Hàn Vũ đi theo đôi song sinh về nhà, lòng hớn hở vì sắp được ở cạnh Tuyết Kì. Về đến nhà, các bạn trẻ bắt tay vào học nhanh chóng.
Tuyết Kì nhìn vào các bài tập trong vở Tinh Khang, thở dài chán nản.
_ Bài dễ như vậy mà cũng làm sai nữa hả?
Tinh Khang đỏ mặt giận dỗi, làm sai là đương nhiên rồi vì cậu có được giảng trước đâu chứ. Tuyết Kì mở vở mình ra đưa cho hai người xem cách giải, sau đó giảng bài tận tình.
Hàn Vũ không có vở bài tập nên phải làm trên cặp giấy. Ở cạnh Tuyết Kì giúp cậu chăm chỉ nghe giảng. Chỉ trong nửa tiếng cđã hoàn thành được những bài tập dễ.
Trong lúc Hàn Vũ làm bài, người bạn chí cốt của cậu ngồi bên cạnh lại siêng năng ăn trái cây, nhìn chằm chằm hai người.
Tuyết Kì ném cục gôm vào đầu Tinh Khang, la mắng.
_ Lo mà học đi, đồ ham ăn!
_ Em đang nghe chị giảng đây! - Cậu nhìn Tuyết Kì, nhếch môi. - Cũng không ăn nhiều bằng chị.
Tuyết Kì muốn chồm lên búng trán nhưng cậu né được. Đột nhiên Tinh Khang cảm thấy chân mình đau lên như bị ai giẫm trúng. Cậu nhìn xuống thì thấy Hàn Vũ đang nghiền gót chân vào ngón chân mình. Tinh Khang nhìn Hàn Vũ liền cảm nhận được ám khí xung quanh.
"Để yên cho tôi làm bài!"
Tinh Khang thở hắt ra một hơi, trông cậu giờ như một người cô đơn giữa rừng cây màu hồng vậy. Cậu liếc nhìn Hàn Vũ đang vô tư cười nói với Tuyết Kì, liền mỉm cười trong vô thức.
"Nếu sau này có yêu nhau thì chị sướиɠ rồi, cậu ta chắc chắn sẽ chiều chuộng chị cho xem."
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, không muốn khoảnh khắc màu hồng của hai người đối diện sẽ kết thúc, Tinh Khang tự giác đứng dậy đi ra mở cửa.
_ Xin chào, không biết là anh hoặc chị đến đây để tìm... Nhỏ phù thủy?
Tinh Khang nhìn cô gái đối diện mà bất ngờ.
_ Nhà cậu nuôi phù thủy à? - Linh Nhi nhíu mày nhìn chàng trai xấu xí trong mắt cô.
Tinh Khang lấy lại bình tĩnh, cậu hất cằm ra vẻ.
_ Chưa nuôi, nhưng tương lai hẳn sẽ nuôi.
Linh Nhi cười khẩy.
_ Tôi nghĩ nơi này không hợp làm nhà cậu đâu.
Tinh Khang nhíu mày khó hiểu.
_ Thế thì ở đâu?
Linh Nhi không trả lời mà cười nhẹ, cô còn chẳng thèm nhìn lấy Tinh Khang một cái mà cất tiếng gọi.
_ Tuyết Kì! Mình đến rồi!
Tuyết Kì chạy ra đón thiếu nữ vào nhà. Linh Nhi ngồi xuống, hí hửng mở tập ra làm bài. Tinh Khang cuối cùng cũng chịu tập trung vào việc học, đến lúc bị bí mới hỏi Tuyết Kì cách giải.
_ Chị, chỗ này làm sao?
_ Chị đang giảng giúp Hàn Vũ phần này. Ừm, hay là...
Tuyết Kì e dè nhìn sang Linh Nhi, chỉ tay về phía em trai.
_ Linh Nhi, cậu giúp...
Linh Nhi dù chẳng muốn đồng ý nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười.
_ Được! Nếu là Tuyết Kì nhờ, mình sẽ giúp.
Linh Nhi lườm cậu, nụ cười trên môi liền dập tắt, cất lời lạnh lùng.
_ Đưa vở đây.
Cô cầm vở của Tinh Khang trước khi cậu kịp chuyền tới. Tay cầm chiếc bút đỏ, quẹt quẹt vài đường, miệng không ngừng nói những lời thẳng thắn mang tính sát thương.
_ Sai, sai, sai! Sai toàn bộ! Dễ như này mà cũng sai! Sai tất tần tật!
Cô chuyền vở lại cho Tinh Khang một cách thanh lịch nhất, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
"Đi học lại cấp hai đi. Đồ ngu ngốc!"
