Chương 26: Chỉ Thuộc Về Cậu...

Sau một hồi học hành vất vả, Hàn Vũ và Tinh Khang cũng đã hoàn thành được đống bài tập khó nhằn và ôn bài cho bài kiểm tra Hóa ngày mai.

Bà Dương thấy nhóm thanh niên học chăm chỉ cũng vui mừng.

_ Các con hôm nay ở lại ăn cơm luôn nhé!

_ Dạ, được ạ? - Linh Nhi hớn hở.

Bà Dương gật đầu mỉm cười nhìn cô gái vui vẻ kéo tay Tuyết Kì. Bà nhìn sang hai chàng nam sinh rồi ngoắc tay, Tinh Khang và Hàn Vũ hiểu ý, theo sau vào trong bếp để trở thành những chàng trai đảm đang.

_ Tôi kho cá với xào đu đủ đây. - Hàn Vũ nhìn sang.

_ Tôi nấu canh với luộc gà. - Tinh Khang hưởng ứng.

Bà Dương hài lòng nhìn hai chàng tháo vát trong việc bếp núc, bà đi đến chỗ bồn nước để vo gạo.

Hàn Vũ tay đang rửa đu đủ không nhìn sang Tinh Khang, hỏi nhỏ.

_ Khang, cậu thích cậu ta lâu chưa?

Tinh Khang tay cầm chiếc nồi nhướng mày khó hiểu.

_ Thích ai?

_ Linh Nhi ấy.

Tinh Khang giật mình, làm rơi chiếc nồi xuống đất phát ra âm thanh lớn gây sự chú ý của người khác.

_ Tinh Khang, con làm gì vậy?

_ Dạ... dạ..., con lỡ tay...

Tuyết Kì bước vào bếp hóng hớt, giọng điệu có phần trách mắng.

_ Làm gì mà ồn ào quá vậy?

_ Đi ra chỗ khác chơi!

Gương mặt chàng trai đỏ lên khi nhìn thấy bóng dáng lấp ló của thiếu nữ xinh đẹp sau lưng chị mình. Linh Nhi ló đầu vào trong vì âm thanh nhộn nhịp, nhưng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Tinh Khang thì đã bị Tuyết Kì kéo ra ngoài.

Tinh Khang nhặt chiếc nồi, lấy nước bắt lên bếp, cậu lên giọng trả lời che giấu sự ngại ngùng.

_ Không có thích!

_ Thích thì nói thích, có gì đâu mà giấu?

Tinh Khang bỏ gà vào nồi đậy nắp lại, âm thanh cũng không được nhẹ nhàng mấy. Cậu không nhìn Hàn Vũ, giọng mang theo âm sắc nặng nề.

_ Không có chuyện tôi thích con nhỏ đó đâu.

Hàn Vũ nhìn theo nhíu mày khó hiểu, nhìn chàng trai đi lướt qua mình.

"Sao vậy nhỉ?"

Cậu nhớ đến ánh nhìn Tinh Khang dành cho Linh Nhi rõ ràng là ánh mắt si tình. Sự dịu dàng, say đắm in đậm trong cái nhìn mà Tinh Khang đem đến cho Linh Nhi trong suốt quá trình ngồi bên cạnh cô. Có điều... hình như Tinh Khang không thích điều này.

Bà Dương không nhìn về phía con trai mình nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Bà nhận ra sự khác thường của Tinh Khang từ khi Linh Nhi vào nhà, bà thở dài, nghĩ rằng con trai mình thật ngốc nghếch.

Tuyết Kì nằm dài lên ghế, nhìn lên nữ sinh đang giúp mình gối đầu trên đùi, mở lời.

_ Linh Nhi, cảm ơn cậu vì giúp em mình làm bài.

_ Không có gì đâu, mình làm vì Tuyết Kì thôi mà.



Tuyết Kì cười khúc khích. Cô bất chợt nhớ lại cảm giác của Tinh Khang khi hỏi về Cố Phong Thành tối hôm trước, cả lúc em trai nhìn Linh Nhi không rời mắt lúc nãy.

_ Linh Nhi, cậu thấy Tinh Khang thế nào?

Linh Nhi vẫn nhìn lên màn ảnh ti vi mà trả lời.

_ Sao cậu hỏi vậy?

Tuyết Kì ngồi bật dậy, nhìn Linh Nhi với gương mặt buồn bã.

_ Linh Nhi, mình chỉ nói ví dụ thôi. Nếu như...

Cô ngập ngừng, những lời trong lòng lúc này thật khó để nói ra.

