Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Sao Diêm Vương

Chương 2: Hôn chị thì sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
May và tôi... Người yêu của em gái tôi và tôi ôm nhau thật chặt, như thể chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu. Tôi không biết người đối diện cảm thấy thế nào. Nhưng tôi thấy mình yếu đuối và như tan chảy thành một ngọn nến trong ngọn lửa. Tôi không biết phải làm gì. Mất vài phút để tôi lấy lại tinh thần và lùi lại.

- Chờ chút, May... Chị để quên đồ trên xe. Chị sẽ quay lại ngay.

- Chị quên gì vậy?

- Điện thoại của chị.

Không biết dùng lý do nào hợp lý, tôi đành buột miệng rồi vội vã rời khỏi phòng làm việc. Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang và tìm gặp Jan. Người bạn thân nhất của em gái tôi biết hết mọi chuyện nhưng chẳng nói với tôi gì về người yêu cũ của em.

- Jan... Đi theo tôi.

Tôi kéo Jan ra xe, nơi cả hai có thể ở một mình. Chúng tôi ngồi im một lúc vì tôi cần tập trung suy nghĩ về mọi thứ đang xảy ra. Rồi tôi lập tức hỏi Jan, không chút do dự.

- Người yêu cũ của Aum là con gái.

- Ừ.

- Cô không nghĩ là nên nói với tôi trước sao?

- Tại sao lại phải nói? Cô không biết à? Sao lại hét lên vậy?

- Tôi hét lên vì tôi không biết. Tôi thật sự bối rối. Aum không phải kiểu người có mối quan hệ với phụ nữ. Và May cũng chẳng có vẻ gì là tomboy cả.

Tôi bịt miệng lại, nhìn Jan đầy ngạc nhiên. - Aum là tomboy sao?

- Cô điên à? Nếu đúng thế, sao cô ấy lại cưới đàn ông?

- Vậy hai người họ... Làm sao họ... Ai là người giữ vai trò gì? - Như một đoạn trình chiếu hiện lên trong đầu, trí tưởng tượng của tôi bắt đầu trở nên điên rồ với hình ảnh bốn chiều: thị giác, khứu giác, thính giác và vị giác.

- Đây có phải lúc để nghĩ về chuyện đó không? - Jan ôm mặt, hét lên khi thấy tôi đang suy nghĩ lệch hướng. - Cô đã chia tay với May chưa?

- À...

Tôi kéo dài giọng vì không biết trả lời thế nào. Jan nhìn tôi, rồi mỉm cười như thể hiểu rõ điều gì đó. Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi như hai người bạn đã thân thiết từ kiếp trước.

- Cô không thể nói ra, phải không? Tôi hiểu mà... Aum cũng không thể. Đó là lý do mọi chuyện kéo dài đến giờ.

- Cô ấy bị mù... Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Ai mà chọn em gái tôi nếu nhìn thấy rõ ràng chứ?

Tôi khoanh tay trước ngực, cười nhạo. Jan nhìn tôi nheo mắt và để lộ răng như sắp cắn tôi.

- Người cưới cô ấy thì sao?

Jan nói đúng... Tôi gãi đầu, nhìn căn nhà lớn trước mặt mà không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Aum không chia tay với May từ trước. Không phải vì cô ấy ích kỷ hay gì cả. Mà có lẽ cô ấy không thể tự ép bản thân làm điều đó.

Ngay cả tôi cũng không thể làm điều đó khi đứng trước mặt người phụ nữ ấy... Và cảm giác khi cô ấy hôn tôi...

Tôi vô thức chạm vào môi mình khi nghĩ về nụ hôn đó.

- Giờ chúng ta phải làm gì đây? - Jan hỏi khi thấy tôi im lặng. Tôi khó chịu, vặn vẹo trong ghế rồi hạ tay xuống.

- Tôi có thể chia tay cô ấy, nhưng cần phải có những lời nhẹ nhàng hơn. Ban đầu tôi tưởng May là con trai, nên định sẽ nói ngắn gọn và dứt điểm luôn. Nhưng giờ là một cô gái... và lại bị mù nữa... Cô ấy thật đáng thương.

