Buổi sáng tinh mơ, tại một căn nhà yên bình, có một chàng trai đang bước lên lầu. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ cho thấy gương mặt tuấn tú của cậu. Chàng trai đi đến một căn phòng, gõ cửa.
_ Tuyết Kì, chị dậy chưa?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tinh Khang kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.
_ Tuyết Kì!
Trong phòng vẫn im ắng không một chút âm thanh nào phát ra. Tinh Khang bắt đầu cảm thấy bực bội, không kiềm chế được nữa, cậu nắm cửa mở thẳng ra một cách đầy bạo lực.
_ Cái bà này muốn ngủ tới chừng nào hả?
Tinh Khang hùng hổ đến trước người đang ngủ. Trên giường là cô nàng vẫn đang nằm nướng gọi mãi không dậy. Gương mặt đáng yêu của cô bị ánh nắng soi vào nhè nhẹ, nước da cô cứ thế mà trở nên ửng hồng.
Đến cạnh giường, cậu giật chiếc chăn ấm áp ra khỏi người Tuyết Kì khiến cô bừng tỉnh. Tuyết Kì nhìn chàng trai tuấn tú đang phủi chăn giúp mình, dù vậy nhưng cô vẫn không thể không giận.
_ Kêu nhẹ nhàng một chút đi!
_ Để cho chị ngủ nguyên ngày hay gì?
Tuyết Kì không thèm trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm. Tinh Khang mở tủ, lấy đồng phục treo sẵn cho chị mình rồi xuống nhà.
Tinh Khang bước xuống cầu thang mà thở dài, có lẽ nó đã trở thành nghĩa vụ mà cậu phải làm mỗi ngày.
_ Sao rồi, nó dậy chưa?
Bà Dương đem thức ăn ra bàn, chén đũa đã dọn đầy đủ và chờ đôi song sinh xuống ăn sáng.
Tinh Khang gật đầu trả lời, thái độ có phần bất mãn.
_ Dạ rồi, ngủ gì mà ngủ dễ sợ luôn.
_ Anh đi nha vợ!
Ông Dương trên tay là bài báo đang đọc dở đi ra từ nhà tắm. Ông vội vàng lấy áo khoác chuẩn bị đi ra tiệm bánh của gia đình.
_ Anh lại mang báo vào đấy đọc sao?
Bà Dương có hơi buồn chán nhìn chồng. Ông Dương nhanh chân đến chỗ vợ ôm eo để dỗ dành.
_ Anh không định ăn sáng sao?
_ Nếu vợ thương anh thì một lát nữa đem theo cho anh một ít.
_ Ba à, ba không đi làm sao?
Tinh Khang ngượng mặt nhìn hai vợ chồng đang lãng mạn. Ông bà Dương ngại ngùng nhìn con trai, ông Dương lén lút hôn nhẹ vào má vợ rồi đi đến vỗ vai cậu chàng.
_ Đi học trường mới vui vẻ nha con trai!
Tuyết Kì từ trên lầu chạy xuống. Nhìn thấy con gái ngủ nướng vừa mới dậy, ông Dương mỉm cười xoa đầu cô nàng rồi đi ra ngoài.
Thời gian thoáng chốc đã qua và bữa cơm cũng đã hoàn tất. Tuyết Kì và Tinh Khang lật đật đứng lên rời khỏi bàn vì... trễ giờ.
Tuyết Kì chạy sau em trai, với sức lực của thiếu nữ thì dù chân có mọc dài hơn cũng không thể chạy kịp.
Vì trễ hẹn với Hiệu trưởng mà cả hai chạy nhanh vào cổng trường. Tinh Khang cứ như thế mà chạy trước, Tuyết Kì ở đằng sau chạy cũng không nổi nữa. Cô dừng lại thở gấp.
Thấy em trai chạy với tốc độ nhanh rất nguy hiểm, Tuyết Kì vội đưa tay, lớn giọng nhắc nhở:
_ Tinh Khang! Đợi chị với!
_ Chị nhanh lên đi, em sợ cậu sẽ mắng lắm!
Tuyết Kì hướng mắt nhìn chàng trai chạy trước, nhìn thấy bóng thoáng lấp ló của ai đó liền linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra.
_ Tinh Khang, cẩn thận!
"Rầm"
_ A! Đau...
_ Ư...
Tinh Khang chạy quá nhanh, lại không chú ý phía trước nên sơ ý đã va phải một người nào đó. Cậu vô thức nhắm nghiền mắt không biết được mình đã va phải ai. Chỉ trong chốc lát cảm thấy ngực mình hơi nhói, xem ra là đầu của người đối diện đã đập vào người cậu.
Tinh Khang chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người đó đang ôm đầu, hình như là đau lắm. A... hóa ra đó là một bạn nữ.
_ Cậu... không sao chứ?
Tuyệt sắc giai nhân, đối diện cậu là một cô gái xinh đẹp. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm mắt với cậu. Tinh Khang đưa tay lên ngực cảm giác như có luồng điện chạy qua. Cảm xúc cậu có lúc này... thật lạ.
Thiếu nữ không trả lời vì đầu còn choáng, bù lại đôi ngươi lại chứa đựng hình ảnh của chàng trai ngẩn ngơ. Điểm nổi bật ở cô là sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa màu lam trong có ánh sao.