_ Không sao đâu mà, Tuyết Kì cứ hỏi đi. - Linh Nhi nắm tay Tuyết Kì, mỉm cười an ủi.

Tuyết Kì cảm giác lòng mình đã nhẹ hơn phần nào. Cô lấy hết can đảm để nói ra những lời trong lòng.

_ Nếu như Tinh Khang thích cậu... Liệu cậu sẽ cho cậu ấy cơ hội chứ...?

Linh Nhi ngơ ngác một lúc rồi bật cười làm Tuyết Kì lo lắng.

_ Sao vậy Tuyết Kì, tên đó sao có thể thích mình chứ? Cậu không thấy sao, cậu ta có khi còn ghét mình nữa.

Gương mặt Tuyết Kì trở nên đượm buồn, Tinh Khang thích Linh Nhi, đó là điều mà em trai cô không thể giấu được khi ở cạnh cô gái này.

Nếu là trước đây thì chắc chắn Tinh Khang sẽ gật đầu mà chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng từ sau việc của Linh An, Tinh Khang đều gạt bỏ đi cảm xúc vốn có, có lẽ trong trái tim cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực về Linh Nhi.

Linh Nhi nhìn Tuyết Kì, cô hiểu ý Tuyết Kì muốn nói nhưng sự thật thì giữa Tinh Khang và cô chỉ toàn những mâu thuẫn và hơn thế. Linh Nhi đã từng tự thề với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ buông thả cho đến lúc đòi lại công bằng cho mẹ.

Cô lấy hơi trấn an lòng mình, nói rõ với Tuyết Kì.

_ Tuyết Kì, mình tôn trọng những người thích mình. Nhưng... - Sắc mặt cô nghiêm túc. - Những thứ liên quan đến Linh An đều không được phép.

Cô nắm chặt tay Tuyết Kì.

_ Mình không thích cô ta, và hơn nữa... - Linh Nhi đột nhiên mỉm cười. - Tinh Khang thích Linh An cơ mà, họ đang hẹn hò đó, cậu không biết à?

Tuyết Kì nhướng mày, há mồm vì bất ngờ.

_ Gì cơ? Tinh Khang thích Linh An á? Hai người đó còn đang hẹn hò, cậu nghe tin đó ở đâu vậy?

Linh Nhi thản nhiên gật đầu.

_ Đúng vậy, chính cậu ta hôm qua nói vậy mà.

"Chậc... Nhờ tên đó mà mọi kế hoạch của mình đều bị phá, sao hắn có thể thích mình được chứ?" - Linh Nhi thầm mắng trong lòng.

_ Lần trước lúc mình đang ở cùng anh Thành thì thấy họ đang nắm tay nhau cơ mà, rất là tình cảm.

"Ha, hắn ta còn nhìn mình với vẻ mặt cau có khó chịu. Lần trước nếu không kéo anh Thành về sớm có khi hắn lại làm khó cả anh ấy."

Tuyết Kì hiểu ra sau khi nghe lời kể của Linh Nhi, hóa ra Tinh Khang tới tấp hỏi về Cố Phong Thành là vì đã thấy cô và anh ta ở cùng nhau.

Linh Nhi bỏ tay Tuyết Kì xuống, nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi.

_ Được rồi mà, chỉ riêng Tuyết Kì là mình không bao giờ từ bỏ đâu! - Linh Nhi nháy mắt. - Tuyết Kì là một người bạn quan trọng của mình, vì thế mình tôn trọng mối quan hệ giữa cậu và những người xung quanh.

Tuyết Kì mỉm cười, lòng cô bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Tinh Khang... Có phải em thích Linh Nhi vì nụ cười của cậu ấy không? Tuy không biết Linh Nhi đã gặp phải chuyện gì khiến cậu ấy phải ghét bỏ Linh An... Nhưng chị tin là nụ cười Linh Nhi dành cho em lúc mới gặp là thật lòng."



Tuyết Kì hí hửng ôm chầm lấy Linh Nhi.

"Và con người Linh Nhi cũng vậy... như lúc này đây, dịu dàng và ấm áp..."

Ông Dương vừa về đến, trên tay là hộp xôi đưa cho con gái. Tuyết Kì tươi tắn nhận món quà, nhướng người ôm ông một cái để mừng ba đã về.

Đôi mắt Linh Nhi rũ xuống khi chứng kiến cảnh tượng. Chỉ một chút là cô lại quay đi, vì sợ nếu nhìn lâu nỗi buồn sẽ xâm lấn Linh Nhi mất.

