Sáng ngày thứ 3 :
Khi những ánh bình minh còn chưa ló dạng phía chân trời và cặp chim sẻ nhỏ trong cái tổ ấp ám trước phòng vẫn còn chưa tỉnh dậy sau một đêm hì hục thì chúng tôi đã phải giật mình bật dậy để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng.
Như thường lệ thì thằng Giang vẫn là thằng dậy sớm nhất để mở hàng cái tolet … Thề với mấy thím cái chuyện này tiếp diễn từ ngày đầu cho đến cái ngày cuối của kì quân sự nhé .
Cơ mà thỉnh thoảng cũng có vài thanh niên cố gắng dậy sớm để tranh giành nếu không muốn bị són trong lúc chờ đợi. Bởi cái cảm giác đợi chờ khi một vật gì đó muốn thoát ra ngoài mà bản thân lại cố gắng kìm nén giữ gìn nó thật kĩ thì thật là không vui một chút nào .
Nhờ đó mà cuối cùng cái đạo luật dân sự phòng tôi cũng đc ban hành xuống như sau : “ Mỗi thành viên chỉ được quyền sử dụng đất là 15p . Ai muốn tái chiếm thì nộp 10k bổ sung ngân quỹ “. Từ đó thì việc vệ sinh đã đi vào nề nếp hơn rất nhiều so với lúc trước .
Đúng 5h thì lão thầy lại thổi còi báo hiệu giờ thể dục.
Hôm nay thì dường như cả bọn con trai lẫn con gái đã quen thuộc với giờ giấc sinh hoạt rồi nên trên mặt bọn nó chỉ còn nét ngái ngủ vương vấn cái giường ấm áp trong màn sương lạnh mà thôi chứ không tỏ ra cau có khó chịu nữa.
Được một lúc thì 10 trung đội đã tập trung đầy đủ và xếp thành 20 hàng ngay ngắn . Lão thầy đứng trịnh trọng thông báo việc bầu ra trung đội trưởng để quản lí các hoạt động khác như đi học và ăn uống .
Về cái này thì tôi thấy cũng khá là quan trọng lắm vì nếu thằng Dũng phòng tôi mà được may mắn trúng cử thì phòng chúng tôi sẽ được ưu tiên dành bàn ăn này ,còn được lựa chổ có quạt mát mẻ nữa …
Cơ mà lão thầy làm tôi thấy vọng não nề lắm .
Sau một hồi quan sát thì lão lại chọn ra thằng tiểu đội trưởng có thân hình to cao nhất . Và nói thẳng ra thì tôi là tôi không đồng ý với các chọn người của lão thầy rồi đấy .
Các thím có điên không cơ chứ ? Nó là thằng Lực , cái thằng khỉ chúa mà cầm đầu cái đám lông lá phòng 19 hôm qua xém nữa là xảy ra một trận ẩu đá với chúng tôi ấy . Công nhận là tướng nó ngon hơn thằng Dũng phòng tôi xa nhưng nhìn lại cái cách nó đang đứng chống nạnh trong tư thế chân nghỉ chân trụ thì đếu khác gì bê- đê cả . Kể cả cái lúc đi thì nó cũng cố gắng làm sao cho mông phải nhấp nhô lên xuống đều đều thì nó mới chịu ! gay vờ lờ ra đấy.
Quan trọng hơn hết là nó có tư thù với phòng của chúng tôi nên sẽ tìm mọi cách đì đọt , làm khổ mà thôi.. . Dù sao thì quyết định của lão thầy thì chúng tôi cũng chả thay đổi được nên cũng phải nuốt đắng nuốt cay mà nghe lời nó thôi.
Buổi thể dục được kết thúc bằng màn slogan hoành tráng của 200 cái mồm thì thằng khỉ đột ấy nhất quyết là phải điều động chúng tôi ra đầu cái bãi 2 cây phượng mà làm vệ sinh rác bẩn. Mặc dù chúng tôi đã ra sức phản kháng muốn làm ở chổ cũ nhưng vẫn bất thành vì lão thầy dường như chẳng quan tâm đến những gì chúng tôi nói .
Đinh mệnh cái tông môn nhà nó ấy ! Đến nơi nhìn tận mắt cái bãi vệ sinh thì mới biết rõ là thằng khốn ấy trông mặt thì ngu ngu vậy thôi chứ cũng nham hiểm bỏ mẹ đi được .
Ôi thôi ! nhìn cái những chiếc lá nhỏ trải đầy khắp mặt sân mà chúng tôi cảm thấy vừa tức vừa ớn đến tận họng . Chả là mọi hôm thì chúng tôi chỉ cần nhặt một vài lá chiếc bàn rơi lác đác trên khu của mình thôi nhưng hôm nay lại phải chạy ngược chạy xuôi mượn chổi mà hoàn thành nốt công việc trước khi lại tập trung đi học .
Thằng xuân nó cay vụ này lắm . Từ chổ dọn về sinh về đến phòng chúng tôi cũng khá xa nhưng nó vừa đi nó vừa chửi không ngớt lời , chửi mệt thì chuyển qua hùa thằng tấn cùng với nó đi làm một trận sống mái .
