Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Sao Diêm Vương

Chương 6: Thật sự thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước mặt Metavee, tôi luôn tỏ ra là một người lý trí, nhưng khi chỉ có một mình, tôi biến thành một kẻ điên loạn. Tôi giống như những kẻ ngu ngốc không thể có nổi ý tưởng riêng cho mình. Việc viết một cuốn tiểu thuyết thực sự không hề dễ dàng. Làm sao các tác giả có thể viết được từ 10 đến 20 câu chỉ trong một mạch suy nghĩ? Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu...

Thôi được, để tiếp tục từ chương trước, nhân vật nữ chính "Saen-Soen"... Không, hãy đổi tên đó đi! Nghe thật ngớ ngẩn, giống như tên một nhân vật trong tiểu thuyết của Chaoplanoy vậy.

A... Tên gì thì hay nhỉ?

"Marisa"... Đúng rồi, cái tên này hay đấy, tôi sẽ dùng nó. Được rồi... Marisa gặp người yêu cũ của em gái mình, "Nub-Dao".

Ôi trời, tôi lại bị tắc ý tưởng rồi.

Arrrgghhh! Sao mà khó thế này, đáng lẽ tôi không nên khoe khoang như vậy. Tôi đã tạo ra quá nhiều kỳ vọng...

- Cậu vẫn tiếp tục mấy chuyện ngớ ngẩn này à?

Pang bước ra khỏi phòng tắm và nhăn mặt nhìn tôi. Tôi lập tức nhăn nhó khi ngửi thấy mùi hôi từ nhà vệ sinh.

- Cậu làm gì trong đó vậy? Mùi kinh khủng quá. Cậu cần kiểm tra lại hệ tiêu hóa của mình đi.

- Tớ ăn nhiều thịt quá, không tránh được. Kiếm được nhiều tiền thì chỉ ăn đồ ngon thôi, nên cậu đừng ngạc nhiên nếu phân tớ hôi thối. Tớ không giống một kẻ thất nghiệp không có một xu nào như cậu, cả ngày chỉ viết tiểu thuyết và ăn rau xanh đầy chất xơ giá rẻ. Hợp với cậu lắm.

- Câu châm biếm dài dòng thật đấy. Nếu một ngày tớ trở thành tác giả nổi tiếng và thành triệu phú, cậu sẽ chết ngập trong cảm giác tội lỗi đấy.

- Phiền phức thật... Thế cậu đang viết gì? Tớ sẽ giúp cậu.

- Cậu sẽ giúp tớ? Tớ thậm chí còn chưa bắt đầu nữa kìa. - Tôi gãi đầu, cảm thấy bực bội. - Nếu tớ mang cái này đến cho cô gái ác miệng đó xem, chắc chắn cô ấy sẽ lại nói gì đó để vùi dập tớ lần nữa.

- Cách cậu gọi cô ấy thay đổi nhanh quá. Hôm trước cậu còn khen cô ấy, giờ lại gọi là "cô gái ác miệng"?

- Đúng là cô ấy ác mà. Ai mà đi chỉ trích thẳng thắn như thế? Cô ấy nói tiểu thuyết của tớ thiếu cốt truyện mạch lạc, giống như nhật ký nhàm chán chẳng có gì hấp dẫn cả. Người ta có nhất thiết phải khắc nghiệt đến vậy không?

- Cô ấy là người thú vị đấy... Nghe từ lời cậu kể thôi cũng thấy rồi.

- Sao lại thế?

- Cậu miêu tả cô ấy như một người yếu đuối, mong manh, như thể cô ấy có thể vỡ vụn nếu ai đó đi ngang qua. Nhưng thực tế, cô ấy phê phán cậu mà không hề quan tâm xem cậu có bị tổn thương không...

- Có lẽ cô ấy muốn ép tớ viết ra một cuốn tiểu thuyết hay. Đó là tính cách của một luật sư mà.

- Người mù có thể làm luật sư à?

- Cô ấy chỉ bị mù sau khi đã trở thành luật sư.

- Tớ tưởng cô ấy bị mù bẩm sinh. Sao cô ấy lại bị mù vậy? Cậu đã hỏi chưa?

- Chưa.

Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ hỏi về chuyện đó. Tôi chỉ biết rằng cô ấy từng kiếm rất nhiều tiền, có một ngôi nhà lớn và từng là luật sư, nhưng chưa bao giờ hỏi vì sao cô ấy bị mù. Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy tò mò...

- Thế thì... viết về cô ấy đi.

- Hả?

Nghe đến đó, tôi quay sang nhìn Pang, thể hiện rõ sự hứng thú.

- Một tác giả cần có nguồn cảm hứng để sáng tác. Có người dùng những người xung quanh mình, hoặc lấy cảm hứng từ các sự kiện đã trải qua. Cậu có thể đơn giản viết về Metavee...

...

- Viết về những gì cậu muốn cô ấy trở thành trong tiểu thuyết, đó sẽ là một câu chuyện thú vị. Độc giả cùng với tác giả sẽ khám phá xem người phụ nữ đó là ai...

...

Tôi không cần phải làm quá nhiều hay phức tạp hóa vấn đề. Nếu muốn biết, tôi có thể hỏi Jan, bạn thân nhất của Aobe-Aum. Thực ra, đôi khi Pang cũng không ngốc lắm.

[Tôi không biết gì nhiều. Aum hiếm khi nói về người yêu cũ của cô ấy. Tôi chỉ biết rằng cô ấy là một luật sư xinh đẹp, và họ gặp nhau ở sân bay khi Aum đang làm việc.]

- Cô là bạn thân của Aum mà không biết sao?

[Thực ra tôi cũng không biết nhiều về em gái cô. Cô ấy rất kín đáo. Hơn nữa, tại sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi không thích xen vào chuyện người khác.]

Được rồi... Có lẽ tôi đang xen vào chuyện của người khác thật.

- Cô có biết vì sao cô ấy bị mù không?

[Tôi nghe nói cô ấy bị tấn công.]

- Hả?

[Nghe nói cô ấy thắng một vụ kiện và sau đó bị tấn công. Đó là tất cả những gì tôi biết. Giờ tôi phải cúp máy đây, tôi còn phải làm việc. Tạm biệt.]

Jan cúp máy mà chẳng bận tâm gì cả. Tại sao ai cũng căng thẳng với việc tôi thất nghiệp nhỉ? Không phải tôi không cố gắng tìm việc, chỉ là chưa ai nhận tôi thôi. Và việc tôi tò mò thì có hại gì chứ? Chẳng qua là tôi cần chút thông tin để viết tiểu thuyết thôi mà.

Được rồi, nếu không thể hỏi ai khác, tôi sẽ hỏi trực tiếp cô ấy!

Hôm đó, tôi lại đến nhà Metavee như mọi khi, dù chẳng viết được gì. Khi đến nơi, tôi nghe thấy tiếng cãi vã và la hét từ sân trước.

- Ba đến thăm con với ý tốt, sao con lại kiếm chuyện với ba?

- Đây là cái mà ông gọi là thăm viếng với ý tốt sao, ba? Có bao giờ ông hài lòng với bất kỳ điều gì tôi làm, dù chỉ một lần không? Tôi đã thành ra thế này mà ông vẫn chẳng thèm quan tâm chút nào!

Giọng nói đầy phẫn uất của Metavee vang lên với âm điệu mà tôi nhớ rất rõ. Tôi nấp đi, quan sát từ xa vì muốn để cho gia đình họ giải quyết chuyện riêng.

- Tất cả là do con tự chuốc lấy thôi.

Ông lão, người hơi to béo ở phần thân trên, dậm chân bước về phía chiếc xe đậu không xa chỗ tôi. Ông ấy nhìn tôi trong một khoảnh khắc rồi nhếch mép cười.

- Lâu rồi không gặp.

- Hả? - Tôi hơi bất ngờ vì không quen biết ông ấy. Nhưng sau đó, tôi đoán rằng người ông ấy biết có lẽ là Aobe-Aum. - Chào bác.

- Người ta thường nói rằng bạn bè thật sự sẽ lộ diện trong những lúc khó khăn... Tôi đã nghĩ con gái mình thông minh hơn, nhưng cuối cùng nó vẫn lặp lại vòng luẩn quẩn cũ. Vừa đồng tính, vừa ngu ngốc, vừa điên khùng.

- Đủ rồi đấy.

