Gần một tuần trôi qua và Tuyết Kì thấy lòng đã dịu hơn một chút, dạo gần đây cũng hay trông ngóng và tìm Hàn Vũ.
"Lần trước nói như thế không biết Hàn Vũ có nghĩ mình muốn dừng lại với cậu ấy không nhỉ?"
Cô muốn nói rõ lòng mình để cậu có thể hiểu và tự cân bằng mối quan hệ với Huỳnh Đan. Lúc đầu thất vọng không muốn gặp cậu nữa, thậm chí cô còn nghĩ sẽ ngừng lại ngay nhưng chỉ vài ngày không được nhìn cậu lại thấy nhớ.
"Ngày mai là đi thi rồi, mình còn chưa biết sẽ quyết định thế nào nữa..."
Tuyết Kì mở cặp lấy chai nước uống một ngụm để giải nhiệt, chỉ mong Hàn Vũ lần này sẽ nghiêm túc vạch rõ giới hạn giữa anh trai và em gái.
"Mình có nên cho cậu ấy một cơ hội nữa không?"
Cô rũ mắt, nhớ đến những lần tin tưởng cậu rồi lại thêm thất vọng... Tuyết Kì bây giờ nói đến Hàn Vũ cũng không có can đảm mà đặt lòng tin được nữa.
Từng bước chân nhanh nhẹn chậm dần rồi ngừng lại. Gương mặt cô căng thẳng và khó chịu, nửa muốn đứng lại, nửa muốn đi khi đứng trước người đối diện.
Hồng Hương trên tay cầm vé mời đưa ra trước mặt Tuyết Kì, vẻ mặt kiêu ngạo đầy thách thức.
_ Gì đây? Cô lại muốn kiếm chuyện với tôi à?
_ Cũng không hẳn, tôi muốn nhờ chị đưa thứ này cho anh Hàn Vũ.
Vé mời sinh nhật. Sắp tới là sinh nhật Hồng Hương nên muốn mời Hàn Vũ đến dự.
"Đùa hay thật đây? Hết Huỳnh Đan lại đến Hồng Hương."
Tuyết Kì nghiến răng, những ngày này thấy lòng khó chịu mà bây giờ gặp thêm chuyện này nữa.
"Cái tên đó... trong lúc không có mình ở cạnh cũng gieo thêm nhung nhớ cho đám người khó ưa này nữa hả?"
Cô quạu quọ, vẫn chưa đến ngày gặp cậu nói chuyện nghiêm túc thì một thứ khác lại chen ngang.
_ Tự tìm cậu ta mà đưa đi.
Cô lướt qua người Hồng Hương vì không muốn mất thời gian cho chuyện phiền phức. Hồng Hương nghĩ mình bị khinh thường, cô ta ngáng chân làm Tuyết Kì lảo đảo vài bước.
Tuyết Kì không nhịn nổi nữa, tính cách của cô không phải là hiền đâu. Cô đưa chân ra giẫm vào gót giày Hồng Hương làm cô ta bị vướng và té xuống.
_ Á!
_ Đừng có kiếm chuyện với chị nữa, cưng có thích tên Hàn Vũ đó thì tự đi mà mời hay theo đuổi! Chị đây không quan tâm và không thèm cậu ta nữa!
Tuyết Kì trừng mắt với Hồng Hương rồi hậm hực rời đi. Cô ta chỉ tay, bò dậy muốn đuổi theo nhưng bị khập khiễng vì chiếc giày bị lệch. Không thể đi được nên chỉ đành ngồi đó mà mắng chửi lớn tiếng:
_ Chị đứng lại mau! Chị dám quay lưng lại với tôi hả?
"Tức chết mất, con nhỏ Huỳnh Đan không phải là vấn đề duy nhất cần phải giải quyết!" - Hồng Hương giận dữ nhìn cô gái đang rời đi, tay đập mạnh xuống đường. - "Chị ta mới là thứ cản đường lớn nhất!"
Tuyết Kì về nhà, đạp cửa xông thẳng vào phòng em trai đang ngủ, tức giận kéo mền của cậu, lớn tiếng mắng nhiếc:
_ Dậy! Đi nấu cơm nhanh lên! - Tuyết Kì vỗ tay bộp bộp vào mặt Tinh Khang đang không hiểu chuyện gì. - Còn có quét nhà, phơi đồ, chà toilet cho chị nữa!
