Chương 10

Cảm thấy có gì đó không đúng, cô bổ sung thêm "Miễn anh không làm gì em là được". Sau đó, cô nhìn anh cười vô hại.

David chẳng biết phải trả lời làm sao. Nhưng với thời tiết buốt giá thế này, bảo anh xuống đất ngủ, e là sẽ không trụ quá ba đêm.

Anh chỉ im lặng rồi leo lên giường. Nằm xuống chỗ bên cạnh cô "Anh hứa sẽ không làm gì em đâu"

Cô cũng nằm xuống, miệng lẩm bẩm "Từ giờ chúng ta sẽ chung sống hòa bình trên một cái giường"

....

Nửa đêm, không biết có phải vì thời tiết bên ngoài quá lạnh hay vì bên cạnh chỗ anh nằm có một người. Mà anh chẳng thể ngủ sâu. Giấc ngủ cứ chập chờn mộng mị. Đột nhiên, có một vòng tay ôm chặt lấy anh, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Cô đang ôm anh, ôm thật chặt, vì thế mà bộ phận mềm mại của người con gái dí sát vào cơ ngực săn chắc của anh. Khiến cho một nơi nào đó trong anh biến đổi. Anh tự chửi thầm một câu, biết thế này anh thà ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo thì hơn.

Nhưng người đang ôm anh vẫn đang say nồng trong giấc mộng đẹp, miệng còn lẩm nhẩm hai từ "Ấm quá, ấm quá"

Mỗi câu ấm quá của cô là mỗi lần cô sít lại gần anh hơn một chút nữa. Anh dù có muốn đẩy cô ra để ngăn cơ thể ngày càng nóng lên cũng không thể nào. Cách duy nhất bây giờ là không nghĩ đến những thứ không trong sáng, như vậy mới vơi đi một ít nóng rực trong người.

Nhìn cô say giấc, đột nhiên anh nghỉ đến Ngọc Nhiên. Người con gái đang nằm trong lòng anh bây giờ khác hẳn với cô ấy. Nếu Ngọc Nhiên thùy mị nữ tính thì Kim Cương lại thẳng thắn mạnh mẽ. Cả hai thật sự rất khác nhau, khác một trời một vực. Vì thế mà anh chưa từng một lần nhầm lẫn cô với Ngọc Nhiên. Cũng chưa từng xem cô là Ngọc Nhiên mà đối xử. Cô là Kim Cương, không phải là thế thân của ai hết. Hiện tại anh chưa có loại tình cảm nam nữ nào với cô nhưng liệu rằng sau khi hợp đồng kết thúc, anh có thể cùng cô xây dựng lên một gia đình nhỏ của riêng anh?

Nghỉ đến đây, đôi tay anh không tự chủ mà ôm cô thật chặt. Loại cảm giác cùng chung giường với một người khác giới thế này... Thật sự không tệ!

Mãi đến gần sáng, anh mới chợp mắt được một tí thì người trong lòng anh ngọ nguậy muốn thoát ra, anh lại siết chặt cô theo bản năng nguyên thủy nhất.

Kim Cương ở trong lòng anh càng càng kích động hơn "David, em ngợp"

Lúc này anh mới mơ màng buông cô ra.

Cô bật dậy "Chẳng phải anh nói sẽ không làm gì em sao?"

Giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ trả lời "Ai làm gì ai còn chưa rõ. Hôm qua là em ôm anh chặt cứng, còn lấn anh đến mép giường, suýt nữa thì anh lọt xuống đất"