Giọng của một người phụ nữ vang lên, có lẽ là mẹ của Metavee, trông bà có vẻ trẻ hơn ông lão một chút. Tôi vội vàng cúi đầu chào tỏ lòng kính trọng.

- Tôi đi đây. Nhờ cô chăm sóc May giùm nhé, Aum.

Mặc dù nói vậy, nhưng bà ấy chẳng có vẻ quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Ngay khi chiếc xe rời đi, tôi chạy về phía Metavee, người đang đứng đó... mà không mang giày.

- Em có sao không, May?

Người phụ nữ trông như sắp khóc khẽ mỉm cười. Cô ấy dường như đang cố gắng kiềm chế sự tức giận sau cuộc cãi vã vừa rồi.

- Chị đến lâu chưa, Aum?

- Cũng được một lúc rồi.

- Không khí gia đình thật thân thuộc, phải không?

- À... Phải... - Tôi trả lời một cách lơ mơ, tự hỏi: “Thân thuộc ở chỗ nào nhỉ?” Đây là lần đầu tiên tôi gặp gia đình cô ấy mà. - Sao em lại đứng ngoài này?

- Để cãi nhau với ba em.

- Ba em đưa em đến đây à?

Cô ấy không trả lời, nên tôi chuyển chủ đề vì chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm. - Em không đi giày à? Coi chừng côn trùng cắn chân đấy. Em có thể đi dép của chị.

Tôi cởi đôi dép ra và cúi xuống để xỏ vào chân cho cô gái đáng thương. Metavee có vẻ ngần ngại, nên tôi ngước lên nhìn cô ấy.

- Sao thế? Em không muốn đi dép à?

- Em tưởng chị giận em vì đã chỉ trích thẳng thắn lần trước.

Việc cô ấy nhắc đến điều đó khiến tôi nhớ lại rằng mình vẫn còn chút bực bội. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh cô ấy cãi nhau với gia đình, có lẽ việc cãi nhau với tôi lúc này cũng chẳng phải ý hay.

- Một tác giả viết không tốt thì sẽ bị phê bình thôi, đó là điều bình thường. Chị phải chấp nhận điều đó.

- Chị đúng là rộng lượng quá.

- Đi dép vào đi, nếu không sẽ bị côn trùng cắn chân đấy. - Tôi nhiệt tình nhắc lại, nhưng Metavee lắc đầu.

- Không cần đâu. Em có thể rửa chân khi vào nhà mà. Đi trên cỏ thế này thật dễ chịu.

- Chị chỉ tưởng tượng rằng có phân chó trên cỏ thôi.

- Nhà em không nuôi chó. - Metavee cười khẽ trước khi tháo dép và lại đi chân trần. - Đã ra ngoài rồi, chúng ta đi dạo một chút nhé. Lâu lắm rồi em không rời khỏi nhà.

- Được thôi.

- Chị đi chân trần với em đi. Thật sự rất dễ chịu mà.

Chúng tôi bước đi bên nhau. Người phụ nữ ngọt ngào vòng tay qua tay tôi. Sự ngượng ngùng của cô ấy thật đáng yêu, khiến tôi phải vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an cô ấy.

- Em cứ đi thẳng, không có gì phía trước đâu. Nếu có gì, chị sẽ nói cho em biết.

- Em vẫn thấy lo lắm. Vào nhà thôi.

- Gì cơ? Em vừa rủ chị đi dạo mà giờ lại muốn bỏ cuộc à? Không... Ngoài này đẹp lắm, tại sao không tận hưởng khung cảnh một chút?

- Em làm sao tận hưởng được nếu không nhìn thấy gì?

Tôi lập tức mím môi vì nhận ra mình vừa buột miệng. Không biết có làm cô ấy tổn thương không. Vì thế, tôi nhanh chóng trấn an cô ấy như thể đang diễn trong một bộ phim truyền hình...

- Không sao đâu. Chị sẽ là đôi mắt của em.

Ngay sau khi nói xong, tôi liền nhắm mắt lại, vì bản thân thấy thật ghê tởm khi phải thốt ra câu đó.

Tôi vốn ghét mấy câu thoại sến súa như thế khi xem phim truyền hình. Tôi thà xem thủ tướng nổi giận còn hơn. Vậy mà giờ chính tôi lại thốt ra điều đó.

- Nghe như phim truyền hình vậy.

- Chị cũng cảm thấy thế.

