“Cốc Cốc “ ….“ cốc cốc” … Tiếng gõ cửa vang lên một lúc càng một lúc càng rõ hơn….
Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tôi cũng không biết xử lí làm sao cả .
Nói thật thì tôi sợ lắm , bị đánh thì ai lại chả sợ chứ nhưng cũng chẳng ngại đâu , cùng lắm thì ôm đầu chịu đấm vài phát cho qua chuyện thôi . Cơ mà khổ cái là tôi không muốn Trang nhìn thấy những chuyện ấy và cũng như sau đó cái việc thằng Nhân đầy lông lá ấy lại lên mặt rồi tiếp tục làm phiền đến Trang nữa .
Nhìn cách Trang ôm chặt cánh tay của tôi , rồi cái nét sợ hãi , tiếng thở mạnh và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt non nớt của nàng càng làm tôi thêm vững vàng và cố gắng giữ lại cái hình ảnh người yêu danh nghĩa của mình trước mặt cái thằng ấy .
Lúc này tôi có thể cảm nhận từng mạch máu trong người rộng ra và máu bắt đầu di chuyển khắp cơ thể nhanh như nước được bơm từ cái máy vậy .
Cái thứ chất lỏng ấy dần dần làm tôi trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết “ một sự nhịn bằng chín sự nhục “các thím à … mặc cho Trang cứ ôm khư khư lấy cái tay của tôi nhưng tôi bạo dạng dùng tay giữ khuôn mặt nàng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt chậm rãi nói :
– Cứ để Luân ra xem thế nào đã , Trang cứ yên tâm ở đây đi nhé – Ánh mắt tự tin của tôi dường như làm Trang nao núng , nàng có vẻ đắng đo lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng thả lỏng ra dần .
Khi định quay lưng đi thì Trang bỗng cầm lấy bàn tay của tôi rồi lí nhí trong miệng : “- cẩn thận nhé “ … Hê hê . Biết rõ là ngại ngùng lắm nên tôi cũng không chọc nàng nữa mà siết chật lòng bàn tay một cái nhẹ để cảm nhận cái ấm áp , cái sự quan tâm ngọt ngào của người con gái mình thích . Ôi hạnh phúc lắm luôn !
Có lẻ lúc trước tôi đã ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng cái lúc tôi bị làm nhục thì chính cái hình tượng người yêu của Trang sẽ bị sụp đổ và tiếp tục lại có thêm nhiều thằng nhòm ngó đến nàng ( nghĩ lại thấy khi xưa có mấy thằng bệnh bệnh tán tỉnh Trang là tôi cảm thấy bựa không tả được . Đúng bản chất “ đầy lông lá “ như Trang miêu tả luôn mấy thím à ) … Nhưng nghĩ lại thì chính cái hành động nàng nhờ tôi đã chứng tỏ được rằng không còn ai xứng đáng với nàng ngoài tôi cả . Hoặc là nàng công nhận tôi một phần nho nhỏ hoặc cũng chỉ là tôi ảo tưởng sức mạnh mà thôi .
Cơ mà tạm thời thì thoát khỏi cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn đó đi cái đã vì tôi phải trở lại thực tại mà đối mặt với cái nguy cơ “ Chịu đấm ăn xôi “ .
Tôi tự tin bước ra khỏi cái phòng tắm rồi đi thẳng đến cái cửa dẫn đến phòng chính một cách chậm rãi từng bước một . À mà lúc đó tôi cũng không quên nhìn lại cái khu vườn bí ẩn đầy màu sắc của các hình khối cơ bản … Hehe nhìn kỉ thì có mấy em cũng chất chơi lắm đó nhưng mà nổi trội nhất là cái bộ hình tròn và tam giác có hoa văn da con beo nhé . Thú thật là với cái con mắt nghệ thuật như tôi thì khẳng định một điều rằng em nào mua cái thể loại này thì cũng có cá tính và thẩm mỹ cũng cao lắm đó .
Tiếng “cốc cốc “ giờ đây gõ liên tục đưa tôi về thực tại , nó làm tim tôi cũng co giật từng hồi một .Bỗng nhiên nghe có tiếng đứa nào đó từ phía ngoài gọi vọng vào :
– Trang ơi là Trang ơi! Mày ngủ như cái gì mà đến nổi tụi tao gõ cửa cả phút rồi mà vẫn chưa dậy vậy ! Trang ơi… Trang ơi !…
Hê . Ơn giời ! hình như không phải tiếng của tụi phòng 19 mà là tiếng của con Yến . Nghe tiếng nó mà ngỡ như quá trình lão hóa của mình vừa kết thúc và vừa trẻ lại thêm vài tuổi vậy . Thế là mừng rỡ đinh quay lại nói cho Trang biết thì thấy nàng bước ra với khuôn mặt dở khóc dở cười .
