Chương 2

Tại một tiệm cà phê quang đãng, thoáng mát.

Một người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, sau đó khẽ liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn một phút nữa.

Khi kim đồng hồ vừa chỉ đến số 10 tròn trĩnh, một cô gái bước vào, đến ngay cái bàn David đang ngồi

"Anh là David đúng chứ?"

David ngước nhìn cô gái trẻ "Là tôi, cô là Kim Cương?"

Cô gái gật đầu, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện anh "Công nhận anh đẹp trai thật" Kim Cương thẳng thắn khen ngợi một câu.

David cười cười "Cảm ơn cô, cô cũng rất xinh đẹp"

Ấn tượng đầu tiên của David về cô gái tên Kim Cương này rất tốt. Cô là con gái nhưng thẳng thắn thật thà. Quan trọng nhất là rất đúng hẹn. Không như những cô gái khác còn kì kèo thời gian, nào là dặm lại phấn trên mặt, hay tô thêm son cho đôi môi đỏ chót...

Cô hôm nay mặt một chiếc đầm quá gối đơn giản màu xanh nhạt. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa lên cao, có một vài sợi tóc ngắn rơi xuống. Đi xem mắt nhưng cô không trang điểm, chỉ tô một ít son hồng lên đôi môi để gương mặt cô thêm tươi tắn. Trông vừa hoạt bát lanh lợi cũng trông vừa nữ tính dịu dàng.

"Cô dùng nước gì?"

David lịch thiệp đưa menu đến trước mặt cho cô chọn.

Kim Cương lật qua lật lại một vài trang "Nước ép trái cây đi"

Anh gọi phục vụ gọi một li nước ép trái cây cho cô. Khi phục vụ mang li nước ra. Hai người lập tức vào mục đích chính của cuộc gặp mặt hôm nay.

"Anh David này, anh ưng tôi chứ?"

David hơi khó xử. Anh chưa từng thấy một người con gái nào thẳng thắn như thế. Nhưng không sao, anh thừa nhận mình thích những cô gái thẳng tính như thế này còn hơn những cô gái nói chuyện nửa úp nửa mở, thật sự chẳng đoán ra tâm ý thật sự của họ là gì.

Thấy David chưa trả lời, cô gái lúc này mới nhận ra mình có hơi thẳng tính. Cô giải thích "Thật ra thì tôi mệt mỏi với cái cảnh xem mắt này lắm rồi"

Chuyện là mẹ cô chỉ có một mình cô là con gái độc nhất. Nhưng đến hơn hai mươi lăm tuổi mà cô vẫn chưa từng một lần dắt bạn trai về nhà. Bà sợ con gái bà sẽ ế, nên cứ sắp xếp xem mắt mọi lúc mọi nơi. Đôi khi chỉ có một tuần nhưng cô phải đi xem mắt đến 3 lần. Thật sự không chịu nổi. Nhưng cô nào có quyền từ chối, mỗi lần cô từ chối, mẹ cô lại dùng căn bệnh tim của mình uy hϊếp cô.

Vậy nên cô thật sự hi vọng rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cô đi xem mắt.

David nghe mà cảm thấy mình và cô là cùng chung cảnh ngộ. Tuy nhiên tình trạng của anh có khá khẩm hơn một chút vì mẹ anh không ép anh đi xem mặt. Bà chỉ làu bàu chuyện vợ con của anh thôi.

"David, tôi có ý thế này. Hay là chúng ta kết hôn sáu tháng. Sau sáu tháng nếu cả hai vẫn không có tình cảm với đối phương thì chúng ta li hôn. Được không?"

David nghe mà cảm thấy rất hợp lí "Được, tôi đồng ý"

___________

Chuyện tình bắt đầu từ đây ^^