Bà Dương mang tạp dề bước lên từ nhà bếp.

_ Mọi người vào ăn cơm đi!

Linh Nhi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay bà Dương, khóe môi cong lên vì hạnh phúc.

Trong bàn ăn, ông bà Dương vẫn gây sự chú ý của Linh Nhi nhiều nhất. Bà Dương liên tục gắp thức ăn vào chén cô, từng cử chỉ quan tâm khiến cô ấm lòng. Linh Nhi chỉ im lặng tận hưởng buổi tối cùng gia đình Tuyết Kì mà không nói tiếng nào.

Âm thanh trò chuyện xung quanh, sự quan tâm ông bà Dương dành cho Tinh Khang và Tuyết Kì khiến Linh Nhi chạnh lòng.Còn

"Nhỏ đó cũng biết buồn nữa hả?"

Trước khi nhận ra mình đang lo lắng cho Linh Nhi, ngón tay Tinh Khang vô thức khều quẹt mẹ mình.

_ Sao vậy Linh Nhi, thức ăn không vừa miệng với con sao?

_ Không phải đâu ạ. Chỉ là... - Linh Nhi nghẹn lòng. - Đây là lần đầu tiên con trải qua cảm giác được ăn cơm như một gia đình.

Trước khi kịp nói thêm lời nào, sống mũi Linh Nhi đã cay lên vì xúc động, đôi mắt cô đỏ lên. Trước sự bất ngờ của mọi người, trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện hai dòng lệ tuôn trào không điểm dừng.

_ Con xin lỗi, mẹ con đã mất khi con còn nhỏ...

Linh Nhi vội dùng tay lau đi nước mắt, thế nhưng cô không thể dừng lại việc nức nở vì đã bị cảm xúc xâm chiếm.

_ Chưa bao giờ con được trải qua cảm giác hạnh phúc thế này... Mọi người đã rất yêu thương con, con xin lỗi... Con không nên khóc trong bữa ăn như thế này để làm mọi người mất vui...

Linh Nhi liên tục lau đi nước mắt, cô cố gắng kiềm chế sự xúc động nhất thời trước khi khóc òa hơn nữa. Có bóng dáng một người phụ nữ đi đến ôm chầm thiếu nữ. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ vào lưng cô gái nhỏ đang úp mặt vào cơ thể mình để cảm nhận hơi ấm.

_ Không sao đâu con gái. - Bà Dương mỉm cười dịu dàng. - Con có thể xem cô là mẹ mà, cô không để ý việc có thêm một cô con gái nữa đâu!

Ông Dương ngồi đối diện cũng ôn tồn an ủi.

_ Bất cứ lúc nào Linh Nhi muốn đều có thể đến đây dùng bữa với cô chú.

Linh Nhi ngẩng đầu nhìn ông bà Dương, cô sụt sịt lau đi nước mắt, trên gương mặt chứa đầy sự ngại ngùng.

_ Con có thể sao...?

_ Phải, ngôi nhà này luôn chào đón con! - Ông bà Dương cười thật tươi, đồng thanh nhìn Linh Nhi trả lời.

Linh Nhi lại nhìn sang Tuyết Kì cũng nhận được cái ôm. Cô nắm thiếu nữ, vui vẻ cất lời.

_ Ăn cùng cậu lúc nào cũng vui hết!

Thật ấm áp, thật hạnh phúc, cảm giác này là của một gia đình mang lại sao? Linh Nhi mỉm cười rực rỡ khiến trái tim Tinh Khang như được sưởi ấm. Cậu bất giác mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái đang vui tươi trước mặt, hình bóng Linh Nhi lúc này như khắc sâu vào trong tâm trí Tinh Khang.

Lần đầu tiên... Không phải, một lần nữa Tinh Khang cảm nhận trái tim mình như thuộc về Linh Nhi, trước đây, hiện tại, sau này và mãi mãi...

"Chỉ thuộc về cậu..."

Tinh Khang bỗng lắc đầu, cúi gầm xuống che một bên mặt vừa đỏ bừng lên vì suy nghĩ vu vơ. Cậu tự nhéo vào chân mình thật đau để bản thân phải tỉnh ra.

Nhưng rồi cậu nhìn Linh Nhi, năm phút, mười phút... Chẳng biết đã được bao lâu nhưng đôi mắt Tinh Khang cả buổi tối hôm đó chỉ chất chứa toàn hình ảnh của Linh Nhi.

"Một chút nữa thôi..."