Tính nó hổ báo là thế nên chúng tôi cũng cười cười mà xem như nó chém gió rồi cũng ậm ừ hùa hùa vào cho có tình đoàn kết . Người ta bảo : “ Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng “ chứ cứ khơi khơ bốc đồng nhào vào như nó thì có họa à . Dẫu sao bây giờ trên danh nghĩa thì nó là Trung đội trưởng chỉ dưới mỗi lão thầy của tôi nên mọi chuyện dần theo hướng bất lợi cho chúng tôi .
Cơ mà lúc đi ngang qua phòng 19 ấy thì cái động khỉ ấy chỉ chỏ cười cười chúng tôi . Nếu không thấy lão thầy đứng cạo râu đầu kia thì thiếu điều thì thằng Xuân nhảy xổm vào mà ăn thua đủ với tụi nó rồi .
Chúng tôi phải dùng sức kéo lê nó thì nó mới chịu đi về phòng .
Năn nỉ nó mãi thì mới chịu ăn uống xong nhưng nhìn mặt nó đỏ kè , có vẻ còn nuốt không trôi cục tức khi nảy thì cũng thấy thương thương cho nó nhưng cũng chẳng biết làm sao để chơi lại tụi nó một vố cả .
Cơ mà trong lúc “ giận quá mất khôn “ thì không biết thằng Xuân nảy ra sáng kiến quái dị thế nào mà khi thấy tôi cầm bình nước X-men Boss khử mùi cơ thể thì nó lại phi thẳng tới
giật lấy cái bình trong tay tôi rồi trịnh trọng tuyên bố :
“ Tao sẽ cho tụi nó thấy đụng đến thằng Xuân này thì sống nhục nhã thế nào “
Hỏi thế nào nó cũng không tiếc lộ , nó sợ nếu nó nói ra thì bọn tôi sẽ sợ lão thầy mà tìm cách cản nó đi gở nhục . Nó chăm chú nhìn đồng hồ trông có vẻ chuyên nghiệp lắm nên cũng làm bọn tôi đâm ra tò mò mà cũng nhắc tay lên nhìn theo .
Bây giờ là đúng 6h30 ,thú thật hầu hết giờ này thì tất cả học sinh đều ở trong phòng dọn dẹp vệ sinh và thay áo quần chuẩn bị lên giảng đường nên cũng không hiểu thằng Xuân đang âm mưu làm gì .
Đang suy nghĩ thì cả bọn thấy nó đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài . Nó quay đầu liên tục để kiểm tra tầm nhìn xung quanh xem có ai ở xung quanh hay không … Khi biết chắc rằng dãy đối diện của các anh chị thực tập được lão thầy dẫn đi ra trường tập bắn hết rồi thì nó mới yên tâm từ từ tiến đến phòng 19 .
Nó bắt đầu lôi bình xịt khử mùi ra ngoài cầm chắc trên tay , còn tay kia thì chậm rãi đặt trên miếng cửa sổ rồi dở lên chậm rãi . Thằng Xuân lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó rồi bỗng giật mạnh miếng cửa xếp lên sau đó kê cái bình xịt vào mà xịt xối xả .
Hình như bên trong ấy bắt ngờ lắm , cả phòng bọn nó la lên hoảng loạn mà chống đở lớp khí nồng nặc xịt vào nên thằng Xuân mới may mắn nhân cơ hội này phi hết tốc lực lẻn vào phòng . Cả bọn cũng tỏ ra hiểu ýnên nhanh chóng đóng chặt cửa lại còn thằng Xuân thì đi ra phía sau phòng vệ sinh mà thủ tiêu cái bình xịt đã trống rỗng qua cái cửa sổ .
Thế là cả bọn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chạy đến ôm thằng Xuân mà động viên an ủi và đồng thời ghi nhận sự hi sinh mà nó đã trải qua để mang lại một bộ mặt mới cho phòng 16 chúng tôi .
Được một lúc sau thì chúng tôi cũng tạm quên đi chiến thằng mà chỉnh sửa lại giường chiếu cho ngay ngắn rồi cũng tập trung trước phòng chờ còi báo hiệu .
Ra đến cửa thì bắt gặp ánh mắt tụi phòng 19 đang trừng trừng nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Cơ mà bọn tôi cũng chẳng dại gì mà đi thú nhận tội lỗi cả mà tất cả đều tự tạo cho mình vẻ mặt hồn nhiên như “ Oan uổng quá Bao Đại Nhân ơi ! Em có biết cái gì đâu “ nên càng làm cho bọn chúng tức đến hộc máu mồm .
Thề với mấy thím là nhìn cái cảnh đứa nào đi ngang qua chúng nó đều ho sặc sụa vì cái mùi kinh khủng ấy thì phải cười cho chết đi sống lại . Kết quả là khi xếp hàng thì chúng nó được đứng một hàng riêng vì tội “ ĐĨ quá mức quy định “ . Bọn con gái thì nhìn chúng nó bằng con mắt khinh thường đếu tả được giống mấy thằng biến thái ở từ cái động nào về thành phố vậy .
