Chương 5

David tắm xong, Kim Cương vẫn đang ngồi đếm tiền. Vừa đếm vừa cười toe toét. Hình như tiền mừng đám cưới nhiều lắm thì phải. Anh đột nhiên nghỉ đến cái tên Kim Cương của cô. Anh tự suy diễn rằng: ngày xưa ba mẹ cô hẳn là thích kim cương lắm nên mới đặt tên cho cô là Kim Cương. Mà cũng đúng nhỉ, ai chả thích những thứ có giá trị như kim cương. Và hiện tại bản thân Kim Cương ngồi ở trên giường kia đang hình như rất thích tiền thì phải. Vừa đếm vừa cười vui như trẩy hội.

"Đếm xong chưa?" David không quan tâm số tiền là bao nhiêu, thứ hiện tại anh quan tâm là cô đếm tiền xong chưa, có thể đi ngủ được chưa.

Cô không trả lời anh mà đưa anh xem một xấp tiền năm trăm ngàn mới tinh "Nè anh, gần đủ một trăm triệu rồi"

David cười, không trả lời.

Ba mẹ anh là Việt Kiều, về nước có mở một công ty riêng nên cũng có một chút ít quan hệ làm ăn với những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Nên tiền mừng đám cưới cũng được kha khá.

"Tiền này chia đôi nha" Cô hí hửng đề nghị với anh.

"Tùy em, em muốn lấy hết cũng được" David rất hào phóng. Anh chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng: dù sao cô cũng mang tiếng là đã qua một đời chồng, số tiền một trăm triệu cũng chỉ là phù du. Đâu thể so bì được với danh dự của cô.

"Vậy em lấy hết nha" Cô còn hôn cái "chụt" vào sấp tiền, không màng đến việc nó đầy vi khuẩn. Biết làm sao được, cô tên Kim Cương nhưng rất thích tiền. Mà anh cũng thật hào phóng, xứng đáng làm chồng... à chồng hợp đồng của cô.

"Đi ngủ được chưa? Hôm nay anh mệt rã rời" David kháng nghị, cứ thế này, có khả năng đến sáng mai anh vẫn chưa được đi ngủ.

Không ngờ làm chú rể lại mệt với mức này. Chỉ với việc đến từng bàn uống rượu mừng với khách thôi cũng đủ khiến người có tửu lượng kém cỏi như anh gục ngã, ráng đến giờ này cũng đã là một kì tích rồi.

"Ngủ... Ngủ ở đâu?" Không phải hai người sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường đó chứ? Cô thầm nghĩ như vậy.

"Em đưa anh một cái gối đi, anh ngủ ở sô pha ở đằng kia, em ngủ trên giường"

Cô vô tâm đưa anh cái gối, anh nhận lấy rồi đến cái ghế sô pha nằm, anh dặn cô "Bao giờ em ngủ thì nhớ tắt đèn" Sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cô nghĩ rằng, có lẽ hôm nay anh đã rất mệt. Cô nhìn lại chiếc giường màu đỏ rực mình đang ngồi, có một cảm giác gì đó rất khó tả len lỏi trong tim cô.

Mẹ anh rất chu đáo, bà đã thay mới tất cả để đón con dâu về. Bộ chăn dra gối đệm cũ đều được bà thay mới bằng một bộ màu đỏ tươi. Rất có không khí của đêm tân hôn. Nếu bà biết hai người chẳng ngủ chung, hẳn là rất buồn nhỉ? Nhưng anh và cô chỉ là quan hệ hợp đồng, sau sáu tháng sẽ đường ai nấy đi. Nếu bây giờ họ sống như một đôi vợ chồng thật sự, sẽ phát sinh những vấn đề nan giải khác. Làm sao cô có thể rời đi đây?