Chương 8

Thế là Thanh phải đi rước dâu lấy vợ theo ý của ca ca mình nhưng trong lòng chứ đựng bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp không biết những ngày tháng sắp tới phải sống làm sao khi bản thân không hề thích nữ nhân không biết phải đối mặt như thế nào với người vợ của mình,hiện tại vẫn chưa biết dung mạo của vợ mình như thế nào Thanh cưỡi ngựa đi mà mặt thẩn thờ nhìn mây trời trong lòng nghĩ "không biết giờ này Quang ca đi đâu mà không đến chúc phúc cho mình chỉ cần huynh lên tiếng một câu thì đệ sẽ bỏ nhà theo huynh ngay và hai ta sẽ tìm một nơi nào đó phong cảnh non nước hửu tình sống một cuộc đời tự do tự tại quên hết sầu muộn của thế gian."

Lúc này Quang đang ở Long Sơn Tự một ngôi chùa nhỏ ở gần làng nơi đây là nơi Quang thường xuyên lui đến phần vì Quang cũng là phận tử và cũng là đệ tử tục gia của sư trụ trì ở đây,sư trụ trì là thầy dạy võ và cũng là người dạy tiếp thêm chữ nghĩa đạo lí ở đời cho Quang,chuyện gì Quang cũng có thể thỉnh ý sư phụ coi thầy như người cha thứ hai nhưng riêng chuyện tình cảm của mình thì tuyệt nhiên Quang không dám nói nữa lời.Phần vì là chốn phật môn chuyện tình nam nữ đã khó nói đằng này lại là chuyện trái với luân thường đạo lý một người đàn ông lại có thể yêu một người đàn ông,từ ngày Thanh bước vào cái lễ đầu tiên đến nay(đám cưới thường có tới 6 lễ)Quang đều ở chùa sáng ra dọn dẹp quét sân mong có thể quét đi hết muộn phiền trong lòng sự phụ nhìn sắc mặt của đệ tử cũng như nghe được tiếng quét sân của Quang cũng đoán được đệ tử mình có trăng trở trong lòng đến tối thầy trò thường ngồi trong nhà mát ở hậu viện của chùa uống nước trà nói chuyện về đời về đạo và đủ mọi thứ thế sự trên đời.

"Thầy thấy con có muộn phiền gì đó từ sáng nay à không từ mấy ngày nay con không thể tập trung nghe ta thuyết pháp hay tịnh tâm trong lúc ngồi thiền cùng các sư huynh đệ."

"Dạ thừa..dạ thưa thầy con."

"Có gì cứ nói ta nghe."

"Dạ thưa thầy con cảm thấy mình phạm phải tội nặng."

"Tội gì mà con có vẻ nghiêm trọng vậy."

"Dạ con yêu một người".

"Ha ha người trần tục có tình ái là chuyện thường tình sao con lại buồn rầu hay người ta không đáp lại tình cảm của con."

"Dạ không ạ con coi thầy như cha nên con mới dám nói dạ thưa thầy nếu chúng con đến với nhau thì sẽ trái với luân thường đạo lý".

(Nghe đến đây sư thầy hơi ngạc nhiêu và có nhiều suy nghĩ nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp)

"Sao lại trái với luân thường đạo lý con nói rõ ra xem nào".

"Dạ thưa sư phụ người mà con yêu không phải là nữ nhân mà là một nam nhân".

"Sao con lại yêu một nam nhân ban đầu khi nghe con nói ta cứ ngỡ là con thích hoa có chủ đúng là chuyện không thể được".

"Dạ con biết đến sư phụ còn nghĩ vậy thì người trong thiên hạ sẽ...".

(Sư thầy thở dài một tiếng)

"Thưa thầy con phải làm sao đối diện với nó hay trốn tránh suốt đời".

"A di đà phật lần này ta không thể cho con lời dạy nào được vì nó vượt tầm trí tuệ của ta,nhưng ta chỉ khuyên con đừng cho ai biết chuyện này nếu không sẽ gặp hoạ".

"Dạ con xin nghe mà thầy ơi sao con lại không theo lẽ tự nhiên như người ta hả thầy mà lại thích và yêu nam nhân".

"Ta nghĩ đây cũng là một nhân quả một định mệnh một số phận mà ông trời đã an bày như thể kiếp trước hai con mắc nợ nhau đáng ra kiếp này phải trã cho nhau như cả hai lại đầu thai làm hai người đàn ông nên không thể đến với nhau theo lẽ thường thôi con đừng buồn nữa cứ sống sao con cho là đúng số mệnh đã như vậy thì đành chịu vậy".

"Dạ con tạ ơn sư phụ đã chỉ dạy".

Sáng hôm sau Quang từ biệt sự phụ trở về nhà phần vì muốn sống thật với bản thân phần vì xấu hỗ đối với sư phụ và không muốn vạ lây cho chùa sợ người khác biết trong chùa có người đàn ông yêu đàn ông,về đến nhà thì đúng lúc tiếng kèn rước dâu đi qua phố mặc dù nhà Quang ở phía trong không phải ngoài đường lớn vẫn nghe thấy Quang quyết định đến chúc phúc cho người mình yêu cho dù không đến với nhau thì cũng mong muốn Thanh được hạnh phúc.