Chương 9: Đêm tân hôn là khởi đầu cho bi kịch

Đã từ lâu rồi nhà của trị huyện đại nhân mới vui như ngày hôm nay khách khứa đến đông đúc thương nhân có quan lại có mọi người ăn uống chúc mừng cho Nguyễn gia lại có nàng dâu út con nhà quyền thế tân nương mặc hỷ phục mặt xinh như hoa làm bao người phải ghen tỵ ai cũng mừng cho Thanh chỉ có Thanh là không mừng nổi lúc bái đường mặt vô cùng miễn cưỡng cứ như đưa đám không có chút gì gọi là vui vẻ của một tân lang sắp lấy được vợ. Ai cũng nhận không để ý vì toàn nhìn tân nương xinh đẹp riêng có Thành là nhận thấy điều đó nhưng thấy tiểu đệ không phản kháng gì thì cũng yên tâm nghĩ bụng cứ ăn ở với nhau đặt Thanh vào thế đã rồi sau đó có con có cái thì chắc mọi chuyện sẽ ổn trong thời gian đó sẽ kiếm thầy thuốc chữa bệnh hoặc thầy bà về trị căn bệnh thích đàn ông của đệ đệ mình Thành luôn cho là như vậy.

Đã đến lúc tân lang tân nương ra chào quan khách cả sân vườn rộng lớn của nhà quan huyện chặt kính người lên đến cả trăm mâm cổ mọi người đều hướng mắt về đôi trẻ ai cũng vui mừng thay chúc tụng tân lang tân nương đi từng bàn nhận lời chúc của quan khách và nhận hồng bao,tuy hơi không nguyện ý nhưng Thanh khá hợp tác vì không muốn làm ca ca mất mặt cũng như dòng họ Nguyễn.Nụ cười gượng gạo trên môi bổng tắt khi Thanh và vợ đến bàn của Quang không khí vẫn vui chỉ có hai người là cảm thấy ảm đạm hai ánh mắt nhìn nhau không cả hai đứng hình mặc cho xung quanh hối hả trôi nhanh hai con người có tình cảm với nhau như rơi vào khoản không vô định không nghe thấy gì xung quanh đến lúc Thành đến nâng ly chúc mừng cùng thì cả hai giật mình giữa cơn mê sau đó Thành thút giục Thanh dẫn vợ qua bàn khác không quên để lại ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Quanh nhưng sau đó vẫn vui vẻ mời rượu quan khách cùng bàn rồi bỏ đi sang bàn khác Quang nhìn theo bóng lưng người yêu lòng thầm mong Thanh được hạnh phúc khi đã thành da lập thất thì Thanh sẽ quên được mình mang theo lòng vấn vương sầu não kèm sự vui mừng khi đã tìm được đường giãi thoát cho nhau tuy không viên mãn nhưng đã vẹn cả đôi đường.

Khi đám cưới đã xong đến phần quan trọng nhất đó là động phòng Thanh là tân lang nhưng người hồi hợp nhất là huynh trưởng,Thành vẫn chưa ngủ được ngồi ở gian nhà chính ngồi uống từng ngụm trà mà lòng lo lắng không biết đệ đệ có làm được chuyện hay không mặc dù đã vào phòng nhưng đèn vẫn sáng Thành đứng từ xa nhìn về phòng tân hôn một lúc lâu vẫn không thấy đèn dầu phụt tắt bóng của Thanh vẫn rồi ở bàn đọc sách Thành sốt ruột không biết làm sao thì có bàn tay chạm vào vai giật mình quay lại.

"Mình sao không vào ngủ đêm đã khuya rồi".

"Ờ mình vào ngủ trước đi tui..."

"Đừng nói là mình lén..."

"Bậy tui chỉ sợ".

"Thôi chắc tại mới thúc ấy chưa hoà hợp được cho thúc ấy vài ngày".

"Nhưng tui sợ em dâu sẽ uất ức thì mệt".

"Không sao đâu về phần em dâu để em nói chuyện,thôi vợ chồng mình vào ngủ đi hôm nay lo đám cưới cũng mệt rồi".

Hai vợ chồng Thành vào phòng ngủ lúc bây giờ bên phòng tân hôn ngoài ánh đèn dầu còn có hai ngọn đèn hỷ màu đỏ ánh sáng đỏ khắp căn phòng làm không khí vô cùng lãng mạng,cô dâu mới đã ngồi sẳn trên giường và hơi chột dạ khi ngồi trên tấm vãi trắng.Thanh vẫn giả vờ đọc sách nhưng lòng rối bờ không biết ứng phó như thế nào cũng không thể bỏ ra ngoài được vì như vậy sẽ để lại hậu quả ngay còn trên giường cô dâu mới cũng đổ mồ hôi vì hồi hợp không phải vì con gái lần đầu sắp thành đàn bà mà không biết chút nữa ứng phó như thế nào mặc dù cũng đã có chuẩn bị trước.