Tinh Khang lắc đầu thả tay chị gái, nhanh tay kéo chăn che lên tới bụng.
_ Quá đáng vậy? Việc đó mẹ bảo chị làm mà?
_ Mày làm!
Cậu ngáp ngắn ngáp dài chán nản, đêm qua thức đến năm giờ sáng để chơi game với nhóm bạn cũ. Mới vừa chợp mắt đến chín giờ đã bị Tuyết Kì kéo dậy.
_ Chị ỷ thế bắt nạt em hả? Đi ra cho em ngủ đi!
Cô trừng mắt, nắm chặt chăn của em trai, tay kia cầm điện thoại giơ lên, cả cơ thể tỏa ra sát khí cuồn cuộn.
_ Nếu mày không làm... chị sẽ cho Linh Nhi thấy hàng của mày!
Tinh Khang ớn lạnh, cậu nắm chặt chăn kéo lại quấn ngang người.
_ Không có chơi mất nết như vậy nha!
_ Có đấy, vì mày dám thả rông lúc ngủ mà!
Tuyết Kì cười man rợ khiến Tinh Khang tím mặt. Nhìn biểu cảm có thể ăn tươi nuốt sống cậu xem, còn có chiếc điện thoại để sẵn chế độ ghi hình... để vuột tay thử đi, sẽ bị thấy cho coi.
_ Làm thì làm!
Không thắng nổi, Tinh Khang quấn chăn đi xuống giường, tự hỏi không biết ai đã gây tội với chị gái mà mình phải chịu trận bị trút giận thay. Thêm nữa... nếu để Linh Nhi thấy thì hai từ "biếи ŧɦái" sẽ thay thế "cẩu thả" của cậu ngay tức khắc.
Tinh Khang vào nhà tắm, định bụng sẽ ngủ bù vào buổi trưa sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ của Tuyết Kì.
Trong lúc đó thì cô ở bên ngoài khoanh tay chờ đợi, xả giận chưa đủ, cô còn thấy tức giận khi nhớ đến việc mà Hồng Hương nhờ mình.
"Hàn Vũ... Cậu mà dám nhận lời mời thì đừng hòng tôi tha cho cậu!"
...
Ở một khách sạn lớn và sang trọng. Hàn Vũ đứng trước gương chỉnh trang phục đột nhiên lại thấy rùng mình. Cậu ôm người run rẩy, cảm giác như có ai đó đang thủ thỉ vào tai hai từ "cẩn thận".
_ Vũ, bắt đầu rồi.
Huỳnh Đan bước vào, cô mặc chiếc đầm xòe màu trắng duyên dáng. Dáng người thanh lịch và đầy đặn làm cô trông trưởng thành hơn độ tuổi hiện tại.
_ Trông thế nào hả?
Cô xoay một vòng muốn khoe chiếc đầm đang mặc. Huỳnh Đan cố tình mặc đầm trễ vai có phần gợi cảm vì muốn lộ ra đường cong của cơ thể.
_ Ừm... Đẹp.
Hàn Vũ liếc mắt sơ và trả lời ngắn gọn, việc bị một cô gái hỏi ý kiến về trang phục đang mặc đối với cậu khá là kì quặc.
_ Anh không thể khen em có thành ý hơn sao?
Cô nũng nịu đến chỗ Hàn Vũ muốn chỉnh cà vạt giúp cậu nhưng lại bị từ chối. Hàn Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và quần đen dài. Còn có áo vest nhưng cậu lại ném nó sang một bên với lí do đơn giản.
_ Em giúp anh mặc áo.
_ Thôi rườm rà lắm.
Cậu lùi người lại không muốn Huỳnh Đan chạm vào người mình. Hàn Vũ muốn tránh đυ.ng chạm với cô em gái này dù chỉ là một cái nắm tay hay nhỏ nhất là giúp nhau chỉnh trang phục. Cậu đang thay đổi để có thể khiến Tuyết Kì tin tưởng mình hơn.
_ Đi thôi.