- Nhưng em thích.

- Em thích những gì chị vừa nói sao? Một câu thoại phim truyền hình ấy?

- Chị khiến em thích nó.

Tôi nhìn người vừa nói câu đó. Cô ấy đang nhìn thẳng, nhưng không thể thấy gì. Tim tôi bỗng đập nhanh. Nhưng cũng có chút thất vọng, vì người mà cô ấy thích có lẽ là Aum.

Không phải tôi...

- Sao chị im lặng vậy?

- Chị không biết nói gì cả.

- Em chỉ nói là em thích chị thôi mà. Chị cũng phải trả lời lại chứ.

- Gì cơ? Chị phải trả lời em sao?

- Phải. Nhanh lên.

- Chị cũng thích em.

...

Lần này, cả hai chúng tôi thực sự im lặng. Tôi nhận thấy người đứng bên cạnh mình đang ngỡ ngàng. Vì thế, tôi nhẹ nhàng đẩy nhẹ cô ấy bằng khuỷu tay để xua tan không khí căng thẳng.

- Gì cơ? Em bảo chị nói mà.

- Phải... Sao em lại ngạc nhiên nhỉ?

Và cả hai chúng tôi cùng cười. Khi thấy Metavee vui vẻ hơn, tôi bắt đầu trò chuyện trong khi chúng tôi tiếp tục dạo quanh sân.

- Sao em cãi nhau với ba vậy? Nghe ồn ào quá.

- Vẫn là chuyện cũ thôi.

Chuyện gì cũ chứ? Làm sao tôi biết được?

- À.

- Em chưa kể cho chị nghe mà.

Ồ. Vậy tôi không cần giả vờ biết rồi.

- Hiểu rồi.

- Lúc nào cũng là chuyện đó.

- Chị hiểu mà.

- Chị chưa hiểu đâu.

Nếu cô ấy tiếp tục như thế, tôi sẽ cắn đầu cô ấy mất. Tôi không đùa đâu. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi!

...

- Chị hết lời để nói rồi à? Buồn cười quá... Haha. - Metavee cười lớn, như thể cô ấy thực sự thích thú. Tôi quay mặt đi. Thật may là cô ấy không thể thấy vẻ mặt của tôi lúc này, nếu không chắc tôi đã xấu hổ chết mất. - Được rồi, em sẽ không cười nữa.

- Vậy em kể đi.

- Ba em đến thăm, nhưng như mọi khi... Sau hai câu là em và ba lại cãi nhau. Ba em ghét mọi thứ về em.

- Sao ba em lại ghét em chứ? Em giỏi giang thế mà... Nhà em rất lớn, em là luật sư, cuộc sống của em khiến ai cũng phải ghen tị.

- Ba em chưa bao giờ hài lòng với em từ khi em chào đời. Dù em có làm tốt đến đâu, ông ấy luôn tìm ra điều gì đó để chỉ trích... Em chẳng có giá trị gì cả, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nghe Metavee nói, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của một đứa con mà chẳng bao giờ làm vừa lòng bố mẹ. Vậy là tôi không phải đứa con "hư hỏng" duy nhất trên đời này.

Người phụ nữ ngọt ngào này cũng vậy...

Nghe điều đó, tôi cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ hơn với Metavee. Nếu cô ấy cần ai đó để hiểu mình, cô ấy có thể nhìn về phía tôi. Chúng tôi không khác nhau là mấy.

- Tất cả chỉ vì em không phải là con trai. À... ba em luôn muốn có con trai. Nhưng ông ấy không thể có.

Tôi gật đầu như thể đã hiểu rõ. Rồi nói ra lý do một cách bình thản.

- Ông ấy "nhỏ" quá à?

- Gì cơ?

- Không... không có gì. - Tôi vội lấy tay bịt miệng vì buột miệng nói ra điều đó một cách thiếu suy nghĩ, nhưng dường như đã quá muộn. - Chị xin lỗi.

Dù vậy, Metavee cười tươi rói và vỗ tay tôi đầy hứng khởi.

- Chuyện này liên quan gì đến "cái đó" của ba em?

- Chị có đọc ở đâu đó rằng... nếu một người đàn ông có "của quý" nhỏ, ông ta sẽ sinh con gái. Còn nếu to thì sẽ sinh con trai.

