Tinh Khang đứng trên bục giảng và giới thiệu về bản thân. Mọi người vỗ tay để đón chào bạn mới, pha vào đó là giọng nói của một chàng trai ở gần cuối lớp khiến các bạn phải im bặt.
_ Dương Tinh Khang! Xuống đây ngồi đi!
Một cậu trai giơ cao tay, gương mặt mang theo nét đẹp của một dân chơi khiến ai nhìn vào cũng phải e dè. Hàn Vũ không cười, mắt chỉ đăm đăm nhìn Tinh Khang.
_ Trương Hàn Vũ!
Sự ngầu đó cũng chẳng kéo dài được lâu khi cô Dạ lên tiếng. Hàn Vũ ớn lạnh, cười gượng thanh minh.
_ Em... Em chỉ muốn bạn ngồi cạnh thôi ạ!
_ Cô cho phép em lên tiếng à?
_ Vì ngồi một mình rất buồn ạ...
Trông Hàn Vũ lúc này thật hiền, nhưng trái ngược là khuôn miệng lẩm bẩm.
_ Cô Dạ xứng đáng ế thêm vài năm nữa.
_ Nói cái gì?
_ Không ạ!
Hàn Vũ tỏ ra ngoan ngoãn, lưng ngồi thẳng khoanh tay lên bàn, mặt còn vờ đưa ra nét buồn nhẹ. Cô Dạ lườm chàng trai vì biết rằng đứa nhóc này đang nói dối. Nhưng trông Hàn Vũ ngồi một mình thì buồn thật... bởi cả lớp nào có ai chịu ngồi cạnh cậu ta.
_ Tinh Khang, em có muốn ngồi cùng thằng nhóc đó không? Nếu không muốn thì cứ nói cô tìm cho em chỗ khác.
Tinh Khang khẽ cười, cúi người chào cô rồi bước xuống chỗ mình.
_ Không sao ạ.
Lớp A của Tuyết Kì có vẻ không sôi động, nhưng việc có học sinh mới chuyển đến cũng khiến cho các bạn trong lớp không khỏi tò mò mà bàn tán.
_ Mình là Dương Tuyết Kì, lần đầu mình chuyển trường nên mong các bạn giúp đỡ nha!
Cô giáo chỉ tay về phía cô bạn đang làm bài tập ở dưới, ra hiệu cho Tuyết Kì.
_ Em ngồi cạnh Linh Nhi nhé.
Tuyết Kì gật đầu chào cô rồi đi về chỗ của mình. Những tiếng bàn tán đột nhiên lại nhiều hơn.
_ Được ngồi cạnh công chúa cơ à, sướиɠ thật.
_ Vào được lớp A thì chắc học không tồi, thật muốn biết thực lực của cậu ta quá.
_ Mà cô bạn này đáng yêu thế, gương mặt hút hồn chết tôi rồi.
Cảm thấy hình như mình trở thành tâm điểm, Tuyết Kì có chút bối rối, nhanh chóng bước vào chỗ mình ngồi.
Cô nhìn chằm chằm Linh Nhi vẫn không quan tâm gì đến sự hiện diện của mình mà cứ mãi mê làm bài tập. Tuy chỉ nhìn thoáng qua một lần vào buổi sáng, Tuyết Kì vẫn nhận ra cô bạn này.
"Là người Tinh Khang thích đây mà?"
_ Cả lớp tập trung, chúng ta tiếp tục bài học.
Cô giáo lên tiếng cắt đứt chuỗi suy nghĩ của cô. Các bạn cũng thôi không nói về Tuyết Kì nữa mà quay lên chăm chú nghe giảng.
...
Mọi căng thẳng như được xõa xuống khi tiếng chuông báo hiệu vang lên. Cô giáo sắp xếp lại tài liệu, tất cả học sinh trong lớp đứng nghiêm chào, gương mặt dãn ra như vừa được giải thoát khỏi giờ học mệt mỏi.
_ Buổi học thế nào?
Thiếu nữ bên cạnh lúc này mới lên tiếng. Linh Nhi nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng quan tâm cũng khiến tim Tuyết Kì đập nhanh.
_ Không vấn đề gì!
"Xinh quá, không hổ danh là công chúa của trường!"
Cô nghĩ em trai mình thật may mắn, vừa chuyển trường đã thích ngay nàng xinh đẹp này rồi.
Linh Nhi sắp xếp sách vở, đặt gọn gàng trên bàn.
_ Tuyết Kì vừa chuyển đến, cậu có cần mình dẫn đi một vòng trường không? Để cậu có thể làm quen với khuôn viên trường học.
_ À, không cần đâu. Cảm ơn Linh Nhi, mình có đi cùng với em trai rồi.
_ Vậy tạm biệt cậu nhé. Nếu cần gì cứ tìm mình hoặc hỏi các bạn trong lớp cũng được!