_ Vũ! Anh không nắm tay em sao?
Huỳnh Đan chạy đến và khoác tay Hàn Vũ, dù cậu có rút ra thì cô vẫn cứ ôm chặt và kéo đi.
_ Huỳnh Đan, em thả tay...
_ Đến giờ rồi!
Huỳnh Đan tươi cười cắt ngang lời cậu, đứng trước cánh cửa với bên trong là dàn khách mời đông đủ làm cô hơi hồi hộp và mong chờ.
Ông Trương mở cửa bước vào, bên cạnh là vợ, theo sau là con trai và nhân vật chính của bữa tiệc. Cửa đã mở rồi, Hàn Vũ đứng trước mặt mọi người nên không thể làm xấu mặt em gái, đành phải chấp nhận để Huỳnh Đan khoác tay thôi.
Huỳnh Đan được khách mời chúc mừng và hỏi han rất nhiều. Cô cũng tươi cười mà đáp lại không giấu diếm gì.
Đèn đột nhiên tắt đi và cả sảnh tiệc trở nên tối đen. Ở bên ngoài, cánh cửa mở ra và mang theo ánh đèn nổi bật và ấm áp từ những cây nến, bánh sinh nhật được mang vào.
Khách mời vỗ tay và hát chúc mừng, Huỳnh Đan vui mừng chắp tay cầu nguyện.
"Ước được ở bên Vũ mãi mãi về sau..."
Cô nhìn sang Hàn Vũ, chỉ thấy cậu lẳng lặng đứng cạnh và nhìn mình. Huỳnh Đan khẽ cười, nhướng người hôn vào má cậu làm cả sảnh tiệc bất ngờ.
Hàn Vũ không nói gì, khi đèn bật và em gái bị vây quanh bởi nhóm bạn để tra khảo thì cậu mới đi nơi khác. Cậu đưa tay lên má để lau đi vết hôn của Huỳnh Đan, lòng thấy có lỗi với Tuyết Kì.
Cậu lấy nước cam trên bàn, đưa lên môi và nhấp nhẹ. Ngày mai Tuyết Kì sẽ đi thi và sau đó cậu sẽ được nói chuyện với cô. Thế mà lòng cậu lại không mấy hân hoan mà thay vào đó là cảm giác lo lắng.
Huỳnh Đan ở giữa nhóm bạn ồn ào năng động để bàn luận với nhau, cũng là câu chuyện mà các thiếu nữ hay trò chuyện.
_ Đan, người mà cậu thích là anh chàng lúc nãy phải không?
_ Ừm...
_ Thật sao? Nhưng hai người là anh em mà?
_ Nhưng mà... - Huỳnh Đan e thẹn, mắt hướng về chàng trai đang lắc nhẹ ly nước cam. - Bọn mình không cùng huyết thống... có thể yêu mà.
Cô bạn vỗ vào lưng Huỳnh Đan, gương mặt không thể phấn khích hơn được.
_ Thế thì tấn công ngay đi! Người mẫu xinh đẹp, gợi cảm và quyến rũ như cậu thì chắc chắn anh chàng nào cũng đổ gục thôi!
Cô đỏ mặt, đôi mắt nhìn về Hàn Vũ không rời. Trong tim có cảm giác mong chờ, tối nay... chỉ có hai người ở nhà với nhau mà thôi.
...
Hàn Vũ ngồi trên ghế sofa, ngửa cổ dựa lưng thư giãn sau khi trở về từ khách sạn. Trời vừa chập tối và ông bà Trương đang dặn dò Huỳnh Đan ở trước cửa nhà để chuẩn bị đi xa.
_ Vũ, em đói.
Huỳnh Đan vào nhà, ngồi xuống cạnh Hàn Vũ. Cô thấy bụng mình hơi thiếu gì đó và muốn được lắp đầy.
_ Em chưa ăn gì sao?
Cô lắc đầu, lúc nãy toàn bận đi tiếp mọi người nên không ăn được.
_ Đợi anh một lát.
Hàn Vũ đứng lên đi vào bếp để nấu chút gì đó. Trong lúc đợi cậu thì cô bật ti vi để xem, quả nhiên tiệc sinh nhật của mình cũng lên ti vi rồi. Huỳnh Đan mỉm cười hài lòng, cảnh cô hôn vào má Hàn Vũ không bị cắt đi.