Lời nói không phát ra nhưng Tinh Khang vẫn cảm nhận được. Cậu nổi lửa trong lòng nhưng không dám nói thành tiếng.
"Con nhỏ chết tiệt!"
Tinh Khang cầm quyển vở đầy vết gạch đỏ trên tay, mang theo bút đi vòng qua bàn đặt cạnh Linh Nhi, kéo ghế ngồi xuống, gương mặt nở nụ cười đáng ghét.
_ Nhờ cậu giảng bài, không phải chấm bài.
Linh Nhi tặc lưỡi, lộ rõ biểu cảm chán ghét nhưng vẫn kéo ghế lại gần để tiện giảng bài.
"Tuyết Kì đang ở cạnh, kiềm chế... kiềm chế!"
Tinh Khang được ở cạnh cô một khoảnh cách gần liền cảm thấy hồi hộp, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu vô thức đảo mắt nhìn Linh Nhi chăm chú mà quên mất thứ mình cần tập trung đang ở dưới bàn.
Từng câu từng chữ Linh Nhi nói ra đều rất dễ nghe và dễ hiểu. Sau khi giảng xong một bài, cô ngước mặt nhìn chàng trai bên cạnh. Tinh Khang sơ ý khi nhìn lén mà để bị bắt gặp, giật mình tránh ra xa.
_ Làm gì vậy? Đã hiểu bài chưa?
_ Chưa.
Tinh Khang trả lời nhanh gọn mà không thèm suy nghĩ.
"Tên này thích người ta mà xạo quá vậy?"
Hàn Vũ ngồi gần đó đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang đấu đá nhau. Tuyết Kì cũng bất lực vì em trai cứng đầu, chán nản chẳng muốn nhìn nữa mà quay đầu về phía Hàn Vũ. Gương mặt như chạm vào nhau, hai người nhanh chóng né ra xa, ai nấy đều thấy ngại.
Linh Nhi tiếp tục giảng lại, lần này tốc độ cũng chậm hơn, còn làm mẫu cách giải.
_ Đã hiểu chưa?
_ Vẫn chưa. - Tinh Khang lắc đầu.
Linh Nhi tức giận, lên giọng với người bên cạnh.
_ Sao vẫn chưa hiểu?
_ Nói chậm một chút đi. - Tinh Khang giở giọng ương ngạnh.
Cô cố nén cơn giận, an ủi bản thân với nhiều hình thức.
"Kiềm chế, bớt nóng, xem hắn là cỏ rác, là động vật,..."
Cô hít lấy một hơi dài rồi thở phào, đảo mắt nhìn Tinh Khang, cố nhịn mà mỉm cười.
_ Một lần nữa.
Linh Nhi từ tốn giảng lại bài, tốc độ được tua chậm đến mức một câu nói lại hơn hai lần. Cổ họng cô khát khô nhưng vẫn cố mở miệng, hỏi lại:
_ Lần này hiểu không?
Tinh Khang mãi im lặng không trả lời, gương mặt của cậu đang ở sát bên như muốn được chạm vào. Linh Nhi lại chẳng hay biết cậu có ý đồ gì mà cứ nhìn mình chằm chằm. Cô nhẹ giọng, mỉm cười khó chịu.
_ Rốt cuộc đã hiểu hay không?
Tinh Khang tỉnh người, ấp úng trả lời.
_ À... Thì...
Lần này không kiềm chế được nữa rồi. Cục tức của Linh Nhi dồn lên đến não, cô nổi giận quát lớn.
_ Đến giờ mà cũng không hiểu, sao cậu ngu quá vậy?
_ Nói ai ngu hả? Còn không phải cậu giảng ngu à?
Tinh Khang mắng lại. Ngu thì cậu ngu thật nhưng cũng không đến nổi được giảng đến ba lần mà còn chưa hiểu. Chỉ là... Tinh Khang không thể tập trung nghe giảng vì cứ lo nhìn Linh Nhi.
_ Giảng đến ba lần mà còn không hiểu, lũ sâu có khi còn thông mình hơn cậu!
_ Thế thì tìm sâu mà giảng đi, đồ con lừa!
Linh Nhi nổi cáu muốn đập cho tên ngang ngược này một trận. Nhưng nghĩ đến hắn là em trai ruột thừa của Tuyết Kì, phải cắn răng chịu đựng.
_ Coi nào hai đứa, học hành mà cãi nhau om sòm vậy à?
Bà Dương đến từ đằng sau vỗ vai Tinh Khang, nhìn Linh Nhi mỉm cười dịu dàng.