- Có vẻ cô thực sự quan tâm đến cô ấy.

- Sao lại không chứ?

- Cô thường quan tâm đến điều gì hoặc ai đó sao?

- Ý cô là gì?

- Tại sao cô nghĩ Aum nhờ cô làm chuyện này?

- Vì tôi giống cô ấy.

- Điều đó đúng. Nhưng còn lý do khác là cô có thể nói "không" mà không phải lo lắng về cảm xúc của người khác. Cô đã từng chia tay với bao nhiêu người rồi?

Tôi nhìn Jan, người bạn của em gái tôi, rồi lẩm bẩm như đang nguyền rủa cô ấy. - Aum nói gì với cô thế? Cô biết quá nhiều rồi đấy.

- Không ai phù hợp với công việc này hơn cô. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. - Jan khoanh tay trước ngực, cười nhẹ như thể đang thích thú châm biếm tôi. - Tôi có thể hỏi cô một câu không?

- Hả?

- Khi cô nhìn thấy May lần đầu, cảm giác của cô như thế nào?

- Chẳng có gì.

- Chẳng có gì? Thế còn... sợ hãi hay kính trọng?

- Cô ấy nhỏ bé như một chú cún con. Có gì đáng sợ chứ? Cô đang phóng đại quá rồi. - Tôi thở dài nhẹ nhàng. - Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy thật năng động nhưng lại phải chìm trong bóng tối.

- Năng động? Người mà cô đang nói đến có phải là cô May đó chứ?

Chúng tôi im lặng trong khi chiếc xe rời khỏi nhà của người yêu cũ mà tôi chưa chia tay.

Jan và tôi quyết định lùi lại một bước để lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Tôi đã quên mất rằng mình nói với chủ nhà rằng tôi để quên điện thoại trên xe, nhưng điều đó không quan trọng... vì tôi không thể suy nghĩ rõ ràng vào lúc này.

Tôi quay lại bệnh viện để lấy lại bình tĩnh. Tôi đứng đó, nhìn em gái mình đã được chuyển vào phòng ICU. Cô ấy bị nối với rất nhiều dây, ống dẫn và thiết bị y tế. Người giống hệt tôi nằm đó bất tỉnh. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, khi tôi ngủ mà không trang điểm, tôi trông đáng sợ như một hồn ma không được an táng tử tế.

- Em thật tệ. Để lại một cô bạn gái xinh đẹp rồi đi cưới người khác, lại còn để chị phải dọn dẹp đống hỗn độn của em như lời trăn trối cuối cùng.

Tôi thì thầm, muốn tháo cái ống thở ra để chọc ghẹo em một chút. Nhưng... tôi dừng tay lại khi nhìn vào đôi môi hình trái tim của cô ấy, giống hệt môi tôi.

Cô ấy đã hôn người phụ nữ đó bao nhiêu lần rồi?

Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác bực bội trỗi dậy khi nhìn vào môi của em gái. Tôi muốn đánh cho một phát. Khi tôi giơ tay lên, định trêu chọc em, thì nghe thấy một tiếng ho từ phía sau. Một y tá nhìn tôi lạnh lùng khi tôi quay lại.

- Cô định làm gì vậy?

- À...

Tôi từ từ hạ tay xuống và nở nụ cười ngọt ngào. - Tôi đang bắt đầu trò chuyện với em gái. Biết đâu có thể giúp cô ấy tỉnh lại.

- Cô định trêu chọc cô ấy à?

- Vâng. - Tất nhiên tôi không có ý định gϊếŧ ai trong phòng ICU rồi! Nhưng vì không muốn cãi nhau với y tá, tôi rời khỏi sau khi thăm em gái. Tôi cần thời gian để suy nghĩ một mình, vì vậy tôi quyết định đi dạo bên bờ sông gần ngôi nhà cũ của mình.

À... khi tôi nói "nhà cũ", tôi ám chỉ ngôi nhà mà gia đình tôi từng sống.

Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng sau khi Aobe-Aum có một công việc ổn định, chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà và khu vực sống sang trọng hơn. Chúng tôi rời khỏi nơi này. Nhưng tôi vẫn nhớ không khí cũ kỹ của nơi đây.

- Em đang quay video ca nhạc à?

Kosol, một người bạn cũ, cũng là bạn trai cũ mà tôi chia tay hai năm trước, lên tiếng chào tôi. Giọng anh pha chút giễu cợt và trêu chọc. Tôi quay lại, ném cho anh một cái nhìn chán nản.

- Tôi có nhiều bạn ở đây, nhưng sao lại phải là anh?

- Chắc là định mệnh thôi. Em dạo này sao rồi? Từ lúc em trở nên giàu có, em chưa về thăm anh lần nào cả.

- Là em gái tôi giàu. Tôi vẫn thế... vẫn là đứa sinh đôi ngốc nghếch thôi.

- Vậy sao em lại ở đây?

- Tôi cần suy nghĩ về một chuyện.

- Về chuyện gì?

- Tôi đang nghĩ đến việc chia tay với ai đó... - Tôi nhìn dòng sông, nơi những khóm lục bình trôi nhanh theo dòng nước chảy mạnh. - Nhưng tôi không làm được.

- Em vẫn hấp dẫn như xưa nhỉ?

Tôi nhún vai như thể không quan tâm.

- Một chút.

- Sao lần này em không thể làm được? Lúc chia tay anh, em làm nó đơn giản như phủi bụi áo. Em còn chẳng suy nghĩ gì cả.

- Đúng vậy... Dù chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ, tôi vẫn dễ dàng làm điều đó. Hay là vì...

- Vì gì?

- Không có gì. - Tôi lắc đầu từ chối ý nghĩ đó, rồi thúc khuỷu tay vào cánh tay Kosol. Anh ấy giờ đã đứng cạnh tôi. - Vậy cuộc sống của anh thế nào rồi? Kể tôi nghe xem.

- Bow đã có con rồi. Tong thì tiếp quản việc kinh doanh cá của gia đình ở chợ đầu mối.

- Này, tôi không hỏi về người khác. Tôi đang hỏi anh. Anh sao rồi?

- Anh đang lái xe ôm ở góc phố.

- Mọi người đang đi những con đường khác nhau nhỉ?

- Phải. Sau sự việc đó... sau khi mỗi người rẽ sang một lối riêng, nhóm chúng ta cũng tan rã và ai cũng sống cuộc đời của riêng mình.

Từ "sự việc đó" làm tôi chùn bước, không muốn nhắc đến. Vì vậy, tôi nhanh chóng đổi chủ đề. - Tôi đã lấy bằng cử nhân rồi, anh biết không? Tôi đang tìm việc.

Kosol nhìn tôi, như thể anh biết tôi không muốn nói về quá khứ. Sau đó, anh nở một nụ cười rộng.

- Chúc mừng em. Chắc em sẽ tận hưởng một cuộc sống tốt hơn tất cả bọn anh.

- Quá lời rồi... Dù tôi nghĩ mình đang làm khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ đối với bố mẹ tôi. Trời ạ...

- Tại em gái em đó mà. À, Aum thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ?

- À... chắc vậy. - Tôi không muốn nói chi tiết. - Cô ấy có bao giờ ốm không?

- Đừng cạnh tranh với em gái em. Em cũng có thế mạnh của riêng mình.

Tôi nhìn người vừa là bạn trai cũ vừa là bạn tốt của mình, cảm thấy biết ơn một cách lạ lùng. Như thể anh ấy đang ngồi trong trái tim tôi vậy. Tôi chỉ muốn được giỏi như Aobe-Aum. Tôi đã cố gắng hết sức để lấy bằng. Nhưng dù có được, vẫn không đủ để gây ấn tượng với gia đình, vì em gái tôi luôn làm tốt hơn tôi.

- Cảm ơn anh.