Linh Nhi mỉm cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng khiến người khác chói mắt. Cô tươi cười đáp lại, vẫy tay tạm biệt thiếu nữ rồi đến nơi hẹn với em trai.
Trong lúc đó em trai sinh đôi lại gặp khó khăn và rất cần được giải cứu.
_ Dương Tinh Khang ơi, cậu có người yêu chưa?
_ Tinh Khang nè, cậu là em trai của nam thần Vương Khôi sao?
Tinh Khang cười gượng, giơ tay ra trước ngực để bảo vệ bản thân trước các bạn nữ đang cố chồm đến.
_ Không... Tôi họ Dương mà.
Các cô nữ chẳng ai giữ ý tứ, liên tục nhào đến, không thì cũng chen vào giữa Hàn Vũ và cậu chỉ để bắt chuyện. Cuộc tra tấn ồn ào vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Hàn Vũ đứng lên cứu giúp, nhưng hành động cũng chẳng nhẹ nhàng.
"Bộp"
_ Ồn quá đấy đám con gái này, biến chỗ khác hộ cái!
Cậu đập tay xuống bàn, mặt khó chịu và lớn giọng. Tinh Khang bất ngờ nhìn sang, không kịp căn ngăn đã thấy Hàn Vũ chỉ mặt từng người và mắng.
_ Nhỏ này biến đi!
_ Con này có bạn trai rồi, đi chỗ khác!
_ Còn nhỏ này mê trai vừa thôi!
Hàn Vũ liếc mắt sang cô gái ngồi giữa, trừng mắt giận dữ.
_ Cậu mau cút trước khi tôi điên lên!
Cô bạn nhìn vẻ mặt đe dọa của Hàn Vũ mà run cầm cập. Không nói gì liền rời khỏi chỗ đang ngồi mà núp sau người khác.
_ Trương Hàn Vũ, cậu đừng có mà quá đáng. Bọn tôi có phải tìm cậu đâu chứ, đừng nghĩ mình là trung tâm!
Các học sinh nữ có chút khó chịu vì bị mắng, một bạn còn ra mặt cãi lại. Hàn Vũ cũng không nhường nhịn, lên giọng nói lời khó nghe.
_ Cậu xứng với tôi à?
Hàn Vũ một tay choàng cổ Tinh Khang, một tay vỗ vào người cậu ta, mặt khinh bỉ nói với đám con gái.
_ Thằng Khang tương tư chị nó rồi!
Nói xong cậu liền nhanh nhẹn kéo tay Tinh Khang rời khỏi lớp, mặc kệ các bạn nữ trong lớp đang tức giận và ấm ức.
Tinh Khang thở phào nhìn sang Hàn Vũ vẫn đang ung dung bỏ tay vào túi quần.
_ Cảm ơn vì đã cứu bồ.
_ Không có gì, phải nói vậy tụi nó mới bớt làm phiền.
Tinh Khang cười gượng, lòng tốt của Hàn Vũ cậu xin nhận. Nhưng cái kiểu nói chuyện với con gái như thế thì cậu ta quả thật xứng đáng bị tẩy chay.
Hàn Vũ nhún vai, chủ động nói lên tâm tình của mình một cách thản nhiên.
_ Nói thật, đám con gái đó còn ghét thì tôi còn mừng.
_ Sao vậy?
_ Vì tôi cực kỳ, cực kỳ và cực kỳ ghét con gái!
Hàn Vũ gằn giọng nhấn mạnh, vẻ mặt ghét bỏ lộ liễu khiến những cô bạn xung quanh phải né xa. Tinh Khang nhìn quanh, cảm thấy tên này không hề ổn chút nào.
_ Tôi đi vệ sinh một chút, gặp lại cậu sau nha.
Chàng trai vỗ mạnh vào lưng Tinh Khang rồi chạy vội. Thoáng thấy nhà vệ sinh trên lầu đông nghẹt người, cậu liền chuyển hướng xuống tầng trệt phi nhanh xuống.
Tinh Khang đến nơi mà vẫn chưa thấy Tuyết Kì xuất hiện, đành tìm và ngồi dưới một gốc cây to đầy bóng mát ở gần đó.
_ Vẫn chưa đến sao, chị ấy lúc nào cũng rùa cả. Buồn ngủ quá...
Dưới bóng râm to mát rười rượi cùng tiếng lá xào xạc đang đong đưa, ánh nắng loan lỗ qua tán lá lấp ló, khung cảnh yên tĩnh đầy thanh bình khiến cho người ta muốn chợp mắt.
Chàng thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, đôi mi dài rũ xuống, mỏng manh và dần thϊếp đi. Tinh Khang yên tâm đánh một giấc, nét mặt dãn ra dịu dàng khiến cậu trông như một chàng hoàng tử cần được đánh thức.