"Chị ta thấy được thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Điện thoại Hàn Vũ bỗng sáng đèn, là một tin nhắn vừa được gửi đến. Cô cầm điện thoại của cậu lên xem tin nhắn thông báo trên màn hình khóa.
"Hmm, nhắc người thì người xuất hiện."
Huỳnh Đan nhếch môi, là Tuyết Kì vừa gửi đến để hẹn gặp cậu vào ngày mai để nói chuyện quan trọng.
_ Ngày mai thi mà không lo đâu, chị đúng là dư khả năng nhỉ?
Cô đặt điện thoại xuống bàn, đứng lên đến gần tủ kính đựng rượu. Huỳnh Đan mở tủ và cầm trên tay một chai rượu sim, nghĩ rằng nồng độ không cao nên chắc Hàn Vũ sẽ chịu uống với mình.
Cô đặt chai rượu lên bàn và chuẩn bị hai ly thủy tinh rồi vào bếp gặp cậu.
_ Vũ, em lên phòng một lát, anh cứ mang thức ăn lên trước đi nhé!
_ Ừ.
Hàn Vũ đem thức ăn ra bàn. Nhìn chiếc bàn được trang trí lãng mạn khiến cậu cảm thấy không đúng lắm.
_ Vụ gì đây?
_ Xong rồi à? Em đói lắm rồi!
Huỳnh Đan chạy đến và ôm vào eo cậu, cô phấn khích dụi mặt vào lưng để ngửi mùi hương từ Hàn Vũ.
_ Huỳnh Đan, không ôm anh nữa.
Cậu vội nắm tay cô em gái năng động, muốn tách khỏi người mình. Thế mà cô lại ôm chặt hơn, thậm chí còn nhướng người hôn vào cổ Hàn Vũ một cách thản nhiên khiến cậu thấy ngại không kịp trở tay.
_ Vũ uống với em đi, là rượu sim, nồng độ cồn không nhiều đâu!
_ Thôi, anh không...
_ Vũ, ít thôi mà...
Huỳnh Đan nắm tay cậu lắc qua lại, đôi mắt long lanh chớp chớp, gương mặt nũng nịu muốn được chiều chuộng. Hàn Vũ bất lực, thôi uống một ít chắc không sao.
Cậu ngồi xuống ghế và cầm chai rượu xem xét.
_ Ừm... nồng độ cồn không nhiều. Nhưng mà anh cấm em tự tiện lấy rượu uống, có biết chưa?
_ Dạ! - Cô ngồi xuống cạnh cậu với gương mặt tươi vui. - Hết hôm nay là đến sinh nhật của em rồi, Vũ phải chiều em, có được không?
_ Ừ!
Cậu khẽ cười, Huỳnh Đan đúng là vẫn trẻ con như vậy, khi nào thì cô em gái này mới hết dựa dẫm vào mình đây?
_ Nhưng mà nè, em không thấy cái bàn này có hơi không phù hợp sao?
Hàn Vũ đưa ánh mắt về phía chiếc bàn được bày biện bắt mắt. Ở giữa là hai ngọn nến hương có mùi thơm dịu ngọt, khăn trải bàn là màu đỏ, ở giữa còn có một hình trái tim nữa.
_ Hay là dẹp gọn nó đi cho thoải mái?
_ Không được! Em đã cố gắng lắm mới nghĩ ra được ý tưởng đó, anh đừng có phá của Huỳnh Đan!
_ Rồi.
Cậu buồn cười vì cô gái nằng nặc đòi giữ lại chiếc bàn lãng mạn, mặc dù nó không phù hợp với hai người đang đói bụng và xem phim thời sự chút nào.
Không khí lãng mạn và ấm cúng này, trên bàn còn có rượu và nến, đủ điều kiện cho các cặp đôi yêu nhau thoải mái để hâm nóng tình yêu. Hàn Vũ dựa lưng vào ghế vô thức nghĩ đến Tuyết Kì.