Tôi nhìn nàng với con mắt khó hiểu thì nàng cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt khốn khổ giống
như chính nàng mới là người gặp chuyện vậy . Ngay khi cánh cửa mở ra thì 9 cặp mắt có vẻ nhìn tôi một cách sững sờ ( trong đó có cả con Yến )rồi nhìn xung quanh xem thử vừa có chuyện gì hỗn độn xảy ra khi tụi nó đi vắng vậy . Con Yến lúc này mới hỏi dồn tôi một cách to tiếng :
– Mày vào đây với mục đích gì ? Có tin tao méc thầy mày tự tiện qua phòng con gái không?
– Ế ế khoan đã nghe mày ! Là Trang … Trang nhờ tao qua giúp nàng phụ đem đồ qua trả cho thằng đó ….Không tin thì mày hỏi Trang ấy . – tôi run rẩy trả lời .
Nghe nó nhắc đến lão thầy thì tôi sợ sệt đến nổi thiếu điều là không kiềm được cảm xúc mà tự đi vào chân mình rồi ( luật là nam không được vào phòng nữ nếu có sự đồng ý của cả phòng nếu làm sai có thể bị đuổi học ). Vì lão là người sống rất nghiêm khăc nên việc gì cũng có thể xảy ra được ( sau này có mấy chị bị kỉ luật thẳng tay không thương tiếc luôn nên em cũng cảm thấy lúc đó may mắn lắm … em sẽ kể lại sau )
Hên là lúc đó có Trang đứng ra giải thích mọi chuyện rồi công thêm thái độ khép nép ngoan ngoãn của tôi như con dâu mới về nhà chồng vậy nên tui nó cũng tin tưởng mấy phần . Nhưng mà con Yến khốn nạn nó vẫn chưa buông tha cho tôi mấy thím à :
– Thế đừng nói với tao là mày chưa nhìn thấy mấy thứ phía sau nhé ?- Nói đến đây thì tụi con gái mới đỏ mặt liếc xéo tôi như rằng tôi là kẻ biến thái nhân cơ hội để trộm đồ lót tụi nó ấy .
– Ờ thì tao …tao cũng có nhìn . Cơ mà là do vô tình mà thôi . Với lại một người đàn ông thật thà như tao thì những thứ ấy cũng giống như đường tăng nhìn phụ nữ mà thôi không có giá trị gì trong con mắt của tao cả . – Tôi bắt đầu lấy lại được sự tự tin vốn có rồi chém gió giải vây.
– Mày thì có mà là thánh da^ʍ ấy ! … có chết- thì- tao- cũng- không- tin- mày- không- rung- động -nhé haha – Nó rặn từng chữ chắc chắn như đinh đống trên cột vậy.
Chết con mẹ rồi , người ta bảo ‘’ thân quá ở chung với nhau thì cũng không tốt là thế ‘’ nhưng mà ” bánh mì phải có ba-tê – đàn ông phải có máu dê trong người ” 10 người thì cũng hết 9 người là thế . Cơ mà nó bóp tôi đến nổi tôi thấy mình thành trẻ con cho nó trêu chọc đùa giỡn còn tụi con gái thì nhìn tôi cười thúi cả mặt . Thế với mấy thím là do tụi nó ‘’thiếu cái vòi’’ không là em đạp chúng nó mỗi đứa một đạp rồi . ( mà tôi không có da^ʍ nha huhu )
Thêm một lần nữa Trang lại vì tôi mà đứng ra khuyên bọn nó tha cho tôi vì thật sự tôi không cố tình . Tôi cũng thừa biết là con Yến nó cũng chỉ muốn trả thù tôi cái vụ hôm bữa xém tộn nó nên cũng không chấp nó nữa , dù sao con trai vẫn cao cao tại thượng mà .
Lúc này thì cái bọn phòng tôi cũng lên cứu viện kịp thời nên tôi lấy cơ đi chơi với bọn nên cũng quay lại chào Trang một cái , liếc mắt con Yến một cái đầy cay đắng thì quẹt mông bỏ đi .
