Đột nhiên có một giọng nói vang lên, đó là giọng của một cậu trai.
_ Tin!
_ A! Anh hai!
Bé trai vừa thấy người quen đã nhanh chóng nhảy xuống xích đu. Linh Nhi quay sang thì thấy Hàn Vũ đang đến gần.
Gương mặt đẹp trai theo kiểu dân chơi của cậu lập tức gây ấn tượng với cô, thêm bên tai trái còn đeo chiếc khuyên tai. Thoáng nghĩ người này hẳn là anh hai có nhiều em mà cậu nhóc nhắc đến.
Thằng bé nhìn thấy anh liền chạy nhào đến, cứ ngỡ sẽ được anh bế lên, ai ngờ...
_ Thằng này! Sao lại đi lung tung như vậy, mẹ lo lắm biết không hả?
_ Đau! Anh hai thối!
Hàn Vũ trông rõ là tức giận, liền gõ vào đầu nhóc Tin. Cú gõ không mạnh nhưng cũng đủ để đứa nhóc khóc oán lên vì hờn dỗi.
_ Hừ, lát nữa về phải xin lỗi mẹ biết chưa?
_ Lêu lêu.
"Bốp"
Đứa trẻ này vẫn chưa chừa, lè lưỡi ra chọc quê anh mình. Hàn Vũ liền giáng thêm cho nó một cú đau vào đầu, khiến nó khóc òa lên.
Linh Nhi đứng đối diện cau mày vì hành động của cậu trai. Cô đến gần đứa nhỏ, nhấc bỗng nó lên dỗ nín.
_ Lại đây, ngoan... Không khóc, chị bế em.
Linh Nhi cũng không quên lườm chàng trai hỏi vài câu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng.
_ Này, cậu xin lỗi nó hay là muốn tôi cho cậu lại hai cú lúc nãy đây?
_ Trông cậu hơi quen...
Hàn Vũ vốn chẳng để tâm đến lời cô nói mà chỉ đăm nhìn. Thái độ càng cậu chàng lẳиɠ ɭơ trước tiếng òa khóc của nhóc Tin khiến Linh Nhi khó chịu.
_ Tôi không biết cậu.
_ Tôi cần cậu biết tôi à? Nói buột miệng thôi thì trả lời làm gì?
Linh Nhi khó chịu với cách nói chuyện ngang ngược của cậu, lông mày cô vừa mới dãn ra để xoa đầu nhóc Tin giờ lại nhíu lại.
Hàn Vũ nhìn xuống vòng tay của thiếu nữ. Đứa em bốn tuổi đang thút thít chưa chịu nín, Hàn Vũ không hề tỏ ra khó chịu mà tiến tới ẵm lấy đứa nhỏ, xoa xoa cái đầu nhỏ bé.
_ Tin ngoan! Không khóc nữa, anh hai đây.
Cậu thay mặt hết nửa vòng tròn, con người láo lếu lúc nãy như biến mất, bây giờ chỉ còn là anh trai dịu dàng vỗ về đứa nhỏ mít ướt.
Cậu bé cũng không còn khóc nữa, quay mặt ra nhìn người anh trai của mình, đưa hai tay ra chồm về phía trước muốn được anh ôm, nước mắt nước mũi vẫn còn dính lem đầy mặt.
Hàn Vũ cũng không phũ phàng, ân cần giang hai tay ra ôm cậu bé vào lòng, cười khúc khích, không ngừng xoa đầu nhóc Tin.
_ Tin lớn rồi mà còn khóc, nước mũi chảy ướt áo anh rồi.
_ Tại anh hai...
_ Ừ, tại anh hết!
Linh Nhi đứng nhìn cậu trai dỗ đứa trẻ mà vui hẳn. Đột nhiên trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó tả... ghen tị. Linh Nhi mỉm cười nhưng gương mặt lại buồn bã, cô nói vài lời chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
_ Ra đây là thứ mà mọi người gọi là anh em sao...?
Hàn Vũ đang đùa giỡn với nhóc Tin cho nó quên chuyện buồn thì đằng xa, một bóng dáng quen thuộc gọi tên cậu và chạy đến.
_ Ê, Hàn Vũ!
Tinh Khang trông vui hơn sau chuyện vừa rồi, trên tay cậu ta là một xiên mực nướng đang ăn dở.
_ Làm gì ở đây vậy? Sao chưa về?
Hàn Vũ không trả lời vì đang bận lia mắt tìm kiếm một hình bóng thiếu nữ. Nhìn khắp công viên cũng chẳng thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm.
_ À... Ờ, thì tại chưa về.
_ Hả? Đi học đến điên rồi sao?
Tinh Khang nhíu này vì câu trả lời có như không của Hàn Vũ. Cậu thôi không nói chuyện với người vô tri nữa mà nhìn xuống đứa bé trong vòng tay cậu ta, cười tươi chào hỏi:
_ Chào nhóc, nhóc là em trai tên này sao?
_ Dạ vâng! - Nhóc Tin sụt sịt, lễ phép.
Tinh Khang thấy có vẻ đứa trẻ này vừa mới khóc, liền lấy tay xoa đầu cưng chiều.
_ Em tên gì?
_ Tin...
_ Sao lại khóc thế này, anh hai đánh hả?
_ Ư...
Hàn Vũ luống cuống vì nhóc Tin vừa dỗ nín lại bị thằng bạn phá chọc muốn nghẹn ngào, cậu quát Tinh Khang:
_ Đậu xanh, ông đây vừa dỗ nó, thằng nhãi cậu lại làm nó khóc nữa là biết tay ông đấy!
