơi với đứa nhóc này giúp cô nha, cô phải tranh thủ xuống nhà dọn dẹp.

Cô Lê đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhóc Tin kéo tay Tuyết Kì đến giường Hàn Vũ ngồi xuống, cất giọng đáng yêu.

_ Chị ơi, chị tên gì vậy?



_ Chị tên Tuyết Kì.

Nó thích thú, các ngón tay nhỏ bé vỗ vào nhau.

_ Chị Tuyết Kì rất là xinh!

Lời khen của nhóc Tin khiến Tuyết Kì cười lên, cảm giác ngại ngùng cũng nhẹ đi.

Nhóc Tin nhảy xuống khỏi giường, chạy đến tủ đồ của Hàn Vũ lục lọi gì đó, xòe tay ra.

_ Kẹo! Chị ăn kẹo hông?

Tuyết Kì nhìn xuống bàn tay nhỏ nhưng cầm trên tay một nắm kẹo lớn.

_ Chị không ăn đâu, em ăn đi. - Cô nựng vào má đứa nhóc.

Nhóc Tin lắc đầu, nói lớn.

_ Không được, chị mà buồn là anh hai cũng buồn. Tin phải dỗ chị!

Tuyết Kì ngẩn ngơ nhìn đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bế nó lên tay, cất giọng dịu dàng.

_ Cảm ơn Tin, nhờ Tin mà chị hết căng thẳng rồi.

Nhóc Tin cười tươi, nó nhảy xuống khỏi người Tuyết Kì, xoay một vòng rồi hí hửng kể về Hàn Vũ.

_ Anh hai thấy ghét lắm, hở chút là đánh Tin à, làm Tin đau quá chừng luôn! - Nó ôm mông nhắm mắt.

_ Nhưng mà anh hai cũng thương Tin nữa, anh hai nhiều lần thức khuya chăm Tin ốm nè! Anh hai thích nấu ăn lắm, nấu món nào cũng ngon.

Nó chạy lại gần Tuyết Kì, nói khẽ.

_ Mẹ nấu không bằng anh hai đâu, suỵt suỵt, đừng có để mẹ em biết, mẹ mắng á!

_ Haizz, anh hai cũng được cái lười học, Tin không có thấy anh làm bài tập nhiều. - Nó che mồm. - Cho nên lúc nào cũng đứng gần chót lớp.

_ Tin thấy anh hay bị các chị đẹp vây quanh nữa ớ... Nhưng mà Tin đảm bảo... - Đứa trẻ giơ ngón cái lên, mặt tự tin. - Anh hai chung thủy lắm!

Tuyết Kì bật cười nhìn đứa nhóc vô tư, cô cười nhiều đến mức chảy nước mắt. Nhóc Tin để kẹo lên bàn, chạy đến nắm tay cô.

_ Chị Tuyết Kì yên tâm, Tin bảo kê chị cho!

Tuyết Kì đỏ mặt, lòng cô xao xuyến khi nghĩ đến việc Hàn Vũ vừa tỏ tình. Dù Tuyết Kì biết Hàn Vũ có ý với mình, nhưng không ngờ là cậu sẽ thích và quyết định thổ lộ hôm nay.

Ánh mắt cậu chân thành và giọng nói dịu dàng, giúp Tuyết Kì chắc chắn tình cảm của Hàn Vũ dành cho mình là thật lòng.

"Liệu cậu có tin vào lời tỏ tình của tôi không, Tuyết Kì?"

Tuyết Kì nhớ đến câu hỏi của Hàn Vũ. Không phải câu trả mà là lòng tin, cậu muốn Tuyết Kì tin vào tình cảm của mình. Tuyết Kì mỉm cười dịu dàng, tay chạm vào trái tim đang đập từng nhịp của mình.

_ Tôi tin cậu mà... Hàn Vũ.

Cô Lê bước vào, thấy nhóc Tin và Tuyết Kì đang trò chuyện cùng nhau cũng nhẹ lòng.

_ Tuyết Kì, xuống ăn cơm đi con.

_ Dạ, Tin đi với chị nhé!

Nhóc Tin gật đầu nắm tay Tuyết Kì cùng xuống dưới nhà. Vừa bước ra khỏi phòng Tuyết Kì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chiếc bụng đói meo không ngừng réo lên.

Cô Lê bước qua tấm rèm hạt cườm. Nhìn thấy bóng dáng ẩn hiện chàng trai đang nếm canh qua tấm rèm, hai má thiếu nữ liền trở nên ửng hồng.

Nhóc Tin buông tay Tuyết Kì, chạy thẳng vào. Trong lúc cô loay hoay nhìn qua lại thì tấm rèm bất ngờ được vén lên, một chàng trai đứng trước mặt Tuyết Kì, biểu cảm trên gương mặt cậu cũng không kém cô là bao nhiêu.