- Quay lại với chuyện chúng ta đang nói. Em sắp chia tay với người yêu hiện tại phải không?

- Gần như thế.

- Sao lần này em lại do dự?

- Tôi không biết.

- Có phải vì em đã cảm thấy gì đó khi hai người hôn nhau không?

- Hả? - Tôi ngạc nhiên nhìn Kosol. Người bạn điển trai của tôi, mặc đồng phục xe ôm, bật cười khi thấy tôi trông như thể vừa nhìn thấy ma.

- Sao em ngạc nhiên thế?

- Sao anh lại đột nhiên nói về nụ hôn?

- Em không nhớ lý do em đưa ra khi chia tay với anh sao?

- Không phải là tôi không nhớ. Chỉ là tôi không nghĩ anh vẫn nhớ.

Tôi nhìn vào mắt Kosol và cố gắng nhớ lại những ngày đại học khi chúng tôi còn bên nhau. Tôi là người đã chia tay anh ấy, như cách tôi đã làm với tất cả những người yêu khác. Không phải tôi không nhớ, chỉ là tôi không ngờ đến điều đó.

"Anh làm sai điều gì à? Sao em lại chia tay anh?"

Và tôi đã đưa ra lý do giống như tôi đã đưa ra cho tất cả những người yêu khác khi chia tay họ...

"Em không cảm thấy gì khi chúng ta hôn nhau."

Và khi nghĩ lại điều đó, tôi giật mình đôi chút. Tôi nghĩ đến lần người phụ nữ mù đó hôn tôi lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, vì cô ấy nghĩ tôi là Aobe-Aum. Tim tôi đập mạnh khi nghĩ về nụ hôn đầu tiên đó và cảm giác mà nó mang lại. Tại sao... Chúng tôi chưa từng ở bên nhau. Hầu như chúng tôi không biết gì về nhau. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rung động? Tại sao cô ấy lại đặc biệt và khác biệt so với những người khác?

Tại sao?

- Tôi phải đi rồi.

Tôi nói với Kosol rồi định bỏ đi, nhưng anh nắm lấy tay tôi.

- Người đó là ai?

- Gì cơ?

- Người mà em đã hôn và cảm thấy điều gì đó... tên anh ta là gì?

Vì không dám trả lời câu hỏi đó, tôi giả vờ nổi giận, xoay người và buộc anh thả tay ra. Tôi bước đi mạnh mẽ, và Kosol không có ý định ép tôi trả lời. Tôi nhìn thấy anh im lặng, dõi theo tôi bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Anh muốn tôi nói gì đây? Người mà tôi sắp chia tay thậm chí không phải là người yêu của tôi.

Hơn nữa, cô ấy còn là một cô gái. Chết tiệt! Cuối cùng tôi lại đứng trước nhà của May lần nữa... người phụ nữ mà tôi đang định chia tay lần thứ hai trong ngày. Và cánh cửa vẫn mở, chào đón tôi. Mọi người ở đây đối xử với tôi như thể họ đã biết tôi từ lâu, mặc dù tôi không quen ai. Tất nhiên, vì họ nghĩ tôi là Aobe-Aum. Không ai biết rằng tôi là Ai-Aun. Ngay cả chiếc điện thoại đắt tiền cũng không thể nhận ra sự khác biệt với khuôn mặt tôi.

- Cô đến đây lần thứ hai trong ngày rồi. Định ở lại qua đêm à?

- Ở lại qua đêm?... À, tôi không chắc. Cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy ở trong phòng làm việc, tôi...

- Được rồi. Tôi sẽ gặp cô ấy ở đó.

Nếu cô ấy không thể nhìn, tại sao lại thích ở trong phòng làm việc? Nhưng cũng tốt thôi, vì tôi chẳng biết phải đi đâu nếu cô ấy ở phòng khác. Ngay khi tôi đến nơi, tôi gõ cửa để báo hiệu rằng tôi đã đến rồi mở cửa chậm rãi.

- May.