Bọn tôi rũ nhau ra căn tin để tôi rì-viu lại cái ’’ chuyện tình tay ba giữa công chúa hoàng và con khỉ đột ‘’ rồi đưa ra một vài ý tưởng đề phòng ‘’ diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ ‘’ của tui phòng 19 .
Tôi cũng rõ là nếu xét về chiến đâu tổng lực thì phòng tôi hơn hẳn vì điểm sơ qua thì phòng tôi hội tụ đủ các vận động viên có thể Three –some hay four-some cùng một lúc nhé :
– Thằng Tấn thì là người cùng quê với tôi .Tuy nhỏ con cơ mà nó lại là vận động viên karate gì đó cho thành phố .
– Thằng Hải thì hiền hiền nhưng tướng tá tương tự nhưng tôi nên cùng lắm three-some cũng không phải là vấn đề.
– Thằng Dũng tiểu đội trưởng cũng ốm dơ xương dơ xẩu cơ mà nó thuộc dạng bốc vác làm nông đủ kiểu nên cũng tởm không kém tôi .
– Riêng tôi thì thề là không phải là do là nhân vật chính nên tôi có quyền buff đâu nhé . Truyện này thế nào tôi kể thế ấy nhưng thêm và thắt lại vài tình huống tránh nằm vùng thôi .
Mà thằng Xuân chó thì tôi không thế đánh giá được năng lực của nó . Nhìn qua thì có hổ báo trường mẫu giáo , xồn xồn như xối nước vào mồn ấy :
– Tao mà chụp được thằng nào thì xác định thế này nhé – Nó liên tục quơ tay quơ chân loạn xa trong không khí trước bao nhiêu ánh mắt làm tôi nhục vờ lờ , còn bọn nó thì cười hưởng ứng .
Kết thúc vấn đề thì chúng tôi cũng trở về phòng .
Trên đường trở về phòng thì bắt ngờ gặp tụi phòng 19 tập trung trước của phòng tụi nó mà đùa giỡn gì đấy . Thấy tụi tôi thì tụi nó cũng gom đội hình mà tiến thẳng về phía này . Thái độ bọn nó cũng chẳng làm bọn tôi nao núng cả , đã bảo là chiến hội đồng bên tôi cũng đếu nể nang phòng nào trong dãy cả .
Cơ mà thằng Xuân có vẻ quá khích do chơi thuốc hay sao ấy , thấy tụi nó vừa đến là nó het lớn lên ‘’Đ M chúng mày ấy ‘’ . Thế là tụi nó chưa đến thì lão thầy ở trong phòng ập ra đánh phủ đầu . Lão cầm cái búa dứ dứ trước mặt tụi tôi rồi hỏi :
– Đứa nào vừa nói tục ? Khai mau cho tôi ! – Lão nhìn tât cả bọn tôi với vẻ mặt sát khí lắm .
Tụi chó kia thì thấy biến nên cũng phi thẳng không dám đứng lại coi vì sợ liên lụy . Còn chúng tôi thì cũng nhìn lão thầy bằng con mắt tội nghiệp cũng đâu dám khai đâu ‘’ Anh em có phúc cùng hưởng , có họa cùng chịu ‘’ .
Lão thầy thấy chả đứa nào hó hé thì cũng bực bội bắt bọn tôi xếp một hàng dài trước phòng của lão mà chịu phạt . Trong lúc lão ở trong phòng xem phim cười sặc sụa thì bọn dơ tay thẳng lên trời đứa nào thả lỏng lão cộng thêm 10p cho nên chả đến nào lơ là, cảm giác như muốn rớt mẹ hai cái tay ra ngoài vậy . Vì thế mà cái mối thù với lũ khỉ phòng 19 chúng tôi sẽ trả đủ vốn lẫn lời vào cháp sau .
Cuối cùng thì bộ phim hết thì chúng tôi cũng được xá tội mà về phòng . Cơ mà trong suốt quá trình bị phạt thì cái lũ đàn bà phòng 14 và phòng 18 của Trang cũng góp phần châm chọc chúng tôi , nói chung là cả đống cái nhục này có gửi ngân hàng thì cũng không hết nữa nên chúng tôi ôm đủ .
Nhất là con Yến ấy nên tôi cũng cay nó lắm dù nó là con bạn khá thân với tôi.
Về phòng thì đứa nào đứa nấy vừa bôi dầu lên tay mà rên như con chó sắp chết ấy . Đáng thương lắm các thím à .