_ Cho con nè.
Bà Dương đặt một ly nước ép dưa dấu xuống bàn trước mặt Linh Nhi, an ủi.
_ Con uống nước đi rồi học tiếp.
_ Con cảm ơn cô ạ.
Linh Nhi vui vẻ cầm ly nước trên tay để uống. Bà Dương nhìn Tinh Khang với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay vào nhà bếp.
_ Đi vô lấy nước ra đây mời bạn.
Cậu đứng dậy đi vào trong, bà Dương cũng đi theo con trai. Nhìn chàng trai đặt từng ly nước lên mâm, bà cất lời mang sắc thái hơi tức giận.
_ Mẹ dạy con nói chuyện với bạn gái vậy hả?
_ Mẹ, nhỏ đó không phải bạn gái của con! - Tinh Khang quay ra nhìn mẹ.
Bà Dương bực mình đi đến, gõ vào đầu cậu một cú đau.
_ Bạn gái là bạn nữ, không phải kiểu kia. Đầu óc con để đi đâu mà nói không hiểu vậy?
Tinh Khang im lặng không dám hó hé nửa lời. Cậu mang mâm nước ra bàn mời mọi người trong ám khí của mẹ mình.
Sau khi uống nước giải khát cổ họng, Linh Nhi mới hớn hở nói với Tuyết Kì.
_ Tuyết Kì, anh Thành nói đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lúc chúng ta đến là chỉ cần đi chơi thôi!
_ Cảm ơn cậu, Linh Nhi! - Tuyết Kì cười rực rỡ.
Tinh Khang ngồi cạnh chống cằm, tâm trạng cậu không được vui khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai cô gái.
"Hừ, đi chơi có gì đâu mà vui!"
Giải lao kết thúc, nhóm học sinh tiếp tục quá trình học tập. Linh Nhi đã làm xong hết bài tập khó để có thể ở cạnh Tuyết Kì, nhưng sự xuất hiện của Hàn Vũ nằm ngoài kế hoạch. Cô tựa lưa vào ghế nhìn chằm chằm chành trai như muốn cảnh cáo.
Hàn Vũ lạnh sống lưng bởi cái nhìn đầy man rợ của Linh Nhi. Cậu tự hỏi liệu mình có làm gì sai mà cô gái này cứ lia mình với ánh mắt đáng sợ.
Linh Nhi hất cằm nhìn sang Tinh Khang đang ngồi gãi đầu vì không biết làm bài, thấy cậu khó khăn nên cô cũng rủ lòng thương hại, nghiêng người sang Tinh Khang, chỉ bài giúp cậu.
Tinh Khang tim như đánh trống khi Linh Nhi càng ngày càng nhích lại gần. Ngay cả hơi thở cũng rõ ràng, âm thanh ngọt ngào phát ra từ đôi môi đỏ hồng dần dần lấn át tâm trí cậu. Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào cánh tay, cảm giác mềm mại làm Tinh Khang ngồi im bất động vì nhận ra được đó là gì.
"Nó... Nó..."
_ Đúng rồi, qua trang đi.
Linh Nhi không biết sự khác thường, đợi mãi vẫn không thấy cậu phản ứng liền khó chịu, muốn lật vở thay. Vừa chồm người đến chạm vào trang giấy thì Tinh Khang lại giật mình cầm tay cô.
_ Qua trang đi, còn định ngáo ngơ đến chừng nào?
Không thấy Tinh Khang trả lời, cô lấy hơi, cố gắng kiềm âm lượng sao cho chỉ còn mỗi cậu nghe thấy.
_ Đừng để tôi phí thời gian với những trò dở hơi của cậu.
Một vài giây sau Tinh Khang bất ngờ đứng vụt dậy. Linh Nhi thấy tai cậu ửng đỏ, không biết là chuyện gì.
_ Đi vệ sinh.
"Tên này lại bị gì nữa đây, con trai hay vậy lắm à? Khó hiểu!"
Tinh Khang vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại. Cậu đập tay vào cửa, mặt đỏ lên.
_ Nhỏ này, không ý tứ gì hết vậy? Chạm vào rõ ràng như vậy mà cũng không biết nữa!
Tinh Khang gãi đầu điên cuồng, không thể giấu nổi sự bối rối, ngại ngùng của mình lúc này. Giờ cậu thật sự lo lắng về cuộc đi chơi sắp tới của hai nàng.
_ Kiểu này rồi tên đó có làm gì cậu ta cũng chẳng biết sao?
Tinh Khang ngồi xổm xuống, bồn chồn ôm đầu.
_ Trời ơi...!