_ Chậc, sao nhìn cảnh này quen vãi chưởng.
Tinh Khang nhìn nhóc Tin đang thút thít như sắp khóc lên lại nhớ về người chị của mình. Cậu nhớ lúc nhỏ Tuyết Kì khi nhắc lại chuyện cũ đều uất nghẹn rồi khóc òa lên làm cậu dỗ muốn xỉu.
Trong lúc hai chàng trai đang thao thao bất tuyệt, Linh Nhi đứng gần đó liền xoay người đi như thể không quen biết gì họ. Cô đến gần xích đu định lấy cặp nhưng đột nhiên một giọng nói làm cắt ngang ý định của cô.
_ Này, cậu định đi đâu vậy?
Linh Nhi vẫn tư thế đó đưa lưng về phía người đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Thấy cô không phản ứng, cậu hằn học hỏi lại.
_ Tôi hỏi cậu đi đâu vậy... hả nhỏ khó ở?
_ Nói tôi khó ở, xem ra phải nói cậu khó ưa rồi nhỉ?
Linh Nhi xoay lưng lại với người đang chất vất cô bằng ánh mắt khó chịu. Mặt cô vẫn không biểu cảm gì mà chỉ thản nhiên khoanh tay, tựa lưng vào thanh chắn của xích đu, nói tiếp:
_ Hỏi tôi đi đâu, tất nhiên là về nhà rồi, chẳng lẽ... tôi lại về nhà cậu à?
Đó không đơn thuần chỉ là câu trả lời mà còn mang ý khıêυ khí©h của Linh Nhi. Tinh Khang ngập ngừng một lúc, lại nói:
_ Cậu ngồi ở đây làm gì? Nghĩ kế bắt nạt Linh An à?
_ ...
_ Thằng bé này đang khóc, cậu làm nó khóc sao?
_ ...
_ Chậc! Con nhỏ hung dữ này muốn sao đây hả? Không có miệng à?
Tinh Khang tức giận trước thái độ nhởn nhơ của Linh Nhi, liền nắm chặt vai thiếu nữ. Cô đen mặt im lặng khiến Tinh Khang cảm thấy bất an. Cuối cùng cô ngẩng đầu, mắt đối mắt với cậu, cười khinh bỉ:
_ Tức không?
Cô không giải thích gì thêm, chỉ nắm cánh tay của chàng trai khiến cậu giật mình vì thấy rõ vết hằn nhẹ.
Tinh Khang vội rút cánh tay bạo lực ấy về, nhưng vì Linh Nhi vẫn đang nắm lấy tay cậu, khiến cô theo lực ngã nhào vào lòng mình.
Cậu thấy lòng hồi hộp, đột nhiên lại được gần nhau thế này... Không thể tránh khỏi sự ngại ngùng.
Linh Nhi vội đẩy mạnh Tinh Khang ra khiến cậu lùi vài bước. Cô lắp bắp nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh mà cười gượng gạo.
_ Sao... Sao vậy, chột dạ à?
Cô muốn kết thúc nhanh gọn nên bất ngờ chồm tới, nắm lấy cổ áo Tinh Khang kéo mạnh xuống, bắt cậu mắt đối mắt với mình, lạnh lùng hằn rõ từng chữ.
_ Nghe kĩ đây tên cẩu thả, nếu cậu dám lơ là dù chỉ một giây, tôi sẽ khiến cho con nhỏ đó sống đau khổ hơn cả những gì cô ta từng trải qua. Cho nên cậu hãy cố mà bảo vệ cô gái của cậu cho tốt, và... tôi sẽ để mắt tới cậu!
Tinh Khang dù muốn chống trả nhưng không biết vì lí do gì mà cậu lại bất động. Đôi mắt chỉ tập trung vào mỗi hình bóng của gương mặt xinh đẹp trước mặt.
Hơi thở của Linh Nhi chạm đến mặt, tuy nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối. Hương thơm dịu ngọt, quyến rũ tỏa ra từ cơ thể Linh Nhi khiến Tinh Khang bối rối, muốn trốn tránh nhưng lại không muốn nhìn đi nơi khác.
Cho đến tận bây giờ Linh Nhi vẫn hoàn toàn thắng áp đảo lý trí của Tinh Khang. Đến mức cậu còn nghĩ sẽ đứng im mặc cho Linh Nhi có nói ra những lời lẽ khó nghe, hay là chịu đựng tác động từ cô.
Linh Nhi buông tay, lấy cặp rồi bước chân rời khỏi nơi này. Nhóc Tin trong tay người anh trai đang ngơ ngác trước tình huống căng thẳng vội nhảy xuống, chạy theo thiếu nữ đang rời đi. Nhưng tiếc là Hàn Vũ đã nhanh tay ẵm lại nên nó chỉ còn cách hét lớn:
_ Chị ơi, khi nào rảnh chị đến đây chơi với em nha chị! Em với mẹ luôn chơi ở đây đó!
_ Đừng quậy nữa, chị kia đi rồi.
Linh Nhi không đáp lời mà đứng lại làm gì đó khiến người ở sau khó hiểu. Sau cùng chỉ thấy cô vứt vỏ kẹo vào sọt rác bên cạnh rồi tiếp tục rời đi, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng thể hiện sự hạnh phúc của thiếu nữ, cô cười một cách lặng lẽ chẳng để ai thấy được.
Nhóc Tin thấy vỏ kẹo liền hớn hở, nó bổ nhào vào lòng Hàn Vũ, chân tay vẫy vẫy vì vui mừng. Riêng Tinh Khang lại có cảm giác lưu luyến mặc dù thiếu nữ đã rời đi khuất khỏi tầm mắt.