"Nếu mà ngồi cạnh là Tuyết Kì thì cái bàn này có dụng rồi." - Cậu chống tay lên ghế, ngoảnh mặt để che giấu biểu cảm hiện tại của mình. - "Thế thì càng không ổn... mình không chắc sẽ nhịn được..."
Ăn được một lúc thì Huỳnh Đan chuyển màn hình, tìm một bộ phim để cả hai cùng xem. Hàn Vũ không quan tâm đến bộ phim mà cô đang bật là gì, chỉ toàn ý để em gái quyết định.
_ Body Heat? Em mà cũng xem phim Mỹ hả?
Hàn Vũ nhướn mày khi thấy tên bộ phim, nhìn năm thì thấy đây là bộ phim đã lâu rồi.
_ Ơ? Không lẽ trông em không xem được sao?
_ Không có gì, anh nghĩ em chỉ toàn xem hoạt hình. Thủy Thủ Mặt Trăng chẳng hạn?
Huỳnh Đan xụ mặt vì lời trêu ghẹo của Hàn Vũ, vì thế mà cũng không xem trước giới thiệu và thông tin của bộ phim.
_ Vũ, của anh này.
Huỳnh Đan đưa cho cậu một ly rượu, Hàn Vũ cũng đưa tay nhận lấy. Nhìn chất lỏng màu hồng óng ánh dưới ánh đèn trông an toàn nên cậu cũng không chần chừ mà đưa lên miệng uống một ngụm.
_ Ngon.
_ Thấy không? Lúc nãy Vũ mà không uống là tiếc lắm đó!
Cậu gật đầu đồng ý, rượu sim nhẹ và uống rất tốt cho sức khỏe, còn được khuyên dùng trong mỗi bữa ăn nên chắc chắn sẽ an toàn.
_ Không sợ xỉn nhỉ?
Cậu khẽ cười, nhìn sang em gái muốn biết cô sẽ trả lời thế nào. Huỳnh Đan đảo mắt suy nghĩ, sau một hồi cũng lắc đầu chịu thua.
Hàn Vũ lại uống và nhìn lên ti vi, ập vào mắt cậu cảnh đôi vợ chồng đang "yêu" nhau. Cảnh tượng nhạy cảm làm cậu bị sặc và phun rượu ra đầy sàn nhà.
_ Đan? Phim... Phim gì đây?
Cậu lau miệng, vừa ho sặc sụa nhìn sang em gái, mặt đỏ ửng vì vừa nhìn thấy được hai cơ thể người lớn đang quấn quýt nhau.
Huỳnh Đan không trả lời mà dán mắt vào màn hình, cậu nhận ra cô đang ngại ngùng và có chút tò mò với chuyện hai nhân vật đang làm.
_ Không coi nữa!
_ Trả cho em!
Cậu giơ tay cầm điều khiển muốn tắt đi nhưng Huỳnh Đan chồm đến muốn giật lại, đòi tự chuyển phim.
_ Anh cấm em coi mấy thể loại này! Tắt ti vi rồi đi ngủ đi!
_ Không chịu, em sẽ xem phim khác, Vũ trả cho em đi!
Cậu giơ điều khiển lên cao để Huỳnh Đan không với tới, vậy mà em gái lại không nghe lời mà bò lên người cậu. Hàn Vũ giật nảy mình, chân của cô đang ở giữa hai chân cậu và còn cọ xát vào.
Huỳnh Đan chống tay lên ghế, vòng một nở nang hở ra từ chiếc đầm trắng dự tiệc chưa được thay cứ thế mà đặt ngay trước tầm nhìn của cậu.
_ Trả, anh trả cho em!
Hàn Vũ bối rối nhắm nghiền mắt lại, đưa điều khiển cho Huỳnh Đan rồi đẩy em gái ra khỏi người mình. Mặt cậu đỏ bừng, đoán chắc là do rượu và tình hình căng thẳng lúc nãy. Cậu ngồi thẳng dậy, chắp tay lẩm nhẩm để bản thân bình tĩnh lại.
_ Tuyết Kì, uống chanh muối giải rượu. Tuyết Kì, đi tắm chuẩn bị ngủ. Tuyết Kì, ngày mai đi thi phải làm bài thật tốt! Mãi nhớ Tuyết Kì!