Chương 17

Cô sợ mẹ chồng hiểu lầm mình mắc bệnh tiểu thư nên bổ sung thêm "Hôm sau con lại phụ mẹ được không ạ?" Cô không muốn bà có cái nhìn không tốt về mình.

Nhận ra vẻ lo lắng của cô, bà Huỳnh cười "Không phải lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi"

Bà thật sự lo lắng cho cô, hơn ba tháng cô làm dâu của bà. Hơn 90 ngày cô ở đây, không có hôm nào cô không xuống nhà phụ bà hết. Hôm nay chứng tỏ cô bị nặng lắm. Nên bà rất lo.

"Con không sao. Con cảm ơn mẹ"

"Ừ. Hay hôm nay nghỉ làm một hôm đi con"

"Dạ"

Rồi bà đi xuống nhà, cô đóng cửa phòng lại. Chậm chạp đi đến giường, nằm xuống. Lúc này, David từ phòng tắm đi ra, anh ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Anh đi đến bên giường "Hay em xin nghỉ làm một hôm". Rồi anh quan tâm cô "Em còn đau lắm à? Hay anh mua thuốc cho em uống"

Cô cười lắc đầu "Em không sao, chỉ còn đau một chút thôi. Em nghỉ một ngày sẽ ổn mà"

Anh cưng chiều hôn lên trán cô một cái "Nằm nghỉ chút đi. Anh mang đồ ăn sáng lên cho em"

Cô hơi lo "Để em xuống nhà ăn" Anh cưng chiều cô thế này, nhỡ đâu mẹ anh hiểu lầm...

Anh hiểu được sự lo lắng của cô "Yên tâm đi, mẹ thương em thật lòng, bà sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu"

"Dạ"

Sau khi cho cô ăn sáng xong, anh chuẩn bị đi làm. Trước khi đi còn hỏi cô mấy lần có cần mua thuốc không. Cô cũng hết cách mà. Nhưng sao cô cảm thấy ngọt ngào quá. Tim cô nó cứ đập rộn ràng. Hợp đồng giữa anh và cô, cô muốn nó kéo dài không thời hạn.

Hai tháng sau đó, mọi chuyện vẫn bình thường.

Buổi tối, đôi vợ chồng trẻ vẫn ôm nhau ngủ như thường lệ. Chỉ có chuyện sinh hoạt vợ chồng là không xảy ra. Nhiều khi ôm cô trong lòng, máu nóng anh sôi sục. Nhưng nghỉ đến lần đầu tiên của hai người, anh đành thở dài như xả nước lạnh. Đợi một thời gian nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.

Về phần cô cũng không ham muốn chuyện đó. Vì lần trước còn để lại ấn tượng quá mạnh với cô. Anh chẳng biết đến hai từ dịu dàng viết như thế nào cả. Cứ mạnh mẽ mà xâm chiếm cô khiến cô đau đớn hai ngày liền.

Nhưng mà, dù cho thế nào đi nữa cô cũng không hối hận vì đã cho anh. Cô yêu anh, nên vĩnh viễn không hối hận.

Cho đến một buổi chiều, anh đón cô đi làm về mà cứ cảm thấy có gì đó khác lạ, cô cứ buồn buồn không nói. Đến khi hai người trở về phòng của mình, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau mà bật khóc hu hu

"Anh ơi, em có thai rồi. Em có thai rồi, phải làm sao?"