_ Hàn... Hàn Vũ? Ừm, tôi...

_ Tuyết Kì vào đi.

Hàn Vũ ngại ngùng đứng nép qua một bên để cô bước vào. Tuyết Kì đi nhanh vào trong chọn một cái ghế để ngồi. Cô Lê đã ngồi sẵn ở bàn với nhóc Tin bên cạnh, nhìn thấy Tuyết Kì, cô niềm nở.



_ Con gái cứ tự nhiên đừng ngại nhé!

Tuyết Kì gật đầu, Hàn Vũ đến ngồi đối diện mẹ... Nói đúng hơn là bên cạnh Tuyết Kì. Dù cô Lê có bảo Tuyết Kì đừng ngại, nhưng tình huống này không thể không ngại được. Tim cô đánh trống thình thịch mà sợ rằng Hàn Vũ có thể nghe thấy.

Trong suốt bữa ăn Hàn Vũ liên tục gắp thức ăn vào chén Tuyết Kì. Thật ra cũng không cần thiết phải nhiều đến mức đầy chén, nhưng mẹ cậu ngồi đối diện cứ đá vào chân. Hàn Vũ khổ tâm nhìn mẹ, giao tiếp bằng ánh mắt khóc ròng.

"Mẹ à... tha cho con đi mà!"

"Con còn nhìn mẹ làm gì, mau tiếp đãi con bé cho tốt đi!"

...

Kết thúc bữa ăn, Hàn Vũ được lệnh đưa Tuyết Kì về nhà an toàn.

Về đến nhà Tuyết Kì, Hàn Vũ dù tiếc nuối nhưng cũng phải nói lời tạm biệt, vì dù gì cậu cũng được ở cùng cô cả một buổi chiều hôm nay rồi.

Không để cô vào nhà, Hàn Vũ nắm tay Tuyết Kì, bỏ vào đó hai viên kẹo.

"Chocolate và vanilla? Cậu ấy biết mình thích vị này sao?"

Tuyết Kì ngẩng đầu muốn hỏi nhưng cậu đã nhanh chóng nói trước.

_ Vì Tuyết Kì đã biết tôi thích Tuyết Kì rồi... - Hàn Vũ cười dịu dàng. - Giờ tôi không ngại theo đuổi công khai đâu đó.

Chưa để cô kịp phản ứng, cậu đã khom người hôn nhẹ vào trán, sau đó là chạm nhẹ ngón tay vào mũi cô, nở nụ cười ma lanh.

_ Ngủ ngon!

Hàn Vũ quay lưng đi về để lại Tuyết Kì mặt đỏ bừng bừng. Cô đứng bất động một lát rồi ôm cặp vào người xấu hổ, đôi môi mềm mại khẽ mắng vài từ:

_ Đồ xấu xa...

Tuyết Kì ngẩn ngơ đi vào nhà.

_ Con về rồi đây...

_ Đi chơi vui quá ta.

Tuyết Kì giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Sau lưng cô, một chàng trai đang khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào cửa nhìn mình với ánh mắt không hề đáng ghét hơn.

_ Khang... Khang? Làm gì ở đây vậy? - Tuyết Kì lớn giọng.

Tinh Khang tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ tay về phía Tuyết Kì.

_ Kìa! Mặt đỏ kìa!

Tuyết Kì lúng túng lấy tay che mặt, lớn giọng chối bỏ.

_ Đâu ra? Không có!

_ Ồ, vậy thôi!

Tinh Khang thản nhiên đi qua người Tuyết Kì, cậu đưa tay qua đầu đi vào trong. Đột nhiên cậu dừng lại khiến Tuyết Kì khó hiểu.

_ Ngủ ngon!

Tinh Khang hôn nhẹ vào trán chị mình, cậu còn chạm tay vào mũi Tuyết Kì sau đó lè lưỡi chọc quê cô chị rồi chạy nhanh lên phòng. Tuyết Kì đỏ mặt hét lớn:

_ Thằng nhãi, mày dám chọc chị hả?

Tuyết Kì chạy lên phòng, cô ngồi khụy xuống ôm mặt xấu hổ.

"Tinh Khang... nó thấy hết rồi hả?"

_ Aaa! Tinh Khang, cái đồ em trai đáng ghét!

Tuyết Kì hét thật lớn trên phòng đến mức Tinh Khang phải bật cười hả hê. Cậu mở điện thoại lên nhìn cuộc gọi đến của Hàn Vũ vào mười lăm phút trước.

Tinh Khang nhếch môi cười.

_ Không có kem nên cho kẹo à?