Tôi gọi tên người lạ một cách tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu. May ngồi trên một chiếc ghế bành La-Z-Boy. Cô ấy quay về phía giọng nói của tôi, và đôi môi ngọt ngào nở một nụ cười nhẹ.

- Chị mất nhiều thời gian để lấy điện thoại nhỉ.

Tôi ngại ngùng khi cô ấy trêu tôi như vậy, rồi tôi cười khô khốc.

- Chị xin lỗi. Thật ra thì... À, chị để quên điện thoại ở nhà. Khi nhận ra điều đó, chị lái xe về nhà để lấy mà không báo trước. Em đợi lâu lắm không?

- Nếu em là một cái cây, thì rễ của nó đã mọc rất sâu rồi.

Cô gái có khuôn mặt ngọt ngào nói một cách bình thản. - Không quan trọng là chờ bao lâu. Với em, thời gian đã ngừng trôi từ lâu rồi.

- Sao em lại nói vậy?

Tôi bước lại gần chiếc ghế đắt tiền và quỳ xuống để đôi mắt của chúng tôi ngang tầm nhau. Không phải để May có thể nhìn thấy tôi, mà là để tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt dịu dàng của cô ấy. Đẹp thật... Đây là lần đầu tiên tôi khen ngợi một người phụ nữ.

- Em không thể thấy bầu trời sáng hay tối.

Giọng nói có chút buồn bã của cô ấy khiến tôi vô thức đặt tay lên má người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào đó với sự trân trọng.

- Đây là mùa đông, nên bầu trời tối sớm hơn bình thường... Lúc này, bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh thẫm, như chiếc váy đồng phục của nữ sinh trung học. Nó càng tối hơn và dần chuyển sang màu cánh quạ.

May im lặng một lúc trước khi nở nụ cười thật tươi.

- Wow... Dù không thể nhìn thấy, em vẫn có thể tưởng tượng được qua cách chị miêu tả.

- Em thích lắm à?

- Tất nhiên. Giống như em đang đọc một cuốn sách vậy.

- Nếu em thích... em có thể thưởng cho chị không?

- Hả?

- Hôn chị thì sao?

Cô gái có khuôn mặt ngọt ngào ngạc nhiên. Dù không nhìn vào mắt cô ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của cô qua đôi má đang dần nóng lên dưới bàn tay tôi.

- Sao em lại ngại ngùng? Sáng nay em còn chủ động hôn chị cơ mà.

- Bình thường người ta không yêu cầu một nụ hôn như vậy. Nên khi chị nói ra, nó thật xấu hổ.

May khẽ cựa mình trước khi đưa tay ra tìm tôi. Cuối cùng cô ấy cũng chạm vào mặt tôi.

- Đây rồi.

- Ừ.

- Đến đây và nhận phần thưởng của chị đi này.

Cô gái có khuôn mặt ngọt ngào tiến gần hơn, và ngay lập tức, cô ấy đặt môi lên môi tôi. Nụ hôn của chúng tôi chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nó khiến trái tim tôi rung động như thể có một dàn nhạc đang đánh trống trong đó. Máu trong tôi đập nhanh mà không cần phải vận động gì. - Dù không thể nhìn thấy, em vẫn biết chị đang phấn khích... Sao chị lại phấn khích đến mức này? Chúng ta đã hôn nhau rất nhiều rồi mà.

- À... À... - Tôi nuốt khan, cố gắng nói một cách bình thường. - Em hỏi thẳng như thế... Sao chị không ngượng cho được?

- Vậy thì chúng ta hòa nhau rồi.

Dù chúng tôi không thể nhìn vào mắt nhau vì May không thể nhìn, tôi vẫn cố gắng nhìn vào đôi mắt bí ẩn của cô ấy như thể nó là một vùng đất chưa được khám phá, với sự tò mò và hứng thú.

Có vẻ kế hoạch chia tay cô ấy phải tạm dừng, vì trái tim tôi run lên mỗi khi người phụ nữ này hôn tôi.

Dù tôi chưa bao giờ cảm thấy gì khi hôn bất cứ ai khác. Tôi đang khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »