Chương 1

Đầu hè cái nắng oi ả chói chang như muốn thiêu đốt làn da tôi,1 phần do cả ngày cả năm cả tháng ở trong nhà,ít khi ra đến ngoài,có đi chơi thì cũng đi buổi tối nên da đen nhanh là đúng thôi. ;))

Một mình lang thang trên con đường mới đổ bê tông hướng vào doanh trại quân đội.

STOP xuống xe và xuất trình giấy tờ trước khi vào doanh trại :-<

Vừa đến cổng là cái biển to tổ bố đập vào mặt đã thấy nơi này rất ư là khó chịu,thôi thì cố cho xong việc rồi về. :(

Anh gặp ai,có việc gì vậy (đm tao gặp bố mày có được không x-( )

Nhìn gương mặt cái thằng trực mà muốn đấm cho phát,hãm l đéo chịu được.

Giữ bình tĩnh và lịch sự :em vào gặp chị trang có chút việc,và đưa hợp đồng cho nó xem nhưng nó không đồng ý mãi sau nó nháy máy cho “trang” người mình cần gặp thế mới được vào

- Em à.vào đây khó thế,thế này em lấy chồng làm sao được_mình nửa đùa nửa thật :d

- Có gì đâu anh,chúng em quen rồi_anh mới vào đây lần đầu nên vậy thôi.lần sau anh vào khác ngay_chắc vậy

Ngồi làm việc với em 1 tí nhìn lên đồng hồ cũng 4h.cố nốt 5h cho xong việc

(em là kế toán.làm việc gì xin phép không viết ra đây nhé)

Mới 5h mà trời đã nhá nhem tối.trong khu vực xa dân cư thế này,xung quanh toàn rừng với đồi,nghĩ mà thấy ngán.cảm giác có làn gió lạnh vừa chạy qua người,chết rồi,không mang theo áo thía này kiểu đếch gì về cũng ốm cho mà xem. :((

Sắp xếp lại cặp hồ sơ và ra về.2 cô kế toán tiễn mình,vừa đi đến cửa 1 căn phòng nhỏ nhắn trước cửa có mấy chậu hoa hồng thì cô bé tên trang gọi giật mình lại.

- Anh ơi,chờ em chút. :s

1 lát sau trên tay cô bé cầm chiếc áo phao màu đen có sọc đỏ.áo này cả nam và nữ đều mặc được.mùa đông trên này chiếc áo đó là thiên thần hộ mệnh đó các bạn ạ.

- ;;)Anh mặc áo này vào đi,không đi đường về lạnh và ốm đấy,lúc nào em qua nhà anh em lấy cũng được.

Mình ngại.thực sự lúc ấy cũng không biết nghĩ gì và phải làm gì,mình cười và nói :không cần đâu em,cũng không lạnh lắm đâu mà.có 20km chứ mấy

- Nhưng đường đồi núi không như đường ngoài phố đâu,anh cứ mặc vào đi

- Anh ….. vậy anh mượn em,em có thể cho anh số đt để có gì anh điện cho em và gửi lại em cái áo :">

Em đọc số và mình lưu lại.1 số mà không có gì làm người ta chú ý,chỉ có điều nó có 2 số cuối giống số của mình.

- Được chưa anh,anh không phải ngại,hôm nào rảnh mời em trà đá là được rồi

Thật sự mình không dám nghĩ trên đời sao có người con gái tốt bụng như vậy,không nhiều những người như thế phải không các bạn,mới lần đầu mà họ đã ân cần tin tưởng không do dự khi cho mượn chiếc áo mà tính ra lương của cô bé đó cũng khoảng ¼ tháng lương.đến lạ.

Thật ra lúc làm việc mình tập chung vào công việc nên cũng không để ý nhiều,tránh sai sót phải vào lại lần 2,vì nơi này không dễ đi mà cũng chẳng ai khoái vào :))

Nghĩ lại thấy cô bé đó cũng rất duyên,người nhỏ nhắn,khi cười có má núm đồng tiền và thêm 1 chiếc răng khểnh bên trái nữa,vừa đi vừa nghĩ lại,hình ảnh cô bé đó dần hiện ra và lấy được cảm tình của mình,trong mình lúc đó có cái gì đó rất lạ và cảm thấy

”.mình đang bị cảm”

cảm đây không phải cảm lạnh mà là cảm cô bé đó,cảm cai sự ân cần và chăm sóc của cô bé đó,thiết nghĩ sau này ai lấy được làm vợ chắc hẳn người đó nhà phải phúc rất lớn.