Vừa nhìn thoáng qua đã thấy được gia đình cô gái này rất giàu rồi. Hi vọng là cô ấy không bắt đền vì cậu làm gì có "xiền" mà trả chứ...
_ Cậu... Mình xin lỗi, là mình không cẩn thận để cậu ngã.
_ không sao! Cậu có sao không?
_ Mình không sao...
_ Cậu đứng lên được chứ? Mình đỡ cậu.
Cứ nghĩ bản thân sẽ bị mắng cơ chứ, nào ngờ cô bạn lại nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, nụ cười tươi của cô làm Tinh Khang xao xuyến đến đứng hình.
_ Lần sau cậu đừng chạy nhanh như thế nữa nhé, không khéo lại ngã bị thương nặng.
_ Ừm... Cảm ơn cậu.
_ Không có gì, cậu biết là tốt rồi! Mình đi trước nha!
_ Ừ...
Trước tình cảnh hỗn độn, mọi người ở ngoài nhìn vào đều thấy được sự việc, không ai là không xót xa với cô nàng bị đẩy ngã, xung quanh cũng bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán.
Vô số lời bàn tán nói về Tinh Khang, nhưng chàng trai vẫn cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo cô bạn lúc nãy. Xem ra là dính chưởng nụ cười tỏa nắng của cô nàng nên hồn vẫn chưa trở về trần thế rồi.
Tuyết Kì khó khăn mới chen chúc vào đám đông để đến chỗ em trai.
_ Tinh Khang!
Thiếu nữ lo lắng, vội vàng vuốt mặt em trai, mở áo khoác xem xét vì sợ cậu bị trầy ở đâu.
_ Em có sao không? Tay chân có bị trầy không? Đầu có bị gì không?
_ Em không sao...
Ánh mắt Tinh Khang lộ lên sự lưu luyến, tầm nhìn không thay đổi mà hướng về bạn nữ lúc nãy.
_ Chị...
_ Thế nào?
_ Cô bạn lúc nãy... Em muốn biết tên.
Tuyết Kì thấy em trai mình cứ như bị ai bắt đi mất, tâm hồn dường như vẫn còn ở trên mây.
_ Em thích cô ấy sao?
_ Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!
_ Vừa gặp đã yêu rồi?
Tinh Khang bất giác đỏ mặt, tay chân lúng túng, ngượng ngùng trả lời câu hỏi thẳng thắng của chị gái.
_ Chưa hẳn là yêu, chỉ là có một cảm giác mà trước đây chưa từng có...
_ Nếu vậy là thích...?
Tinh Khang khẽ gật đầu.
Tuyết Kì mừng rỡ đưa tay xoa đầu cậu em đang xấu hổ vì bị khai quật tình cảm, miệng thì cười trêu chọc. Không ngờ bộ dạng em trai mình khi thích ai lại thú vị đến như vậy.
Em trai lần đầu tiên thích một cô gái nên Tuyết Kì cũng hớn hở theo.
Ngày đầu chuyển trường Tinh Khang lại thích một bạn nữ. Đây hẳn là tiếng sét ái tình.
...
Đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng, hai người có chút lo lắng không dám vào.
"Cộc cộc"
_ Vào đi.
Một giọng nói trầm vang lên, ra hiệu cho người bên ngoài bước vào.
Tinh Khang vừa mở cửa vào phòng liền cảm nhận được bầu không khí nặng nề, trước mặt cậu và Tuyết Kì chính là người đàn ông nghiêm nghị đứng tuổi đang hướng về họ. Người đàn ông tên Dương Tuấn Đinh chính là cậu ruột của hai chị em.
Ông ngồi trên chiếc ghế xoay với tư thế nghiêm trang. Hai tay ông nắm lại để lên bàn, chân ngồi chéo tỏa ra khí chất của một Hiệu trưởng. Trên người là bộ vest lịch lãm màu xanh đậm làm tôn thêm khí phách.
_ Mấy giờ rồi?
Tinh Khang nghe ông ta hỏi thì giật mình, nhưng cậu cũng bình tĩnh mà trả lời.
_ Dạ... Bảy giờ kém năm.
_ Cậu hẹn mấy giờ?
_ Dạ sáu rưỡi...
Tinh Khang rụt rè, ngay cả ngước mặt nhìn cậu còn không dám. Thân là học sinh thích hoạt động tay chân nhưng chính Tinh Khang cũng sợ phải đối diện với cậu Đinh của mình.
_ Hai đứa đến đây.
Hiệu trưởng thấy đôi song sinh cứ cúi đầu, nghĩ thầm xem ra chúng cũng cảm thấy có lỗi. Ông nhìn xuống bàn làm việc, từ trong tủ lấy ra hai tờ giấy.
_ Đây là giấy vào lớp của hai đứa, thông tin về lớp học được ghi đầy đủ, có sơ đồ về trường học, hai đứa đi tìm lớp của mình đi.
Cầm tờ giấy trên tay Tinh Khang có chút hồi hộp, cậu tò mò không biết là mình sẽ học lớp nào. Sau một hồi đọc sơ...
"Chết thật, mình được xếp vào lớp D cơ à..."
Cậu có chút bất mãn, không thể tin được là mình lại học tận lớp D...
Tinh Khang liếc sang Tuyết Kì, muốn biết xem chị mình học lớp nào. Kết quả đối với cậu có chút bất ngờ.
_ Cái hợi? Lớp A?