Thế là bọn tôi được một trận cười thoải mái và xõa hết bao nhiêu căm phẫn ở trong lòng khi cú chót chính là lão thầy đòi gặp riêng bọn chúng vào cuối giờ học để kỉ luật cả phòng vì cố tình gây ấn tượng mặc cho bọn chúng ơi hỡi trình bày , giải thích.
Sau đó thì mọi chuyện tạm thời lắng xuống vì bọn chúng cũng ngại ngại vì không ngờ bọn tôi cũng không phải dạng vừa .
Tôi cũng gác qua mọi chuyện qua một bên để tập trung suy nghĩ về Trang đã .
Cả buổi sáng hôm nay thì không rõ Trang ngại ngùng hay giận dỗi gì đấy mà cố tình tránh mặt tôi càng xa càng tốt . Điều đó làm tôi cảm thây bế tắc lắm , không biết làm sao để có thể nói chuyện rõ ràng cho Trang hiểu .
Đang nằm miên man trong suy nghĩ thì cửa phòng vang lên . Nhìn quanh thì không biết cái lũ khốn nạn đi đâu rồi nên bực bội ra mở cửa .
– Chuyện gì thế – Tôi hỏi với nét cau có hiện rõ lên mặt .
– Xin lỗi! Bạn có thể giúp mình… – Cô nàng đắn đo khi thấy vẻ mặt tôi có vẻ bực bội .
Hơ hơ . Tôi cũng ngạc nhiên khi trước mặt tôi là Sương P14. Cô nàng xinh đẹp tóc ngắn mang tính cách trẻ con của một đứa trẻ mà tôi đã kể ở Cháp 4.
Dù sao người ta là đắng tiểu thư cành vàng lá ngọc xinh đẹp nên tôi cũng cũng lập tức thay đổi thái độ của bản thân để tránh sự đánh giá xấu xa không cần thiết:
– Ừm , vậy có chuyện gì mà mà cậu trông có vẻ vội vàng quá vậy – Giọng điệu tôi có chút châm chọc
– Thật sự thì … mình cần cậu… giúp bưng dùm bình nước được không …? – Sương ái ngại ngập ngừng hỏi
– Không thành vấn đề ! đi luôn chứ ? – mình vui vẻ đồng ý cái rụp .
Thấy tôi cũng nhiệt tình nên Sương cũng tự nhiên hơn một chút rồi khẽ gọi “ đợi chút nha” sau đó chạy một mạch về phòng . Hey ! Nhìn cái bóng dáng hồn nhiên trẻ con của nàng mà tôi phì cười .
Một lúc sau thì thấy nàng chạy ra với một một cái mũ hồng xinh xắn trên đầu , còn hai cái tay nhỏ thì ôm một bình nước đã rỗng đến trước mặt tôi cười nhẹ nhàng thúc giục “ đi nhé “. đáng yên lắm luôn các thím à
Tôi ừ một cái rồi vương tay giật lấy bình nước trong tay nàng sau đó xoay người bỏ đi để lại nàng với vẻ ngớ ngẩn .
Không chịu thua nên Sương chạy thục mạng đến cạnh tôi rồi cằn nhằn : “ người gì đâu cục cằn quá vậy “ làm tôi cũng ho sặc sụa mà thầm than khổ . Đúng là bản chất tiểu thư của các cô gái , hở làm gì không vừa ý là lại tỏ thái độ không vừa lòng ngay lập tức .
Thôi thì cũng không quan tâm lắm vì mục tiêu của tôi là Trang mà , còn mấy cô nàng tiểu thư nàng dính vào chỉ có nhõng nhẽo là khổ . Cơ mà Sương thấy tôi im lặng thì càng không vừa ý giận dỗi luyên thuyên mãi bên tai như đang cố gắng dạy đời tôi vậy .
Đối với người khác có lẽ tôi đã bực tức mà dọng thẳng vào họng rồi đấy . Cơ mà trái lại tôi cảm thấy buồn cười lắm vì cái cách rộn ràng , cử chỉ khuông mặt phập phồng do bực tức , giọng nói trẻ con của Sương giống như mấy nhân vật trong phim hoạt hình Disney vậy . Cho nên tôi cũng thỏa mái hơn một chút để nàng dẹp đi cái mặt cau có dể thương ấy .( nhìn chỉ muốn cắn mà thôi )
Giống như thế này nè
Nhưng khổ một cái là vui vẻ trò chuyện với Sương quá nên tôi cũng không để ý là Trang cùng với con Yến đi qua . Đến lúc con Yến gọi tên tôi một tiếng lớn thì mới giật mình ngoái đầu về sau mà xem xét .
Nhìn Trang thì nàng không thèm nhìn mặt tôi mà đi thẳng , còn con Yến thì nhìn tôi lắc lắc cái đầu mấy cái ra vẻ ngán ngẩm rồi cũng cất bước đi theo …………………………….Chết mẹ rồi !!!!!!!!!!!
————————————————————————————————–
Em viết văn lủng củng và cứng nên cố gắng tự sự cho liền mạch và cháp này em viết trong tâm trạng không vui lắm … có gì mấy thím bỏ qua . Em hứa cháp sau cố gắng hơn
————–