Chương 15

David hôn cô. Nụ hôn này thay cho những câu anh cần phải trả lời.

Như được thôi miên, nụ hôn này khiến Kim Cương lưu luyến. Cô chủ động sát lại gần anh, vòng tay qua cổ anh.

Nhận thấy người con gái không từ chối, anh tham lam hơn nữa. Anh cảm thấy chỉ hôn môi thôi là chưa đủ, anh cần một điều gì đó nhiều hơn. Anh đưa lưỡi, vòng qua môi cô một vòng. Chẳng hiểu sao, không cần ai dạy bảo, cô cũng biết mình cần phải mở miệng ra, để anh tiếng vào bên trong khám phá. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Đến khi cả hai ngạt thở, lưu luyến buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc, quyến rũ cho cùng.

David định nói gì đó, thì cô lại chủ động hôn anh, buông môi anh ra vài giây, cô thì thầm "Hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm. Mình sinh con đi anh"

Sau đó không có câu trả lời, chỉ có những nụ hôn thật sâu...

"Lạnh" Khi cô có một một cảm giác lạnh lẽo thì quần áo trên người cô đã biến mất từ bao giờ.

David cũng không một mảnh vải che thân. Họ cứ trần trụi như thế mà lại gần nhau.

Anh nâng cằm cô lên, khẽ thì thầm"Cho anh, em có hối hận không?"

Kim Cương mỉm cười lắc đầu. Cô bằng lòng cho anh thứ mà mình đã gìn giữ cẩn thận suốt hai mươi mấy năm qua.

Ngay sau đó là một cơn đau bất ngờ. Một cơn đau rách da, rách thịt. Cô từng nghe nhiều người nói, cũng từng đọc qua nhiều loại sách, tất cả đều bảo rằng lần đầu của một người con gái rất đau. Chỉ là ngàn vạn lần cô không ngờ tới nó lại đau đớn đến mức này. Tiếp đến là một dòng ấm nóng chảy ra, chảy dài trên đùi cô rồi rơi xuống giường.

Theo đó, là hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ là bây giờ trong phòng đã tắt đèn, anh không nhìn thấy được được cô đang đau đến mức nào. Nửa thân dưới của anh vẫn đang hì hục. Một bàn tay to lớn của anh lại nhào nắn nơi mềm mại nhất của cô, cũng chính là nơi gần trái tim cô nhất. Tuy nhiên, vì anh, đau đến mấy cô cũng chịu đựng được.

Đột nhiên, cô có một câu hỏi rất ngu ngốc. Đó là anh có đang đau như cảm giác của cô hiện tại không?

Qua một tiếng, hay hai tiếng? Cô cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng phần dưới của mình ngày càng đau. Đôi khi cô nghĩ rằng đã mất cảm giác rồi. Chẳng có một chút hoan lạc, sung sướиɠ nào cả. Sau cùng cô thấy anh thúc mạnh vài cái, sau đó ngừng vài giây rồi rút ra.

Anh rời khỏi người cô, đi lấy giấy vệ sinh định lau đi chất dịch trên người cô. Đến khi bật đèn lên, gương mặt cô đã giàn dụa nước mắt từ bao giờ...