9h đúng thì lão thầy huýt còi tập trung điểm danh trước khi ngủ . Nhân tiện lão cũng cảnh cáo trước mặt toàn đại đội về việc giữ gìn trật tự trong dãy nhà và không đc văng tục lung tung như phòng chúng tôi . Nếu để lão thầy biết được thì chết …. Thế là chúng tôi được đem ra so sánh như những phần tử cực đoan đối lập với những người còn lại vậy . Ấm ức lắm nhưng đó là lỗi nên bọn tôi cũng không có giải thích hợp lý được .
Trên đường về phòng thì có gặp Trang . Cứ tưởng Trang né mặt tôi vì những lời so sánh lúc nãy của lão thầy nhưng Trang lại cười nhẹ nhàng rồi lí nhí ‘’Chúc ngủ ngon’’ trước khi vào phòng .
Tâm trạng tôi lúc đó cảm thấy thoải mái lắm vì ít ra vẫn còn người không cảm thấy vui vẻ với cái nhục của tôi . Cơ mà nhìn thấy con Yến vào vẩy vẩy tay chào đểu thì tôi cũng điên não phi thẳng vào phòng cầm chặt lấy cái điện thoại ấp ủ âm mưu hạ nhục nó . ( Đếu biết sao lúc ấy suy nghĩ trẻ con háu đá vãi lắm các thím à )
Đợi đến giờ giường ai nấy ngủ thì tôi vội vàng nhắn tin cho nó :
– ê mày ! Cho tao hỏi tế nhị chút nhá ?
– Mày mà cũng biết tế nhị à ? hỏi đi . – nó xoắn tôi vãi nhưng tôi không hề nao núng
– Thú thật thì tao cũng có tham quan sơ sơ cái đống quần áo lót ấy nên tao muốn hỏi là bộ da beo đó có phải của mày hay không ?
– Thì sao ? Mày có vẻ kích thích lắm nhỉ nếu muốn thì tao có thể tặng nó .
– À không ! tao thắc mắc có phải bộ đồ ấy của bạn mình không thôi vì tao nghĩ chỉ có những đứa cá tính như mày mới có thể dùng những thứ ấy ? mày cũng có mắt thẩm mỹ đấy hehe – tôi phân bua
Không biết nó thấy thế nào nhưng thật sự là tôi đang tìm cách đá đểu nó . Cơ mà vì tin nhắn không biểu thị rõ ràng cảm xúc hay sao nên nó không hiểu hay sao trông cách viết của nó chẳng có gì tỏ ra ngại ngùng mà trái lại còn tỉnh như một con ruồi vậy .
Nó nhắn lại :
– Thật sự người cá tính có thẩm mĩ không phải của tao mà là của một người khác . Có lẽ mày cũng biết đấy hehe.
– Của ai vậy ? – tôi nghi ngờ nhắn lại
– Của Trang đấy haha
Lúc này tôi thề là cảm thấy không ổn rồi , có cảm giác bất an lắm nhưng vẫn hỏi tiếp :
– Đừng đùa quá đáng thế chứ ! Lúc nãy còn bảo là của mày mà sao giờ đổ qua Trang ?
– Thật sự tao đang nằm ngủ với Trang đây này . Mà lúc nãy Trang muốn biết mày hỏi về mấy bộ đồ của nó để làm gì nên mới bảo tao nhận đại mà thôi . Haha nó dị quá nên bảo tao đi ngủ này . Bibi ngủ ngon mơ đẹp nhé chàng trai .
– Ẹc ..ẹc . Ngủ ngon – Cứng miệng rồi nên tôi cũng buông xuôi .
Thôi chết cmnr . Thề là lúc đó tôi định bóp dái mình mà chết theo đúng nghĩa đen luôn các thím à, không biết mai lại phải đối mặt với Trang thế nào và liệu Trang đang nghĩ gì về tôi … Đêm nay lại là một đêm dài rồi hic hic
——————————————————————————————-
Cháp này em viết dài một tý để bù cho ngày hôm qua. Em đang buồn vì sáng nay thi ko may các bác à …
Chả là em học tên tác phẩm thì lão thầy lại hỏi về tên của tác giả . Thế là cứng họng cho đến lúc lão thầy bảo : ‘’ Cảm ơn em đã hoàn thành bài thi của mình’’ . Giờ ngồi viết xong cái cháp này mà em vẫn chưa hết lo .
Chúc mấy thím đi chơi 14-3 vui vẻ .
————–