...

- Sinh ra là phụ nữ không phải lỗi của chúng ta. Mẹ chúng ta có nhiễm sắc thể X. Ba chị cần phải truyền nhiễm sắc thể Y cho trứng của mẹ. Chính họ đã truyền nhiễm sắc thể X, chúng ta biết làm gì đây chứ? Trời ạ.

Tôi cằn nhằn như một đứa trẻ hiểu biết về sinh học, dù điểm môn đó tôi chỉ được C. Sao tôi lại nhớ mấy thứ này nhỉ? Thật chết tiệt.

- Hay đấy.

- Cái gì hay?

- Lần sau khi cãi nhau với ba em, em sẽ nói điều này. Ông ấy sẽ sững sờ và không bao giờ cãi nhau với em nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên em dùng kỹ năng luật sư của mình để đưa ra một lý lẽ về "cái đó" của ba em.

Tôi gật đầu và cố gắng không cười. Tôi cảm thấy vui vì có thể khiến cô gái nhỏ bé bên cạnh mỉm cười.

- Aum.

- Hả? À... - Metavee đưa tay ra để ôm lấy khuôn mặt tôi. Cô ấy như đang ước lượng khoảng cách. Tôi liền đoán ngay được cô ấy sắp làm gì.

- Ở đây ư? Chúng ta đang đứng trước nhà đấy. Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Chị vẫn chưa đọc tiểu thuyết của chị cho em nghe mà, sao em lại hôn chị?

- Đây là nụ hôn cảm ơn. Hôm nay em muốn cảm ơn chị vì hai điều.

- Là gì vậy?

- Thứ nhất... Chị cho em mượn dép. Điều đó thật cảm động.

- Gì chứ? Chẳng có gì to tát mà.

- Thứ hai... là về "cái đó" của ba em.

- À...

Ngay lập tức, Metavee kiễng chân lên và hôn tôi, khiến tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Dù lý do của nụ hôn đó là...

Chuyện về "cái đó" của người đã sinh ra cô ấy.

Khi chúng tôi tách ra, tôi nhận thấy cô gái nhỏ bé đang đỏ mặt. Và tôi nghĩ bản thân mình cũng không khác gì. Thành thật mà nói, tôi tin rằng Metavee cũng ngại ngùng khi làm những điều này. Cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

- Em thật đáng yêu khi xấu hổ, May.

- Ai xấu hổ chứ? Em không hề.

Cô gái nhỏ đưa tay lên má như thể muốn che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng đã quá muộn. Tôi mỉm cười với cô ấy đầy trìu mến.

- Vì biết rằng chị thích hôn, em đang dùng điều đó như phần thưởng để chị làm việc, như viết tiểu thuyết và cả việc cảm ơn chị về cuộc cãi nhau với ba em phải không? Em đang thao túng chị à?

- Dùng từ "thao túng" thì hơi quá rồi.

- Nhưng nó hiệu quả đấy. Đó là động lực tốt.

- Hả?

- Khi biết rằng nếu chị làm tốt, em sẽ thưởng cho chị một nụ hôn, chị sẽ muốn làm điều đó...

Lần này, tôi là người ôm lấy khuôn mặt của Metavee. Cô ấy đứng im, mắt nhìn vào ngực tôi vì chẳng thể thấy gì. Điều đó vừa đáng yêu, vừa dễ thương, lại vừa khiến tôi thương cảm.

Sự tò mò vô tận về Metavee khiến ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Điều gì đã khiến cô ấy bị mù? Điều gì đã biến cô ấy thành con người như hiện tại?

Không... cô ấy thực sự là ai? Tại sao Aobe-Aum lại ở bên cô ấy?

Cô ấy thật bí ẩn...

Bạn có thể yêu một người cùng giới tính... Điều đó không có gì kỳ lạ cả. Nhưng yêu vì bạn tò mò về người đó...

- Em nói rằng nếu chị viết tiểu thuyết hay, chị sẽ được nhận một nụ hôn cho mỗi chương... Hãy nhớ rằng em là động lực của chị. Và hơn thế nữa...

Lần này, tôi cúi xuống hôn người phụ nữ đứng trước mặt mình.

- Aum...

- Chị thật sự rất thích em... Metavee.

Tôi biết rằng mình đang hành động thật vô lý.