Sau khi về nhà mình treo áo vào tủ và không quên xịt lên đó 1 chút nước hoa men nhẹ nhẹ của mình để lưu lại 1 chút gì đó hương thoang thoảng của 1 anh thanh niên chưa vợ. :)

Như đã hứa,2 ngày sau em có việc ra ngoài phố và mình hẹn gặp em,đến đón em ở nhà “gì”.thấy em kể là nhà em ở phú thọ.lên trên này làm việc và thi thoảng có về nhà gì em

Tưởng nhà ai hóa ra người mình quen và cô cũng nhận ra mình,

- oh thằng hùng,sao mày biết trang ;;)

- dạ cũng tình cờ.hôm nào cô cháu mình nói chuyện sau nhé.giờ cháu xin phép cô cho cháu với trang đi uống nước 1 lát

- uhm đi đi,nhớ về sớm nhé

- Trang :dạ vâng. Mình thì :cô yên tâm cháu không bắt cóc cháu gái cô đâu

- Sư nhà anh,thôi đi đi :d

Cô là khách hàng của nhà mình,có qua lại đâu đó vài lần nên cũng biết nhau.đưa em đi mà không biết cảm giác lúc đó thế nào,cũng không biết nói gì,mình và em cả 2 đều im lặng.

Mọi hôm mồm mép tép nhấy,hôm nay câm như hến,bố thằng hâm ( tự chửi mình vậy )

Tự nhiên mình và em cùng thốt ra.lạnh quá :)) ^^ thế là tiếng cười phá tan bầu không khí im lặng đáng ghét

- Lạnh quá em nhỉ,

- Vâng lạnh thật anh ạ,em không nghĩ nó lạnh thế

Quay lại nhìn thấy em lạnh mình thương quá đi mất,định để em ôm mình cho đỡ lạnh nhưng mới lần đầu đi chơi chả lẽ lại thế,vô duyên

Kít……………..

- Em xuống xe đi anh nhờ 1 chút

- Gì thế anh

Mở cốp xe lấy cái áo của em hôm em đưa cho mình

- Em mặc vào đi không lạnh

- Ui anh mang theo à

- Uhm em thấy có hay không,anh biết kiểu gì cái áo này cũng cực kỳ có duyên mà

- Về anh giặt trả em rồi đấy nhé.

- ui thật á …áo em cũng mới giặt mà.

- Hì,có sao đâu em,giặt cho sạch vì anh đi đường cũng bụi

Em mặc áo nhưng vẫn ngồi ghé sát vào mình không như lúc trước.cảm thấy 1 làn hơi ấm từ em phả vào lưng.

- Anh cảm thấy ấm hơn khi em ngồi gần vào anh đó

- Thật không đấy,anh cứ đùa em

Không biết thế nào nhưng sau câu nói đó em ngồi sát vào mình hơn gần như 2 người yêu nhau rồi ấy.

- Anh ơi,em thích mùi chiếc áo này :):”>

- Mùi con trai đó,

- Không em thấy có cái gì đó đặc biệt làm em thấy khác.anh dùng nước hoa à,

- Hì có chút thôi.

Cả quãng đường dài tâm sự với em,không vồn vã nhẹ nhàng mà tình cảm.đến quán nước mình và em nói chuyện rôm rả nhìn vào ánh mắt em mình cảm thấy em thực sự đang rất vui.

- Anh có người yêu chưa

- Mẹ anh bảo mày không yêu ai đi à.có định lấy vợ không thế,anh chỉ cười ^^

- Anh cũng lấy vợ đi thôi.tuổi anh lấy vợ được rồi,anh còn định đến bao giờ

- Nhưng có ai yêu đâu em.

- Anh cứ đùa,em sợ có khi xếp hàng dài ý chứ

- Thật mà,thế nếu anh nói chỉ có em em nghĩ sao

- …………………… im lặng

- Không tin

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh không có người yêu

Kéo em lên tầng thượng của quán,nơi này mỗi khi đi hát mấy thằng say thường kéo nhau lên

- Anh làm gì thế,

- Em cứ đi theo anh

Lên đến nơi em không hiểu mô tê gì cả,mình chạy sang hướng trước cửa,hét thật to.

Anh xin thề là anh vẫn đang cô đơn

Em ngơ ngác nhìn mình.mình không nói không rằng kéo em xuống,ngồi xuống bàn 2 đứa như không có chuyện gì xảy ra,như 2 người vừa mới ở phòng hát trên xuống.mặc dù bên cạnh mọi người đang xôn sao vì không biết có chuyện gì mà làm mọi người tò mò ra trước cửa ngó lên

Đến đây thì khẳng định 1 điều mình hôm nay điên thật ^^

Từ lúc đó em cứ nhìn mình thôi.chỉ cười và nhìn trộm mình,mình cũng chả nói năng gì,ngồi nhìn em ^^

- Anh xin thề là anh nói thật

- Thề cái gì,em không tin đâu

Em nói vậy nhưng mình biết là em rất vui và có cái gì đó hài lòng về mình

- Mình về thôi em nhé không về muộn gì lại mắng

- Vâng ạ

Trên đường về,như có cảm giác gắn bó hơn,em ngả vào lưng mình và nói nhẹ,em thích mùi nước hoa của anh………….